Chương 39: Hôn anh mỗi ngày


Kim Taehyung ngồi trong văn phòng, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức lướt lên. Hắn lại nhớ đến cậu.

Thay vì nhắn tin ngay, hắn mở TikTok, xem thử cậu có đăng gì mới không.

Vừa bấm vào ứng dụng, một đoạn video của Jungkook lại bất ngờ xuất hiện trên xu hướng. Đó là một bài phỏng vấn cũ, thời điểm ngay sau sự kiện thời trang đình đám mà cậu tham gia.

Màn hình chuyển cảnh, Jungkook ngồi trên ghế phỏng vấn, thần thái chuyên nghiệp nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh nét trẻ trung. MC đối diện mỉm cười, tay cầm mic, đặt một câu hỏi đầy sự quan tâm:

"Jungkook, cậu là một nhà thiết kế trẻ tài năng cũng như một doanh nhân trẻ, sự nghiệp đang phát triển mạnh mẽ. Nhưng bên cạnh công việc, tôi tò mò không biết cậu có nghĩ đến chuyện tình cảm không? Hình mẫu lý tưởng của cậu là gì?"

"Tôi chưa có ý định kết hôn và cũng chưa từng hẹn hò. Không phải vì gu tôi quá cao mà là tôi không có thời gian."

MC tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề tình cảm, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.

"Nghe cậu nói như vậy, chắc hẳn ai cũng muốn biết mẫu người lý tưởng của cậu đấy."

Jungkook bật cười, lúm đồng tiền lại hiện lên đầy tự nhiên. Cậu chớp mắt, suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời, giọng nói thoải mái nhưng cũng đủ khiến người ta phải suy ngẫm.

"Tôi không quan trọng ngoại hình, chỉ cần một người luôn bên cạnh san sẻ với tôi, hôn tôi mỗi khi đi làm về là được."

Ngay khi câu nói ấy vang lên, tiếng cười nhẹ rộ lên trong trường quay. MC cũng không nhịn được mà bật cười theo, lắc đầu đầy trêu chọc:

"Trời ạ, hình mẫu đơn giản như thế mà đến giờ cậu vẫn chưa tìm được ai sao?"

Jungkook cũng bật cười, nhưng ánh mắt lại lấp lánh chút gì đó khó tả. Cậu không trả lời ngay, chỉ lơ đãng gật đầu, nét mặt bình thản nhưng không che giấu được một chút gì đó... tiếc nuối.

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, điện thoại trong tay hắn im lặng hồi lâu. Hắn chẳng hiểu sao mình lại kiên nhẫn xem đến tận cuối video.

Chỉ là...hắn tò mò.

Không phải tò mò về chuyện Jungkook đã yêu ai hay chưa. Mà là tò mò liệu hắn có đúng gu của cậu không?

Hôn mỗi khi đi làm về à? Hắn chưa từng làm điều đó.

Mỗi ngày tan làm, hắn chỉ lẳng lặng trở về, cởi áo khoác, rửa mặt rồi ngồi xuống ăn cơm. Nếu không thì sẽ tạt qua kho hàng sắp xếp, có khi lại đọc báo hoặc xem một chương trình nào đó rồi ngủ.

Còn Jungkook, cậu lại mong đợi một điều đơn giản đến thế.

Chẳng biết vì sao, hắn lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

______________

Đúng 17 giờ, cũng là thời điểm hắn từ đơn vị trở về nhà.

Taehyung đẩy cửa bước vào nhà.

Trong phòng khách, Jungkook đang ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, ngón tay nhanh nhẹn lướt qua bàn phím. Cậu nhíu mày chăm chú nhìn vào màn hình, rõ ràng đang bận thống kê doanh thu, hoàn toàn không để ý đến người vừa vào.

Taehyung lặng lẽ đặt túi xuống, tháo áo khoác ngoài rồi tiến lại gần. Hắn không lên tiếng, chỉ chậm rãi hạ người ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên khuôn mặt cậu mà chẳng nói một lời.

Jungkook vẫn mải mê với công việc. Lúc này, hắn mới nhận ra cậu thật sự tập trung đến mức nào mỗi khi làm việc. Đôi môi hơi mím lại, ánh mắt lướt qua từng con số trên màn hình, thỉnh thoảng cậu khẽ lẩm nhẩm tính toán gì đó.

Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, trong lòng có một thứ cảm xúc không tên len lỏi.

Hắn im lặng.

Hắn cứ thế nhìn.

Năm phút trôi qua.

Mãi đến khi Jungkook cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt ấy, cậu mới ngừng tay, ngẩng đầu lên.

"Anh làm gì mà cứ nhìn em mãi thế?"

Cậu nghi hoặc hỏi, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ khó hiểu.

Taehyung không trả lời. Hắn chỉ khẽ mím môi, ánh mắt không rời khỏi cậu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Bị hắn nhìn chằm chằm đến mức có chút mất tự nhiên, Jungkook bèn đóng laptop lại, nghiêng đầu dò xét hắn.

"Anh định nói gì à?"

Taehyung khẽ mím môi, ngón tay vô thức siết lại trên đầu gối.

Muốn hôn cậu.

Nhưng không biết phải nói sao.

Jungkook mở to mắt, bất chợt nhận ra điều gì đó. Cậu chớp mắt một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, thấp giọng hỏi:

"Anh muốn hôn em à?"

Taehyung sững lại. Ánh mắt hắn khẽ dao động.

Trong đầu hắn, suy nghĩ ấy vốn dĩ đã lởn vởn suốt cả buổi, nhưng để mở miệng nói ra thì...

Quá khó.

Hắn lặng thinh.

Jungkook thấy hắn không phủ nhận, nụ cười càng sâu hơn.

"Vậy thì hôn đi."

Cậu hơi nhướn người, chống một tay lên sofa, nghiêng đầu ghé sát hắn hơn, ánh mắt vừa chờ đợi vừa có chút thích thú.

Taehyung khẽ mím môi. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không nhúc nhích. Jungkook thấy thế, bất giác bật cười.

Hôn cậu ở nơi đông người không ngại, giờ bị bắt bài lại ngại.

"Anh ngại à?"

Hắn trừng mắt nhìn cậu, nhưng không đáp. Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhưng cũng không đợi thêm nữa.

Cậu vươn tay nắm lấy cổ áo hắn, kéo nhẹ về phía mình. Rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Chụt.

Một nụ hôn phớt nhẹ cũng đủ khiến hắn sung sướng. Dù vậy nhưng mặt vẫn lạnh tanh, vẫn không cố tỏ ra chút gì là phấn khích cả.

Thật mất hứng, cậu buông hắn ra rồi trở lại với màn hình laptop cùng những con số. Bâng quơ, cậu hỏi hắn:

"Anh ăn cơm chưa?"

Hắn không trả lời.

Jungkook gõ thêm vài dòng, rồi mới nhận ra bên cạnh có ánh mắt đang dán chặt vào mình. Cậu quay sang, bắt gặp Taehyung đang nhìn cậu không chớp mắt. Lại gì nữa đây?

"Sao thế?"

Jungkook nhướn mày. Hắn vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc rồi bỗng dưng nhích lại gần hơn.

Jungkook nghiêng đầu, chờ hắn lên tiếng, nhưng hắn chỉ mím môi, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó.

Một giây. Hai giây.

Cuối cùng, Taehyung thấp giọng, trầm khàn:

"Lúc nãy..."

"Lúc nãy sao?"

Hắn cau mày, có vẻ bực vì cậu không hiểu ý mình. Mắt hắn dán vào môi cậu, rồi lại dời đi.

Jungkook nhìn theo ánh mắt hắn, chợt nhớ ra khi nãy lúc hắn vừa về, cậu có tiện tay kéo hắn lại, hôn lên môi một cái. Cậu bật cười khẽ.

Taehyung thấy thế thì gằn giọng:

"Đừng cười."

Jungkook càng cười lớn hơn:

"Anh không biết nói sao à?"

Hắn im lặng, quay mặt sang hướng khác. Tai hơi đỏ.

Jungkook chống cằm, cười nhìn hắn:

"Anh muốn ngày nào em cũng hôn anh như vậy, đúng không?"

Hắn không đáp, nhưng ngón tay vô thức siết chặt vạt quần. Jungkook khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.

"Được thôi."

Taehyung vẫn ngồi yên, mặt xoay sang hướng khác như thể chẳng quan tâm. Nhưng khóe môi hắn lại khẽ cong lên, dù chỉ một chút.

Jungkook chống cằm nhìn hắn, đôi mắt cong cong đầy thích thú.

"Anh cười à?"

Cậu trêu chọc.

Hắn lập tức thu lại nụ cười, khẽ hừ một tiếng:

"Không có."

Jungkook cười khẽ, ngón tay vươn ra, chạm nhẹ vào cằm hắn, kéo mặt hắn quay lại phía mình.

"Anh mà cũng biết giả vờ nữa sao?"

"Làm việc đi."

Hắn khựng lại một chút, rồi làm như không có gì, xoay người bỏ đi thẳng về phòng. Jungkook nhìn theo, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Dù bình thường có cứng nhắc, cục tính đến đâu, nhưng đôi lúc hắn cũng đáng yêu đến lạ.

Thật ra có muốn không? Muốn hôn, muốn được cậu chủ động trước, nhưng mà...lại cứ làm bộ làm tịch.

___

Một buổi triển lãm tranh lớn được tổ chức tại trung tâm thành phố, quy tụ nhiều tác phẩm của những họa sĩ danh tiếng. Là một người yêu nghệ thuật, làm sao Jungkook có thể bỏ lỡ cơ hội này?

Ngay từ khi biết tin, cậu đã háo hức lên kế hoạch, không quên lôi kéo Kim Taehyung đi cùng. Nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn những lần trước.

"Anh bận."

Hắn chỉ đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn dán vào tài liệu huấn luyện trên bàn. Jungkook xụ mặt, cố lay lay cánh tay hắn.

"Đi một chút thôi, đâu có mất bao nhiêu thời gian."

Hắn nhấc mắt nhìn cậu, ánh mắt chẳng có chút lung lay.

"Hôm nay huấn luyện đặc biệt, không bỏ được."

Cậu bĩu môi, biết có nài nỉ thêm cũng chẳng có ích gì. Đành tự nhủ, đi một mình cũng được. Nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng không rõ nguyên do.

Triển lãm hôm nay có rất nhiều tranh đẹp, nhưng Jungkook lại đặc biệt dừng chân trước một bức vẽ giản dị.

Trên nền vải canvas, hình ảnh một gia đình hiện lên thật ấm áp. Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh một người phụ nữ dịu dàng, phía trước là hai đứa trẻ: một trai, một gái nắm tay nhau, ánh mắt rạng rỡ. Dù chỉ là những nét cọ mềm mại, nhưng lại khiến lòng cậu khẽ rung động.

Gia đình.

Một khái niệm vừa thân thuộc, vừa xa lạ.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn, như thể có thứ gì đó trong lòng đang bị khuấy động.

"Cậu cũng thích bức tranh này à?"

Giọng nói vang lên bên cạnh kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy Lee Mi Yeon cũng đang đứng đó, ánh mắt cô ta dừng trên bức tranh, vẻ mặt khó lường.

Cậu im lặng, không đáp, chỉ khẽ nhíu mày. Không ngờ lại gặp cô ta ở đây.

Mi Yeon không nhìn cậu, ánh mắt vẫn chăm chú vào bức tranh, giọng nói nhẹ bẫng:

"Tranh vẽ thật đẹp, nhưng cũng thật xa vời."

Jungkook chẳng biết câu ấy là nói cho cậu nghe hay cho chính cô ta. Cậu chỉ cảm thấy lòng ngực hơi trĩu xuống, nhưng lại chẳng muốn đáp lời.

Trong không gian tĩnh lặng của phòng tranh, hai người đứng bên nhau, nhưng lại tựa như hai đường thẳng song song, chẳng ai chạm vào ai.

Mi Yeon khẽ nhếch môi, đôi mắt xinh đẹp lướt qua Jungkook đầy ý vị.

"Cậu cũng biết mơ mộng nhỉ? Nhưng người có cuộc hôn nhân sắp đặt như cậu, sao dám mơ tưởng đến hạnh phúc?"

Cô ta cười khẽ, nhưng ẩn sau đó là sự cay nghiệt.

"Đừng tưởng tôi không biết, anh Taehyung đã nói hết rồi."

Jungkook siết nhẹ bàn tay, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ngực cậu dường như bị ai đó bóp chặt. Cậu không hỏi hết rồi là những gì, cũng không tỏ ra dao động. Chỉ có khóe môi nhẹ giật, đôi mắt tối đi một chút.

Mi Yeon không bỏ lỡ phản ứng đó, cô ta nhún vai, giọng điệu đều đều nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc lẻm.

"Anh ấy có bao giờ thật lòng với cậu không? Cậu nghĩ anh ấy dịu dàng với cậu là vì thích cậu ư? Đừng ngây thơ như vậy. Anh ấy chỉ cảm thấy có trách nhiệm thôi."

Lời lẽ của cô ta không hề nặng nề, nhưng từng câu từng chữ lại mang sức nặng khó tả.

Jungkook thoáng siết chặt tay, nhưng rất nhanh cậu thả lỏng. Không để bản thân lộ ra chút dao động nào, cậu khẽ bật cười.

"Vậy à?"

Jungkook chậm rãi nói, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.

"Cô quan tâm đến cuộc hôn nhân của tôi như vậy, có phải hơi quá rồi không?"

Mi Yeon nhướng mày, dường như không ngờ cậu có thể bình tĩnh đến vậy.

Jungkook tiếp tục, ánh mắt lạnh đi mấy phần.

"Dù là vì trách nhiệm hay vì điều gì khác, tôi cũng là người Taehyung chọn ở bên cạnh. Còn cô thì sao?"

Mi Yeon vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, ánh mắt có chút thương hại nhìn cậu.

"Cậu nghĩ gì thế? Cậu thật sự tin rằng mình có được Kim Taehyung nhờ duyên phận à?"

Cô ta cười khẽ, nhưng giọng nói lại sắc lạnh.

"Cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ấy vốn dĩ không thể tiến hành, không phải vì ai khác, mà là vì tôi. Tôi bị bệnh, phải sang nước ngoài điều trị một thời gian dài. Nhưng nếu không có chuyện đó, cậu nghĩ hôm nay mình còn đứng ở đây không?"

Jungkook mím môi, không lên tiếng.

"Cậu mới chính là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác."

Cô ta nhìn cậu chằm chằm, từng lời đều vô cùng sắc bén.

"Cậu có thể tự hỏi chính mình xem, Kim Taehyung đã bao giờ nói yêu cậu chưa?"

Câu hỏi đó như một nhát dao chí mạng cắm thẳng vào lòng Jungkook.

Cậu mở miệng, nhưng chẳng thể phản bác.

Phải...Taehyung chưa từng nói yêu cậu.

Dù hắn đối xử với cậu khác biệt, dù hắn dịu dàng theo cách riêng của mình, nhưng chưa một lần nào cậu nghe được chữ đó từ chính miệng hắn.

Jungkook siết chặt tay, lồng ngực như bị ai đó đè nặng. Cậu có thể phản bác tất cả, nhưng riêng điều này cậu không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip