Chương 35: Hôn má


Trung tâm sát hạch rộng lớn, khu vực tập lái xe trải dài với nhiều vạch kẻ đường mô phỏng tình huống giao thông thực tế. Mặt đường phẳng, các biển báo dựng ngay ngắn, từng chiếc xe tập lái màu trắng đậu thành hàng, nhìn thoáng qua chẳng khác gì nhau.

Jungkook đứng bên lề, khoanh tay nhìn dãy xe trước mặt, nhíu mày hỏi:

"Sao xe nào cũng y hệt vậy? Biết chọn cái nào mà lái?"

Taehyung đứng cạnh, vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh:

"Khác biển số."

Jungkook lườm hắn một cái. Đúng là khác biển số thật, nhưng mà ai rảnh để nhìn từng con số nhỏ xíu kia chứ?

Chưa kịp nghĩ thêm, một nhân viên của trung tâm bước tới. Người đó nhìn thấy Taehyung thì thoáng giật mình, sau đó lập tức cúi đầu chào, giọng đầy kính trọng:

"Thiếu tá, anh ghé trung tâm kiểm tra sao?"

Jungkook vừa cầm chai nước uống, nghe thấy lời chào ấy thì suýt sặc. Cậu liếc nhìn nhân viên nọ, rồi lại quay sang Taehyung.

Thiếu tá?

Cậu biết chồng mình là quân nhân, nhưng không nghĩ đến chuyện người ta lại nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quan trọng hơn, tại sao nhân viên trung tâm sát hạch lái xe lại biết rõ về hắn như vậy?

"Không."

Taehyung đáp gọn lỏn, không buồn nói thêm một câu thừa thãi nào.

Jungkook liếc nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm thán. Người này có thể giữ bộ mặt đăm đăm đó với bất kỳ ai, kể cả với nhân viên trung tâm đang niềm nở chào hỏi. Chẳng lẽ cơ mặt hắn mặc định như vậy rồi sao?

Nhân viên cũng không lấy làm lạ trước thái độ lạnh nhạt kia, vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự.

"Chào cậu, cậu là cậu Jeon đúng không ạ? Rất hân hạnh được gặp cậu."

Vừa nói, người đó vừa chìa tay ra, rõ ràng có ý muốn bắt tay với cậu.

Jungkook bất giác dừng lại một chút. Cậu không biết nhân viên trung tâm lại biết mình, nhưng dù gì cũng là phép lịch sự, cậu định đưa tay ra đáp lễ.

Chưa kịp chạm vào tay người kia, cổ tay cậu đã bị một lực mạnh mẽ nắm chặt.

Bàn tay to lớn, rắn rỏi của Taehyung bao trọn lấy tay cậu, siết lại một cách kiên quyết.

"Tập nhanh rồi về."

Lời nói ngắn gọn, nhưng lực đạo trên tay thì đủ để Jungkook hiểu ra vấn đề.

Cậu giật mình ngước lên, thấy gương mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ. Anh chàng nhân viên dù có chút quê độ nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện, cái nghề này nó khổ!!

"Trung tâm sát hạch rất cảm kích vì anh đã hỗ trợ cho thuê xe trong suốt thời gian qua. Nhờ đó mà các học viên có điều kiện tập luyện tốt hơn."

Trái tim Jungkook nhảy dựng một cái.

Cái gì?

Tất cả những chiếc xe kia... đều là của Taehyung?

Jungkook trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn vẫn bình thản như không, chỉ khẽ gật đầu.

Cậu bàng hoàng. Cậu cứ nghĩ hắn chỉ là một quân nhân, lương cũng không cao, ngoài tiền của cậu cho ra thì chẳng có gì. Vậy mà bây giờ...

Cậu chớp mắt, há hốc miệng.

"Khoan đã...đừng nói với em...mấy chiếc xe tập lái trong trung tâm này...đều là của anh?"

"Ừ."

Cậu muốn ngất luôn tại chỗ.

Ngồi vào ghế lái thử nhưng chưa kịp khởi động xe, Jungkook đã không chịu nổi, cứ bồn chồn mà quay sang nhìn hắn.

Cái người đàn ông này, sao mà có thể im lặng được nhỉ? Từ lúc biết hắn là chủ cả đống xe của trung tâm sát hạch, cậu cứ thấp thỏm mãi.

Trong đầu xoay quanh một mớ suy đoán: Hắn lấy tiền ở đâu ra? Lẽ nào trúng số? Hay là bí mật nhận tiền từ ai đó? Không lẽ là tham ô?

Không, không thể nào. Hắn cứng nhắc, cục súc như vậy, chắc chắn không làm chuyện phạm pháp được. Nhưng vậy thì tại sao trước giờ cứ làm như bản thân nghèo lắm vậy?

Không nhịn được nữa, cậu liếc hắn một cái, thấy hắn đang ngồi ghế phụ, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi.

Bất bình quá!

"Anh này..."

Hắn liếc mắt qua, vẫn bộ dáng thờ ơ.

"Gì?"

Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang dậy sóng.

"Anh có định giải thích gì không?"

Hắn dựa vào ghế, tay khoanh trước ngực, gật đầu nhàn nhạt.

"Không."

Jungkook suýt nữa đập đầu vào vô lăng. Gì mà "không"?

Cậu quay sang nhìn hắn chằm chằm, mắt đầy vẻ tra khảo.

"Không là sao?"

"Không có gì để giải thích."

"Anh có dàn xe cho trung tâm thuê. Sao trước giờ anh không nói gì?"

"Em có hỏi đâu."

Muốn chọi cuốn sổ ghi chép luật giao thông vào mặt hắn ghê! Cậu nghiến răng, nắm chặt vô lăng, hít sâu một hơi.

"Anh không thấy chuyện này là lớn à?"

Hắn bình thản lắc đầu.

"Không."

Jungkook trợn mắt, suýt nữa thì hét lên. Cái người này! Sao có thể bình thản đến vậy? Không thể nhịn thêm nữa, cậu hỏi thẳng:

"Vậy rốt cuộc tiền đó từ đâu ra?"

"Làm ra."

Cậu quay sang, nghiến răng lườm hắn. Cậu vẫn chưa thích nghi được với Kim Taehyung phiên bản phú ông, người đàn ông mỗi sáng đều bị cậu nhét tiền vào bóp lại giàu hơn

Mấy cái thẻ ngân hàng đó chắc chắn là không hề ít ỏi rồi.

"Làm gì mà ra được từng đó?"

Taehyung chẳng buồn nhìn cậu, giọng điệu nhàn nhạt:

"Tiết kiệm."

Thật ra thì tiền của hắn đến từ rất nhiều nguồn, lương thưởng khi tăng ca, đi công tác...

Hắn cũng tham gia đầu tư vào một số dự án, tiền gửi tiết kiệm ngân hàng cũng sinh ra lãi mà. Có hàng tá cách để kiếm tiền, vậy mà cậu chỉ nghĩ hắn phạm pháp thôi sao?

Jungkook khựng lại một giây, nhíu mày.

"Tiết kiệm kiểu gì mà nhiều thế?"

Hắn thản nhiên đáp gọn ghẻ:

"Ít tiêu."

Cậu há miệng định hỏi tiếp, nhưng nghĩ lại hình như đúng thật. Taehyung ngoài công việc ra thì có bao giờ tiêu pha gì đâu? Không ăn hàng, không mua sắm, không tụ tập...

Hắn còn cho thuê xe, lời đẻ ra lời huống chi.

Vậy cũng hợp lý.

Jungkook miễn cưỡng gật gù, quyết định không hỏi nữa. Nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai.

...

Jungkook ngồi trên ghế lái, bĩu môi một cái, nhưng vẫn lầm bầm làm theo. Cậu liếc sang bên, thấy chồng ngồi khoanh tay, mặt lạnh tanh, chẳng có chút gì gọi là động viên hay cổ vũ tinh thần.

Không nhịn được, cậu lầu bầu:

"Anh làm như huấn luyện binh lính không bằng. Em lái xe chứ có lái máy bay chiến đấu đâu!"

Taehyung vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên phán một câu:

"Bớt nói, tập trung lái."

Jungkook lầm bầm xong, vừa đưa tay lên vô lăng thì giọng chồng đã trầm thấp vang lên, rõ ràng, cứng rắn như mệnh lệnh:

"Chỉnh gương chiếu hậu. Kiểm tra phanh. Dây an toàn."

Cậu bĩu môi, làm qua loa cho có lệ, nhưng chưa kịp thả lỏng thì Taehyung đã nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén liếc sang:

"Chỉnh lại. Quan sát điểm mù."

Jungkook bực bội vặn vẹo người, nhưng vẫn phải làm theo. Cậu chưa kịp kêu ca thì lại nghe hắn tiếp tục:

"Đạp phanh. Ga thử. Cảm nhận độ nhạy của xe."

Cậu huơ chân định đạp bừa một cái, nhưng ngay lập tức bị hắn cắt ngang:

"Phanh trước!"

Khổ quá mà!

Chiếc xe tập lái chậm rãi lăn bánh trên đường tập của trung tâm sát hạch. Jungkook ngồi ngay ngắn sau vô lăng, hai tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng buốt. Bên cạnh, Taehyung khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt bình tĩnh nhưng có vẻ không đặt quá nhiều kỳ vọng.

"Nhẹ chân ga."

Giọng hắn trầm ổn, đều đều như thường ngày.

Jungkook rón rén nhấn ga một chút. Xe nhích lên được một đoạn, cậu mừng thầm, nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác tự hào thì...

"Kéo thẳng vô lăng."

"Anh đừng hối, em đang chỉnh đây!"

"Nhìn đường."

"Anh bớt nói một chút được không?"

Taehyung im lặng trong ba giây. Jungkook thở phào vì tưởng hắn chịu nhường nhịn, nhưng...

"Đánh lái phải, không phải trái."

"Trời ạ, anh để em tự làm đi mà!"

Một tiếng "cạch" vang lên. Jungkook giật thót, vội vàng phanh gấp. Xe khựng lại ngay giữa đường. Cậu tái mặt, quay sang nhìn Taehyung dò xét. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm phía trước với ánh mắt khó đoán. Cậu nuốt khan.

"... Em đụng vô gì hả?"

Taehyung nhướng mày, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Không."

Nhưng nếu không phanh kịp thì có khi đã leo lên bồn hoa rồi. Mà Kim Taehyung hay ha, cứ tỉnh như ruồi vậy không hề la ó như thể phó thác mạng sống này vào cậu.

Jungkook méo mặt, quay lại nhìn phía sau. Quả thật, chỉ cách xe có chưa đầy một mét là một bồn hoa nhỏ của trung tâm. Cậu cười gượng, quay sang nhìn hắn lấy lòng:

"Cũng may mà em phản xạ nhanh, phải không?"

Hắn không đáp. Cậu bĩu môi, đạp ga cho xe chạy tiếp. Nhưng chưa được bao lâu thì...

"Phanh!"

Cậu quýnh quáng đạp mạnh xuống. Xe giật một phát nữa. Jungkook quay sang, cáu kỉnh:

"Lại gì nữa?"

Taehyung bình tĩnh chỉ tay về phía trước.

"Biển STOP."

Jungkook hít sâu một hơi, tay siết chặt vô lăng, ánh mắt đầy oán trách.

"Em cảm giác của cấp dưới anh rồi đấy..."

Cậu lẩm bẩm, giọng đầy ai oán, cảm giác như mình không phải đang học lái xe mà đang bị huấn luyện trong doanh trại quân đội.

Taehyung liếc mắt sang, lạnh nhạt đáp:

"Anh còn chưa nghiêm khắc với em."

Trời ơi, cái mẹ gì vậy?

Sao mà rắc rối quá! Chỉ là lái một cái xe thôi mà, cậu đâu có định thi lên phi công lái máy bay đâu chứ? Nhìn cái cuốn luật giao thông dày cộp trước mặt mà đầu cậu ong ong, chưa kể mấy cái biển báo loằng ngoằng, số má chằng chịt. Đọc hai trang đã muốn nổ não, lật đến trang thứ ba thì trời đất quay cuồng.

Nhưng chuyện đáng sợ hơn không phải là cuốn sách kia.

Mà là cái ông chồng mặt lạnh bên cạnh.

Học lý thuyết còn trốn được, chứ đã lên xe rồi thì có muốn chạy cũng không thoát. Lúc đầu cậu còn hí hửng tưởng tượng cảnh chồng mình sẽ dịu dàng, tận tâm hướng dẫn, cầm tay uốn nắn như mấy clip ngọt ngào trên mạng. Mơ đi!

Chưa gì đã cảm thấy có áp lực như đang thi sát hạch.

Không được rồi, học như thế này không có động lực.

Jungkook bĩu môi, bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Học hành gì tầm này nữa, cậu quyết định xuống xe trước khi tinh thần tan vỡ. Nhưng tên chồng kia vẫn ngồi yên, không có dấu hiệu nhúc nhích, lại còn khoanh tay như đang chờ xem cậu giở trò gì.

Không nhúc nhích? Vậy thì cậu cứ ngồi lì đây xem ai lì hơn!

Jungkook hậm hực ôm vô lăng, hai má phồng lên, thầm nghĩ. Không cần thư tình thư nghĩa gì nữa, cái xe này để anh lái đi!

"Anh lái đi, em không muốn lái nữa!"

Jungkook bĩu môi, tay vẫn đặt trên vô lăng nhưng rõ ràng đã mất hết động lực. Cậu hậm hực lầm bầm:

"Lái xe gì mà căng thẳng quá vậy! Chốc chốc lại phanh, chốc chốc lại nhìn biển báo, rồi còn phải canh đường, mệt chết đi được..."

"Xe của trung tâm, em là học viên, không ai đổi lái giữa chừng cả."

Hắn đang nói với ai vậy? Sao hắn lại hắn bắt chồng mình làm theo luật chứ? Cậu tuy không phải luật sư nhưng chắc là sẽ cãi thắng cậu không?

Nghĩ vậy, cậu lập tức mếu máo, quay sang lí sự với giọng điệu đầy ấm ức, mong lật ngược thế cờ.

"Hay thôi, anh lái đi? Em không muốn lái nữa đâu, mệt lắm!"

Hắn vẫn im lặng.

Jungkook nhăn mặt, cậu bắt đầu năn nỉ:

"Anh giỏi hơn mà, em lái cứ bị giật thế này lát anh đau tim thì sao? Không phải em nên biết nhường nhịn chồng à? Giờ em nhường này, anh không nhận à?"

Cậu càng nói càng hợp lý, nói đến đoạn cuối còn bày ra bộ dáng đáng thương, mắt long lanh như sắp khóc.

Jungkook bĩu môi, bắt đầu giở chiêu nước mắt lưng tròng:

"Nhưng anh cũng là chồng em mà... Anh nỡ để em khổ sở thế này sao? Chỉ cần anh ngồi ghế lái, em hứa sẽ chăm chỉ học lý thuyết, em thề luôn!"

Taehyung im lặng, nhưng đôi mắt đen thẫm lộ rõ vẻ bất lực. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang cân nhắc.

Taehyung thở dài, cuối cùng vẫn là vươn tay, gạt cần số về vị trí an toàn, cởi dây an toàn của mình rồi mở cửa bước xuống.

Hắn đi vòng qua, mở cửa xe bên chỗ Jungkook, nhìn cậu chằm chằm.

"Xuống."

Jungkook lập tức ngoan ngoãn tụt xuống, còn không quên ôm tay hắn dụi một cái.

"Vẫn là chồng em thương em nhất!"

Jungkook lập tức đổi chiến thuật, đôi mắt long lanh như nai con, bám chặt lấy tay hắn, giọng điệu ngọt lịm:

"Đi shopping nha!"

Ai đời lại vừa học vừa giật cục xe như muốn phá nát luôn cả động cơ thế chứ? Nhưng nếu không đi học thì làm sao vòi vĩnh được hắn đưa đi chơi?

Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt không chút dao động. Hắn biết thừa tâm tư nhỏ nhen của cậu. Hắn liếc nhìn cậu, mặt không biểu cảm:

"Vừa than mệt xong."

Rõ ràng mới nãy còn giả vờ bĩu môi, làm bộ đáng thương vì phải học lái xe, vậy mà vừa nghe đến shopping, mắt đã sáng rực lên như được truyền thêm sinh lực.

Jungkook biết mình bị bắt thóp, nhưng vẫn chẳng chịu thua, lập tức níu tay hắn lắc nhẹ, giọng nũng nịu:

"Mệt thì mệt chứ đi shopping vẫn đi được mà! Em chỉ nhìn thôi, không mua nhiều đâu!"

Hắn nhướng mày, rõ ràng không tin nổi. Ở nhà, cách một cái màn hình còn chốt đơn ầm ầm, đến trực tiếp chắc bứng nguyên cái shop người ta về quá?

Cậu thấy hắn không phản đối ngay lập tức, biết ngay có cửa. Bắt đầu chu môi, nghiêng đầu nhìn hắn đầy đáng thương:

"Nhé? Đi một lát thôi mà!"

"Không được."

"Tại sao chứ?"

Cậu chu môi, gò má phồng lên, ánh mắt ai oán.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng bắt đầu lung lay. Thật ra hắn chẳng hề keo kiệt với cậu, chỉ là nếu đi mua sắm thì mất rất nhiều thời gian, thời gian rảnh cũng có giới hạn thôi chứ. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh kia, ai có thể từ chối nổi?

Thấy hắn không nói gì, Jungkook càng được đà áp sát, vòng tay ôm lấy hắn, dụ dỗ:

"Đi nha? Em hứa không mua nhiều mà."

Hắn nhìn cậu một lúc, cuối cùng bật cười nhẹ, lắc đầu:

"Càng ngày càng không nói nổi."

Không biết cậu còn nhớ hắn là chồng không. Chứ hắn là muốn quên đi luôn rồi, ông chồng khó tính ngày nào giờ nói cậu tai này lọt qua tai kia. Jungkook lập tức bật dậy, hí hửng:

"Vậy đi nhé? Đi nhé?"

Hắn khẽ nhíu mày, ra vẻ miễn cưỡng:

"Chỉ một lát thôi."

Chụt!!

Jungkook vui sướng hôn chụt lên má hắn, rồi nhanh chân đi đến bãi đỗ xe như thể bao muộn phiền, mệt mỏi ban nãy đều biến mất.

Hắn khựng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, chạm nhẹ lên má như thể xác nhận vừa rồi có chuyện gì xảy ra.

Nhưng rất nhanh, hắn thu tay về, mặt không đổi sắc, hừ nhẹ một tiếng:

"Lớn tướng rồi mà còn làm trò con nít."

Dõi theo bóng dáng vui vẻ của cậu, hắn khoanh tay đứng im vài giây, trong đầu lướt qua một loạt lý do để từ chối. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng chẳng có việc gì gấp. Shopping thì shopping, cùng lắm là xách túi hộ cậu một chút.

Hắn thở hắt ra, lắc đầu bất lực, cuối cùng vẫn bước theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip