Chương 20: Thiếu tá chiếm lĩnh kho hàng.
Taehyung đi thẳng vào "chiến trường", cái kho bừa bộn đến mức khiến hắn khó chịu ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào mà hôm nay mới dám đối diện.
Mấy cái kệ chất đầy hàng hóa, nghiêng ngả như chỉ cần một cơn gió nhẹ là đổ sập. Thùng hàng mở dở dang, quần áo xếp lộn xộn, chẳng theo quy tắc nào. Hắn nhìn mà phát bực, thế mà Jungkook với đám nhân viên lại sống chung với tình trạng này lâu nay, chẳng ai thèm để tâm.
Có mỗi người "lớn tuổi"như hắn sợ thôi.
Không chần chừ, hắn quyết định sẽ học hết tất cả các mẫu quần áo mà Jungkook bán, để ít nhất khi sắp xếp lại kho, hắn biết thứ gì nên đặt ở đâu.
Joo Han vẫn chưa hết bất ngờ khi thấy ông chú họ Kim nghiêm túc ngồi học thuộc tên từng mẫu quần áo.
"Chú định học hết thật á?"
Joo Han tròn mắt nhìn hắn, giọng đầy hoài nghi.
"Cậu nói thừa."
Taehyung đáp gọn, mặt không cảm xúc, tay vẫn lật danh sách mẫu mã mà Jungkook đưa.
Joo Han ngao ngán thở dài, nhưng vẫn nhẫn nại hướng dẫn hắn từng loại, từng chất vải, từng màu sắc. Cả buổi nói đến khô cổ, cậu ta quyết định làm một bài kiểm tra nhanh.
Joo Han đưa đại một cái áo hoodie màu xanh trước mặt hắn, giọng nghiêm túc giả vờ uy quyền:
"Chú! Đây là áo gì?"
Taehyung liếc qua, không chần chừ đáp ngay:
"Hoodie Kanvas 2020 màu xanh lá."
Joo Han lập tức bật cười, vỗ đùi đắc thắng:
"Sai rồi! Là xanh ngọc!"
Cậu ta còn cố ý nhấn mạnh, vẻ mặt đắc chí như vừa thắng một ván cờ. Nhưng cái cười hô hố của Joo Han nhanh chóng tắt ngúm khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Taehyung.
"Xanh ngọc?"
Hắn nhướng mày.
Joo Han khẽ rùng mình, vội giải thích:
"À thì...hmm, về lý mà nói, màu này đúng là hơi giống xanh lá, nhưng mà shop có cả màu xanh lá nữa. Để tránh nhầm lẫn khi soạn đơn, Jungkook quyết định gọi màu này là xanh ngọc cho dễ phân biệt..."
Taehyung không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu. Joo Han lén thở phào, tưởng đã thoát, nhưng giây tiếp theo lại nghe hắn cất giọng trầm trầm:
"Thế nếu có khách hàng đặt 'xanh lá' mà shop hết hàng, có được tự động đổi sang 'xanh ngọc' không?"
Joo Han ngớ người, lắp bắp:
"Ơ...cái đó...còn tùy, nhưng thường là không đổi ạ..."
Khách hàng vốn là thượng đế, khi mẫu áo khách mua vô tình hết thì nhân viên phải điện năn nỉ khách đổi sang màu khác, tự động đổi là ăn ngay 1 sao.
Hắn gật đầu lần nữa, chậm rãi cầm lấy cuốn danh sách mẫu mã rồi lật tiếp.
Joo Han ngơ ngác nhìn ông chú Kim trước mặt, thầm than trong lòng.
Chết rồi.
Hắn không chỉ đang học thuộc, mà còn đang nghiên cứu luôn cách vận hành của shop!
Bảo học thì học, mà Taehyung học cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã nhớ hết các mẫu quần áo, cách phân loại theo size, theo màu, theo từng bộ sưu tập.
Và thế là hắn bắt tay vào việc điều động lực lượng.
Bằng kinh nghiệm chỉ huy của mình, Taehyung nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho từng người.
Một nhóm phụ trách tháo dỡ những cái kệ lỏng lẻo, thay vào đó là giá kệ mới chắc chắn hơn. Một nhóm khác tập trung sắp xếp lại hàng hóa theo đúng thứ tự: quần áo treo riêng, hàng tồn kho xếp theo kích cỡ và màu sắc, thùng hàng được đánh dấu rõ ràng.
Hắn đứng đó, khoanh tay quan sát, môi mím nhẹ như đang kiểm tra đội hình duyệt binh.
Tốc độ làm việc tăng lên đáng kể khi ai cũng bị ánh mắt sắc bén của hắn thúc giục. Không ai dám chểnh mảng, vì biết chắc chắn nếu làm không đúng, hắn sẽ nhìn một cái đầy ý tứ, lạnh lẽo như gió mùa đông bắc.
Rất nhanh, cái kho không còn là một bãi chiến trường nữa.
Quần áo được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mấy cái kệ giờ đây đứng thẳng hàng, vững chãi, không còn chực chờ sập xuống nữa. Thùng hàng có nhãn rõ ràng, ai cần tìm gì cũng dễ dàng lấy ra.
Đám nhân viên nhìn thành quả mà không tin vào mắt mình.
Jungkook khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn quanh một vòng rồi nhướng mày hỏi:
"Anh làm quản lý kho được đấy. Có muốn đổi nghề không?"
Taehyung lạnh lùng đáp, không chút khách sáo:
"Không."
Taehyung vừa sắp xếp lại cái kệ cuối cùng, còn đang phủi tay thì nghe thấy mấy đứa nhân viên chăm sóc khách hàng đứng ngoài kho hóng chuyện, thậm chí còn thò đầu vào trêu chọc.
"Chú ơi, chú ra đây tụi con chỉ chú chốt đơn nha!"
Một đứa nhanh nhảu nói, mắt lấp lánh như phát hiện ra trò vui mới.
Đứa khác còn được đà:
"Hay chú muốn livestream thử không? Nổi lắm đó!"
Taehyung nhấc một thùng hàng lên kệ, chẳng buồn quay đầu, chỉ buông một câu lạnh tanh:
"Tôi không rảnh làm trò."
Cả đám nhân viên lập tức im bặt. Không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng Jungkook nín cười bên cạnh.
...
Vì trên các trang mạng của Kanvas Studio đã đăng tải những bức ảnh mà Jungkook đã chụp với sản phẩm vào hôm qua. Nên đâm ra hôm nay, lượng đơn hàng dồn về quá nhiều do shop đã nghĩ vài ngày, nhân viên soạn đơn làm việc không kịp, cả kho hàng biến thành một bãi chiến trường với quần áo bị quăng lung tung, nhãn dán lộn xộn. Người thì chạy tìm hàng, người thì hối hả đóng gói, nhưng càng làm càng rối.
Taehyung bước vào đúng lúc chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn đó. Hắn khoanh tay, nhìn một lượt rồi nghiêm giọng:
"Tất cả dừng lại."
Không khí lập tức im lặng như tờ. Mọi người trong kho theo phản xạ đứng thẳng lưng, có người còn giật mình vì giọng điệu ra lệnh quá mức của hắn.
"Chia nhóm. Một nhóm kiểm kê hàng, một nhóm đóng gói, một nhóm xử lý đơn tồn. Nhận lệnh?"
"Rõ--À không, vâng ạ!!"
Dưới sự chỉ huy của hắn, mọi thứ lập tức đâu vào đấy. Hắn đi một vòng kiểm tra, chỉ ra những điểm chưa hợp lý, sau đó hướng dẫn cách làm gọn gàng hơn. Nhân viên trong kho dù sợ nhưng lại không thể phủ nhận rằng làm theo hắn giúp công việc hiệu quả hơn rất nhiều.
Joo Han đứng bên cạnh, chống nạnh nhìn thành quả:
"Chú à, sao chú làm gì cũng giỏi thế? Hay chú nghỉ quân đội, về đây làm quản lý kho đi?"
Taehyung liếc một cái, Joo Han rùng mình. Các nhân viên khác cũng vội vã giả vờ tập trung làm việc, không dám hó hé thêm lời nào.
"Làm vậy có gì giỏi? Chỉ là các người trước giờ quen làm biếng thôi."
Nghe đến từ "làm biếng" Jungkook cũng ngứa ngáy không kém.
...
Bọn nhóc nhân viên trong nhà Jungkook có một sở thích: chọc ghẹo "chú Taehyung."
Lúc đầu, hắn chẳng để tâm. Hắn là quân nhân, nghiêm túc và cứng nhắc, đâu dễ bị mấy đứa trẻ con trêu đùa. Nhưng bọn nhóc nhân viên này thì không phải dạng vừa.
Chúng truyền bá cho hắn rằng muốn nắm kịp xu hướng hoặc hiểu biết thêm về công việc của Jungkook thì phải dùng mạng xã hội.
Ở đơn vị của hắn ai cũng dùng Tiktok, Instagram và các ứng dụng chat chít khác. Có mỗi hắn là vẫn gọi bằng số điện thoại, nhắn tin cũng qua sms.
Thậm chí điện thoại hắn còn chưa kết nối wifi trong Kanvas Studio nữa.
"Chú à, đặt tên gì để nghe trẻ trung xíu đi, đừng có để tên kiểu 'Kim Taehyung' nghiêm túc quá."
Bọn nhóc đó tải tất cả các ứng dụng xã hội vào máy hắn, chúng đang tranh nhau việc đặt tên tài khoản Tiktok cho hắn.
"Đúng đó, phải có cái gì độc lạ chứ chú! Hay là... 'Anh Kim Thiếu tá' đi?"
Hắn lạnh lùng nhìn bọn chúng một lượt, Joo Han gõ vào điện thoại điện thoại hắn, phần mục tên người dùng đang thiếu: "mrKim."
Cả đám: "...Cái gì mà nghiêm túc vậy trời."
Sau đó, bọn nhóc bắt đầu khai thác sở thích của hắn.
"Ủa chú ơi, cháu hỏi thiệt, chú ngoài quân đội với cây kiểng ra còn gì khác không?"
"Không."
"Chú không mê xe? Không mê thể thao? Không mê game?"
"Không."
"Chú mê cái gì?"
Hắn liếc nhìn Jungkook đang bận bịu ở góc phòng, sau Jungkook cũng nghe được câu hỏi đó, cậu thản nhiên đáp thay hắn:
"Mê chồng nhỏ."
Cả đám nhân viên: "..."
Hắn nghe thấy liền đỏ mặt, cố thong thả nhấp trà như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.
Ban đầu, đám nhân viên định đặt cho hắn cái tên ngầu lòi kiểu "Mr.Kim" nhưng khi nhập vào thì hệ thống báo tên đã được sử dụng.
Ji Hoon bực bội gõ thêm số phía sau: "MrKim_123", "MrKim_19XX", "TheRealMrKim" nhưng tất cả đều bị trùng.
Cuối cùng, chẳng ai nghĩ ra cái gì hay ho hơn, Jungkook bèn lười biếng phán một câu:
"Thôi cứ để 'MrKim_Bonsai' đi, đúng sở thích của chú ấy luôn."
Thế là từ đó, tài khoản "MrKim_Bonsai" ra đời, nhìn chẳng có chút uy nghiêm nào của một Thiếu tá quân đội, mà lại toát lên vibe một ông chú trung niên mê trồng cây hơn là chơi mạng xã hội.
Lại còn chẳng để ảnh đại diện nữa. Buồn cười thật!
________
Jungkook đứng trước camera, hai tay cầm một chiếc baby tee màu trắng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
"Hello mọi người! Hôm nay Kanvas ra mắt bộ sưu tập mới, ai hóng không nào?"
Bên dưới phần bình luận tràn ngập những tin nhắn chào hỏi và icon phấn khích.
Jungkook giơ cao chiếc áo, kéo nhẹ phần vải để thể hiện độ co giãn.
"Mọi người thấy chất vải không? Rất mềm mịn, co giãn tốt, mặc vào là mát rượi luôn á!"
Cậu quay người một vòng để cho mọi người thấy form áo khi mặc trên người.
"Đây là màu trắng, cơ bản và dễ phối đồ nhất. Mình sẽ thay một màu khác cho mọi người xem nhé!"
Cậu định bước vào trong thay áo nhưng khựng lại khi thấy nhân viên ai cũng bận rộn. Không ai rảnh để đứng giữ live giúp mình cả.
Jungkook đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở Taehyung.
"Anh ơi!"
Cậu gọi hắn.
Taehyung vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn màn hình máy tính theo dõi doanh thu. Nghe cậu gọi, hắn liếc mắt qua, chờ đợi.
"Đứng ở đây cầm áo đưa vào cho mọi người xem giúp em với."
Hắn nhíu mày.
"...Anh?"
"Ừ! Giúp em đi, nhanh nào!"
Hắn không tin được có ngày mình lại bị kéo vào livestream bán hàng. Công việc của hắn không thích hợp để bị nhận ra trên sóng.
Jungkook biết hắn đang do dự, lập tức bồi thêm một câu:
"Chỉ đưa cánh tay vào cầm thôi! Không cần lộ mặt đâu. Nhanh lên nào, mọi người đang đợi đó!"
Nói xong, cậu không cho hắn cơ hội từ chối, lập tức chạy vào trong thay áo.
Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lại nhìn xuống chiếc áo trên bàn.
Bên trong, giọng Jungkook vẫn vang ra:
"Các cậu đợi mình một chút nha, mình sẽ thay một màu khác cho mọi người xem nè. Trong lúc đó, một nhân viên nam sẽ giúp mình cầm áo mẫu lên cho các cậu nhìn rõ hơn nha!"
Taehyung nhắm mắt thở dài.
Cuối cùng vẫn phải cầm lấy chiếc áo baby tee màu đen, đưa tay vào trong khung hình, giơ nó lên cho người xem.
Bình luận lập tức bùng nổ:
"Ủa? Tay ai mà to vậy???"
"Anh staff kia có tập gym không vậy, tay gì mà nét dữ???"
"Ủa nãy giờ trong team có ai tay đô vậy ta???"
"..."
Hắn quay sang nhìn màn hình, thấy chatbox đang tràn ngập những câu hỏi về cánh tay của hắn.
Jungkook lúc này đã thay đồ xong, bước ra liền nhìn thấy cảnh này. Cậu phì cười, đọc bình luận rồi nói:
"À, một nhân viên nam bên mình thôi!"
Taehyung nhìn cậu, mặt không cảm xúc.
Jungkook thấy vậy lại càng cười tươi hơn. Cậu lập tức tươi cười giới thiệu tiếp:
"Mẫu này có đủ size nha mọi người, đặt hàng thì comment ngay..."
Chưa nói hết câu, đột nhiên ông chồng ít nói của cậu nay lại ngẫu hứng thốt lên:
"Điện thoại bị lệch rồi."
Cậu giật bắn mình, nhưng đã quá muộn. Màn hình bỗng tối sầm lại. Livestream chính thức bị sập do vô tình nói hai chữ "điện thoại" nên bị nền tảng quét. Taehyung nhìn màn hình đen thui, bình tĩnh hỏi:
"Sao lại tắt?"
Jungkook chống nạnh, cười mà như không cười:
"Anh...anh phá live của em rồi đó."
"À...ừ..."
Hắn nhún vai, đặt áo xuống bàn, không có chút ăn năn nào.
Nhân viên xung quanh bịt miệng cười trộm. Một lát sau, Joo Han còn không nhịn được mà lẩm bẩm:
"Chú ơi, chú đừng livestream nữa nha... Bán hàng là ngành công nghiệp nhẹ, đừng biến nó thành ngành công nghiệp nặng."
Hắn vẫn chưa hiểu ý họ nói cho tới khi Jungkook chỉ tay vào phía vách tường có một cái bảng trắng được viết dòng chữ
"Cấm nói từ 'Điện thoại' khi livestream".
Kể từ lần đó, ngoài dòng chữ ban đầu ra thì còn xuất hiện thêm dòng chữ mới:
"Cấm Thiếu tá bén mảng đến khu vực livestream."
...
"Nhờ ai đó mà hôm qua em mất sạch đơn hàng đấy!"
Jungkook vừa kiểm tra số liệu vừa lầm bầm đầy bực bội. Phiên livestream hôm qua đang suôn sẻ thì đột ngột bị sập, nguyên nhân là do ai đó lỡ miệng. Hậu quả là hàng loạt đơn chưa kịp chốt đã bay mất, khách đang xem cũng rời đi gần hết.
Mới sáng sớm mà Jungkook đã cằn nhằn rồi.
Taehyung nghe rõ nhưng vờ như chẳng liên quan đến mình. Hắn bình tĩnh đặt cốc nước xuống bàn, ung dung đứng dậy, thong thả đi ra sân.
Những chậu cây được tỉa tót gọn gàng, đặt ngay ngắn trên kệ gỗ. Hắn lấy bình tưới, nhẹ nhàng tưới từng gốc cây, động tác chậm rãi như thể đang tập trung vào một nhiệm vụ quan trọng. Jungkook trong nhà vẫn còn bực dọc, nói vọng ra:
"Taehyung, anh có nghe em nói không đấy?"
Hắn vẫn không đáp, chỉ nghiêng đầu quan sát một cành cây nhỏ vừa nhú lá non. Trong lòng hắn, chỉ có mấy cái cây này là yên tĩnh và dễ chịu nhất. Không cằn nhằn, không ồn ào, không nhắc lại chuyện cũ ba lần một ngày.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm:
"Ồn thật."
Jungkook từ trong nhà chạy ra, khoanh tay đứng nhìn hắn đầy hoài nghi:
"Anh lẩm bẩm cái gì đấy?"
Hắn thản nhiên đặt bình tưới xuống, đáp gọn lỏn:
"Không có gì."
"Có đấy! Anh đang nghĩ em phiền đúng không?"
Hắn chỉnh lại một nhánh cây, giọng điềm nhiên:
"Không."
"Anh nói dối dở lắm!"
Taehyung chậc một tiếng, cúi xuống tiếp tục công việc của mình, coi như chưa nghe thấy gì. Jungkook chống nạnh đứng nhìn, cuối cùng đành bất lực quay vào nhà.
Hắn lặng lẽ thở phào. Thật may, chồng nhỏ bị phân tâm rồi.
Taehyung là một Thiếu tá nghiêm túc, kỷ luật thép, ra chiến trường hô một tiếng, cả đơn vị lập tức răm rắp nghe lệnh. Ấy thế mà khi về nhà, hắn lại lảng đi mỗi khi chồng nhỏ bắt đầu cằn nhằn.
Hắn không sợ, hắn chỉ không thích đôi co. Đúng vậy.
Bên trong, bọn nhân viên vẫn đang tụ tập bàn tán, trêu ghẹo chuyện Taehyung làm sập livestream, có đứa còn bĩu môi đùa cợt:
"Chú Taehyung trông nghiêm túc thế mà ở nhà lại lép vế ghê!"
"Chứ tưởng làm quân nhân là có quyền lực á? Không nhé, ở nhà anh Jungkook mới là nhất!"
Mọi người cười ầm lên. Nhưng chưa kịp cười lâu, Jungkook đã nghiêm mặt gõ bàn, giọng điệu không còn chút vui vẻ nào:
"Không ai được chọc ghẹo anh ấy nữa."
Cả phòng lập tức im phăng phắc.
Jungkook lướt nhìn từng đứa, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:
"Ngoài tôi ra."
Bọn nhân viên há hốc miệng, ngơ ngác nhìn nhau. Một giây sau, tất cả đều đồng loạt bĩu môi:
"Thiên vị!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip