Chương 4: Deal hời, cấm hoàn trả!
Tuần sau cậu kẹt một số dự án và một số việc liên quan đến pháp lí cần phải giải quyết, e rằng không có ai quản lí nhân sự nổi.
Cậu đành cho bọn nhóc nhân viên nghỉ việc thư thả vài ngày, bọn chúng hết sức vui sướng mà cảm ơn cậu. Còn cậu thì phải đối mặt với cái mớ rắc rối mà mình đang gặp.
Cả đám nhân viên nhận được tin nghỉ vài ngày, đứa nào đứa nấy như chim sổ lồng, hoan hô rần rần.
"Anh Jungkook, anh đúng là ông chủ tốt nhất quả đất!"
"Anh Jungkook vạn tuế!"
Jungkook nhếch môi cười nhẹ, phất tay như một vị hoàng đế hào phóng ban ân điển cho bề tôi. Nhưng chỉ có cậu biết, phía sau nụ cười ấy là một đống giấy tờ chồng chất, mấy cái hẹn làm việc với luật sư, và cả mớ dự án sắp đến hạn.
Bọn nhóc vui vẻ ra về, để lại cậu ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm đống tài liệu trước mặt.
"Thư thả cái gì chứ? Chỉ có mình mình là sắp căng não mà chết đây này..."
...
Kim Taehyung chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cuộc sống của hắn xoay quanh quân đội, kỷ luật và nhiệm vụ. Chuyện yêu đương, cưới hỏi luôn là thứ gì đó xa vời, không nằm trong kế hoạch của hắn.
Thế nhưng, từ sáng đến giờ, hắn cứ cảm thấy bứt rứt không yên. Căn nguyên của sự mất tập trung này chính là một tin nhắn hắn nhận được từ Đại úy Yoo vào sáng sớm.
Đại úy Yoo:
"Thiếu tá, tôi vừa nghe được tin này. Ông Jeon đang tính gả con trai cho một gia đình viên chức cấp cao nào đó. Nhưng mà đám đó không phải người tốt, cậu biết mà. Nếu Jeon Jungkook rơi vào tay họ, chắc chắn sẽ khổ. Dụ này chấn động rồi đây!"
Chắc có lẽ hắn cũng chẳng hay biết được, tin nhắn của Đại uý gửi là sự dàn dựng và hợp tác giữa Đại uý và Thiếu tướng.
Hội những người ủng hộ Taehyung lập gia đình.
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy thật lâu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chẳng phải chuyện của mình. Hắn và Jungkook chẳng có mối quan hệ nào đặc biệt.
...
Vậy mà suốt cả ngày hôm ấy, Kim Taehyung không thể nào tập trung được.
Hắn đi họp, nhưng đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ về Jungkook. Cậu nhóc đó lúc nào cũng lanh lợi, nhanh nhẹn, đôi khi lại nhõng nhẽo một cách vô thức. Hắn chưa từng thấy Jungkook sợ hãi điều gì, vậy mà nếu thật sự bị ép gả cho một đám người xấu xa, cậu sẽ thế nào?
Lúc tập bắn, hắn vốn chưa từng bắn lệch tâm điểm, hôm nay lại vô thức bắn chệch vài li.
Lúc ký hồ sơ, hắn đọc đi đọc lại mà vẫn cảm thấy mình bỏ sót điều gì đó. Lúc ăn cơm, đồng đội trêu hắn ăn nhầm đồ cay nhưng không hề nhăn mặt như mọi khi.
Rõ ràng, hắn đang mất tập trung.
Kim Taehyung không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ hắn thật sự đang để tâm đến chuyện này hơn mức cần thiết.
Cậu khi ấy chỉ là một thiếu niên mười tám, ánh mắt trong veo, giọng điệu nửa như đùa cợt, nửa như thật lòng.
Taehyung nhớ rất rõ.
Hắn vẫn còn trẻ, ngồi trên băng ghế đá, nghe cậu huyên thuyên về chuyện anh trai bị ép cưới. Giữa cái oi nóng của buổi chiều, giọng cậu lại trong veo như gió mát.
Hắn không đáp. Đứa nhóc này cứ luôn như vậy, bám lấy hắn, nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng hắn chẳng bao giờ bận tâm.
Nhưng lúc này đây...
Hắn ngồi trong phòng làm việc, màn hình điện thoại vẫn sáng, tin nhắn của Đại úy Yoo như một vết mực đen hằn sâu vào tâm trí:
"Ông Jeon tính gả con trai cho..."
Tim hắn nảy lên một nhịp.
Gả cho ai? Một gia đình viên chức mà ai cũng biết là hèn hạ, xấu xa.
Hắn cố gắng gạt đi. Chuyện của cậu, hắn có quyền gì can thiệp?
...
Nhưng đầu óc lại không nghe lời. Những ký ức cũ rít như thước phim cũ mờ nhòe, thế mà từng câu từng chữ cậu nói năm nào vẫn cứ vang lên rõ ràng:
"Sau này, lỡ bố có bắt ép em gả cho ai, anh cũng phải giành em lại đó biết chưa?"
Ngày đó, anh trai cậu vì quá xuất chúng nên đã được lọt vào tầm nhìn của Cơ đốc. Và tất nhiên bố cậu không có quyền phản kháng mà chấp nhận hôn sự.
"Kết hôn giả thôi mà. Không được hả?"
Cậu đã từng hỏi hắn như vậy, nhưng hắn không trả lời. Hắn nỡ nhìn cậu chịu khổ sao?
...
Bàn tay Taehyung vô thức siết chặt. Hắn nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, ánh mắt trầm lặng như có ngọn sóng ngầm cuộn trào.
Mười tám tuổi, cậu nhìn hắn, ánh mắt mong chờ.
Bây giờ, cậu có còn mong hắn không?
Tan làm,
Thiếu tướng vừa nhấn ga, xe chỉ mới lăn bánh được một đoạn thì trong gương chiếu hậu, ông thấy một dáng người cao lớn đang chạy đuổi theo.
Kim Taehyung.
Ông nhíu mày, nhưng cũng lập tức đạp phanh, mở cửa bước xuống.
"Chuyện gì?"
Ông hỏi, giọng bình thản nhưng trong mắt lộ rõ sự chờ đợi.
Taehyung đứng trước mặt ông, tay chống lên đầu gối, hơi thở gấp gáp vì vừa chạy một quãng xa. Bộ quân phục trên người hắn có chút xộc xệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt lại đầy kiên định.
"Tôi..."
Hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt ông.
"Tôi đồng ý."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đủ khiến Thiếu tướng hài lòng đến mức khó giấu được nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.
Thiếu tướng quan sát người đàn ông trước mặt.
Hắn vẫn nghiêm nghị như thường ngày, ánh mắt trầm ổn không gợn sóng. Nhưng hơi thở còn chưa đều lại, bàn tay siết chặt bên hông quân phục, như thể phải đấu tranh rất nhiều mới thốt ra được câu vừa rồi.
"Đồng ý chuyện gì?"
Ông Jeon chậm rãi hỏi, vẻ ngoài có vẻ điềm nhiên, nhưng thật ra trong lòng đã sớm vui như mở hội.
Taehyung gật đầu, lần này không có do dự.
"Chuyện hôn sự với Jeon Jungkook."
Nghe thấy câu đó, khóe môi ông càng cong lên, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Ông vỗ nhẹ lên vai Taehyung, giọng trầm ổn nhưng đầy ý cười:
"Được! Con rể của ta! Haha!"
Taehyung không đáp, chỉ đứng thẳng người lại, vẻ mặt nghiêm túc đến mức có chút căng thẳng.
Bởi vì hắn biết, một khi nói ra những lời này, con đường phía trước sẽ không còn đường lui nữa.
______
Jungkook vừa mới đặt lưng xuống ghế sau khi giải quyết đỡ mớ rắc rối bòng bong, còn chưa kịp nhấp ngụm cà phê đã thấy màn hình điện thoại sáng lên. Là ông Jeon gọi đến.
Đây, đây cũng chính là một trong những rắc rối của cậu. Cậu nhíu mày, có linh cảm chẳng lành. Ông mà chủ động gọi thế này chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Cậu chậm rãi ấn nút nghe.
"Alo?"
Giọng cậu có chút dè dặt, đề phòng.
"Jungkook, bố có chuyện quan trọng muốn nói với con."
Giọng ông Jeon trầm ổn, nghiêm túc đến mức khiến cậu càng thêm căng thẳng.
"Dạ? Chuyện gì vậy bố?"
"Tốt rồi, bố đã tìm được người thích hợp để kết hôn với con."
Tiếng tích tắc của đồng hồ bỗng trở nên chói tai. Jungkook đờ người. Cậu tưởng mình nghe lầm. Nhanh như vậy sao? Bố cậu từ khi nào đã trở thành người mai mối đỉnh cao tới thế vậy?
Từ khi cậu từ chối việc hẹn hò , lập gia đình trên mười lần.
Cậu nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu cười gượng, giọng hơi run.
"Bố...bố nói gì cơ?"
"Bố nói, Taehyung đã đồng ý kết hôn với con rồi."
Rầm!
Jungkook bật dậy khỏi ghế, suýt chút nữa làm đổ cả cốc cà phê. Cái gì? Cậu...sẽ kết hôn với Kim Taehyung sao?
Trời ơi, hồi đó cậu nghĩ gả vào mấy nhà giàu có sẽ khổ nhưng ngẫm nghĩ thì gả cho một tên chồng mỗi ngày nói chuyện chưa tới mười câu, mặt không bao giờ vui vẻ, đôi lúc còn nghiêm khắc đáng sợ nữa.
Người đàn ông lạnh lùng như tảng băng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhìn cậu quá ba giây ấy sao?
Taehyung cậu còn xa lạ gì nữa? Cậu và hắn hoàn toàn trái ngược nhau, và lại ngày xưa cậu từng thích hắn nữa. Mất mặt chết mất!
Tại sao? Tại sao lại là Taehyung???
"Không...không thể nào. Sao có thể như vậy được?"
Cậu lắp bắp, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.
"Taehyung đã đồng ý rồi, giờ chỉ còn chờ con gật đầu thôi. À mà quên, con đâu có quyền từ chối."
Ông Jeon cười cười, giọng điệu nhẹ bẫng như thể đang bàn chuyện thời tiết.
Jungkook há miệng, nhưng không thốt nên lời. Cậu muốn hét lên: BỐ ĐÙA CON SAO?
Nhưng lời đã nói ra, sao rút lại được? Hôm trước cậu còn mạnh miệng. Giờ thì hay rồi. Ông Jeon thực sự tìm được người, hơn nữa còn là Kim Taehyung.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng.
"Bố...bố chắc chứ? Hay là Taehyung bị ép buộc?"
"Tự nó đồng ý."
Trời ơi, hắn đã ghi thù chuyện gì nên định trả thù cậu hay sao? Cậu biết, với hắn mấy chuyện này chỉ là cỏn con nhưng hôn nhân với cậu mà nói nếu không vui vẻ, không hoà hợp thì dù có tình yêu cũng chẳng sống nổi. Huống chi cậu và hắn, ai nấy cũng nguội lạnh.
Không thể nào.
Cậu không tin nổi.
Cậu còn đang định nghĩ cách thoái thác, thì lại nghe ông Jeon thản nhiên nói thêm một câu:
"À, còn một chuyện nữa."
Jungkook giật mình.
"Chuyện gì nữa???"
"Taehyung sẽ chuyển đến nhà con sống. Chắc chắn nó sẽ giúp con rất nhiều."
Tưởng tượng cảnh con rể Kim bước chân vào gia đình ông, làm rạng danh cả dòng tộc.
Đầu óc Jungkook hoàn toàn trống rỗng.
Không chỉ kết hôn, mà còn sống chung? Tại nơi này? Rồi mỗi ngày mấy đứa nhân viên sẽ được chứng kiến cảnh cậu và hắn combat nhau mỗi ngày. Cậu há hốc miệng, cảm giác như thế giới vừa sụp đổ trước mắt.
"Bố nói cái gì??? Không được đâu! Bố cưỡng cầu con mình như vậy gọi là phạm pháp đó."
Cậu sẽ kết hôn với Taehyung, còn phải sống chung dưới một mái nhà với hắn? Trời ơi, ai đó hãy đánh thức cậu dậy đi!
"Cái này phải gọi là thế nào nhỉ? Cái từ gì con hay nói trên livestream mà bố quên rồi..."
Thiếu tướng ậm ừ rặn mãi, cậu sốc đơ người tắt máy không nổi. Đầu dây bên kia vang lên:
"Deal hời cấm hoàn trả!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip