Chương 5: Thiếu tá ở Kanvas


Vài ngày sau, đúng lúc nhân viên chỗ cậu nghỉ, Jungkook nhận lệnh từ Thiếu tướng phải trích một tí thời gian quý báu ra đi đưa đến nhà của Kim Taehyung để giúp hắn vận chuyển đồ đạc.

Chẳng có ai ở nhà để cậu có thể nhờ cả, nhưng bố cậu dặn rằng cậu phải đích thân đến nhà Taehyung. Phải quan sát nhà hắn, để ý lối sống của hắn thể nào để thích nghi.

Sao cậu phải thích nghi? Hắn là phải thích nghi với cậu thì có.

...

Cạch.

Vừa bước vào, cậu đã thấy hắn đứng đó, khoanh tay dựa vào cửa, gương mặt lạnh tanh như thể bị ép phải tiếp khách không mời.

Cả hai nhìn nhau. Một cái cười xã giao cũng không có. Jungkook hít một hơi, quyết định phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Chào buổi sáng."

"Ừ."

"Chỉ vậy thôi?"

Cậu nheo mắt. Taehyung nhướn mày, nhàn nhạt đáp:

"Còn gì nữa?"

Nói là cậu đến giúp hắn nhưng lúc cậu đến hắn đã thu dọn xong hết rồi. Jungkook nghiến răng. Tên này! Hắn không thể nói nhiều thêm một chút sao? Cậu khoanh tay, cười nhạt:

"Em đến giúp anh chuyển nhà đấy, ít ra cũng phải nói một câu cảm ơn chứ?"

Taehyung nhìn cậu vài giây, sau đó hờ hững nói:

"Ừ."

Ngắn củn. Lạnh nhạt. Thiếu cảm xúc.

Jungkook suýt trợn trắng mắt, cảm thấy cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất gian nan.

"Thôi khỏi, anh nói thế em còn bực hơn."

Cậu bĩu môi, bắt đầu đảo mắt quan sát căn nhà. Không gian bên trong gọn gàng nhưng trống trải, chẳng có chút hơi ấm nào của một mái nhà. Jungkook lắc đầu, lầm bầm:

"Sống như vầy mà không chán sao?"

Taehyung nhún vai, không tiếp lời, quay người bê một thùng đồ. Jungkook lầm bầm nguyền rủa hắn trong bụng, nhưng rồi ánh mắt vô thức dừng lại ở một góc phòng.

Nơi đó có một bàn thờ đơn sơ, trên đó là một tấm ảnh cũ đã ngả màu. Jungkook nhận ra ngay. Là bố của Taehyung.

Ngày đó khi thích thầm hắn cậu cũng đã điều tra, bố hắn là quân nhân cấp cao nhưng mất sớm, mẹ hắn bỏ hắn mà đi thêm bước nữa. Cậu im lặng vài giây, sau đó khẽ hỏi:

"Anh...sẽ mang ảnh bác theo chứ?"

Taehyung dừng tay, ánh mắt hơi dao động. Jungkook nhìn hắn, nhẹ giọng tiếp tục:

"Nhà em có gian thờ còn trống. Nếu anh muốn...có thể đặt ảnh bác ở đó."

Không gian chợt yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Taehyung không trả lời ngay. Jungkook cũng không thúc giục hắn, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Rất lâu sau, Taehyung mới nhẹ gật đầu. Jungkook lại có thể cảm nhận được phần nào cảm xúc ẩn giấu bên trong.

Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đến giúp hắn thu dọn đồ trên bàn thờ. Một lát sau, Taehyung chợt lên tiếng:

"Cảm ơn."

Jungkook giật mình, quay đầu nhìn hắn.

Lần này, giọng điệu của hắn không còn lạnh nhạt như trước. Cậu sững sờ vài giây, sau đó lại nhanh chóng nhếch môi, bĩu môi nói:

"Xem ra anh cũng biết nói lời cảm ơn đấy nhỉ?"

...

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook di chuyển đến ngôi nhà lớn của cậu ở Kang Nam. Một ngôi nhà với vẻ ngoài đồ sộ, choáng ngộp.

Có cả một khu vườn nhỏ phía trước, một bước tường xây cao để ngăn cách bên ngoài.

Taehyung không phải người hay kén chọn, nhưng từ lúc bước vào đây, hắn đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Kim Taehyung bước vào, ánh mắt trầm tĩnh quét qua từng ngóc ngách trong nhà. Từ bên ngoài, hắn cứ nghĩ đây sẽ là một không gian sống thoải mái, ngăn nắp, nhưng bước vào rồi mới nhận ra...

Ngay khi cánh cửa lớn mở ra, hắn đã bị choáng ngợp bởi không gian làm việc bày ra ngay giữa phòng khách. Không có chút nào giống một căn nhà bình thường. Máy tính, bàn làm việc, sổ sách, bảng màu, quần áo mẫu... tất cả được bày biện như một cửa hàng thời trang thu nhỏ. Ở một góc, một cái xào lớn treo đầy quần áo, bên cạnh là máy ủi hơi nước.

Căn nhà này...thật sự có thể ở được sao?

Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn sang Jungkook. Cậu có vẻ rất thoải mái với không gian này, thậm chí còn hào hứng hắn dẫn đi.

"Đi thôi, lên phòng của anh."

"Ừ"

Giữa phòng khách và hành lang dẫn vào trong được ngăn cách bởi một cánh cửa kính lùa. Vừa bước qua đó, Taehyung lập tức thấy rõ sự đối lập. Nếu phòng khách giống như một văn phòng thì hành lang này chính là...

Nhà kho.

Hắn đứng khựng lại. Hàng hóa được chất đống hai bên, kệ gỗ cao ngất, đồ đạc xếp chồng không theo thứ tự. Nhìn qua đã thấy mất cân đối, có mấy chỗ như thể chỉ cần đụng nhẹ là sẽ đổ sập xuống. Một số hộp hàng chưa được mở, có cái còn dán nhãn vận chuyển.

Taehyung không nói gì, nhưng Jungkook đi trước lại cười ngại ngùng, gãi đầu:

"À...đừng để ý, do chưa có thời gian sắp xếp lại thôi."

Hắn không đáp, chỉ nhấc thùng đồ trong tay lên tiếp tục đi theo Jungkook. Bước lên tầng hai, cảm giác của Taehyung càng tệ hơn.

Hắn nghi hoặc: Đây là nhà của một người sống hay là kho hàng?

Nhưng dù có thắc mắc, hắn vẫn giữ im lặng.

Jungkook dẫn hắn đến trước một căn phòng bên tay phải, đẩy cửa ra.

"Đây là phòng của anh."

Taehyung bước vào, nhìn quanh một vòng.

So với những gì hắn đã thấy bên ngoài, căn phòng này đúng là "bình thường" nhất. Không có quần áo, không có hộp hàng, chỉ có một chiếc giường, tủ quần áo và bàn làm trang điểm.

Hắn đứng yên một lúc. Không hiểu sao, cảm giác có gì đó sai sai.

Căn phòng này...quá sạch sẽ, quá gọn gàng. Thậm chí có mùi hương thoang thoảng rất quen thuộc. Hắn liếc mắt sang Jungkook, nhíu mày:

"Đây là phòng của anh?"

Jungkook chớp mắt, gật đầu chắc nịch:

"Đúng vậy."

Taehyung nhìn quanh lần nữa. Căn phòng này rõ ràng có người ở. Ga giường thẳng thớm, tủ quần áo có một ít đồ, góc bàn còn có một cái cốc uống nước...Hắn nhìn Jungkook chằm chằm.

"Vậy em ngủ ở đâu?"

Jungkook chỉ tay sang căn phòng đối diện.

"Phòng bên kia."

Taehyung trầm mặc vài giây, cuối cùng quyết định không hỏi thêm nữa.

Hắn đặt thùng đồ xuống, ném ba lô lên giường. Từ hôm nay, nơi này là chỗ ở của hắn.

Dù trong lòng vẫn có chút gì đó lấn cấn, nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Còn Jungkook, cậu nhìn Taehyung một lúc, sau đó cười tủm tỉm:

"Vậy...chào mừng anh về nhà. Chồng!"

Giọng Jungkook kéo dài, cố tình nhấn mạnh từ cuối cùng. Taehyung dừng động tác dỡ đồ, ánh mắt lạnh tanh lia qua cậu.

"Đừng có gọi như vậy."

Hắn vốn không ưa mấy lời ngọt ngào sến súa, nhất là khi biết rõ mục đích của cậu chỉ là trêu chọc mình.

Nhưng Jungkook đâu dễ bỏ qua cơ hội chọc hắn. Cậu nhún vai, mặt mày vô tội:

"Ơ, nhưng anh là chồng em mà?"

Lời lẽ thì vô tư, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích.

Taehyung nheo mắt nhìn cậu. Jungkook ngày xưa theo đuổi hắn, đủ hiểu tính cách hắn ra sao. Biết rõ điều gì làm hắn khó chịu, vậy mà vẫn cố tình chọc tức.

Hắn cau mày, ánh mắt sắc bén như muốn cảnh cáo, nhưng cậu chẳng hề nao núng. Ngược lại, Jungkook còn nhếch môi cười, thong thả xoay người rời đi.

Trước khi bước qua cửa, cậu vẫn không quên buông thêm một câu:

"Không sao, em cứ gọi theo ý em. Còn anh, cứ làm mặt lạnh theo ý anh."

Jungkook đã nhanh chân biến mất. Taehyung hít sâu, đưa tay day trán.

Cuộc sống sau này...chắc chắn là một chuỗi ngày mệt mỏi.

...

Tiếp đó, hắn đã tranh thủ thay đồ để chuẩn bị đi làm. Vừa mở cửa phòng ra, thấy Jungkook đang đứng trên ghế cao và cố leo xuống.

Cậu chỉ đu ở một chân, cái ghế mất thăng bằng vào...

Ngã!

Phản xạ nhanh nhẹn không khác gì xạ thủ, xác định mục tiêu hắn liền lao đến đỡ.

Sau cái cú đỡ đó là một loạt âm thanh phát ra...

Uỳnh!

Tiếng tấm lưng Taehyung tiếp đất và bị Jungkook đè lên người.

Beng!

Tiếng cái ghế inox đập mạnh vào kệ hàng...

Lộp bộp! Oàng!

Tiếng đống hàng rơi xuống đè hắn và cậu.

Cả hai đều bị chôn vùi trong đống quần áo và thùng giấy.

Hắn chau mày đứng dậy, phủi bụi trên vai một cách dứt khoát. Dù vừa bị cả đống hàng hóa đè lên, Taehyung vẫn thản nhiên như không, đứng vững như tảng đá.

Jungkook vẫn còn ngồi dưới sàn, ngước mắt nhìn hắn, không khỏi cảm thán: Đúng là sức mạnh của quân nhân.

Nhưng ngay sau đó...

"Sống bừa bộn quá."

Taehyung lạnh giọng, liếc qua đống đồ ngổn ngang xung quanh.

"Sắp xếp lại đi."

Cái gì cơ?

Cậu còn chưa kịp cảm động vì hắn đỡ mình, giờ đã bị chê bai thẳng mặt?

Jungkook chưa kịp phản pháo, Taehyung đã nhấc chân sải bước bỏ đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng đầy xa cách.

Jungkook nghiến răng.

"Cái tên này!"

Cậu lẩm bẩm, trừng mắt nhìn theo bóng hắn. Hắn không buồn quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy một cái như muốn nói: Tự mà lo đi.

Bố cậu bảo hắn sẽ ít nhiều phụ giúp cho cậu, là giúp dữ chưa?

...

Taehyung bước vào đơn vị với gương mặt trầm lặng, thần sắc nghiêm nghị. Bộ quân phục trên người càng làm tăng thêm sự cứng nhắc, khiến không ai dám đến gần mà không có việc quan trọng.

Hắn vừa mới sáng sớm đã bị đống đồ đè trúng, tâm trạng không thể gọi là tốt, nhưng ít ra...khi nghĩ đến việc Jungkook ngã chỉ vì muốn đặt ảnh thờ bố hắn, cảm giác bực bội cũng dịu đi phần nào.

Các binh sĩ trong đơn vị đã quen với phong cách làm việc của hắn, chặt chẽ, nghiêm khắc và không có chỗ cho sự cẩu thả. Dưới quyền hắn, không ai dám lười biếng. Bất kỳ ai phạm lỗi dù nhỏ cũng đều bị hắn chỉnh đốn ngay tại chỗ.

Trong buổi huấn luyện, hắn bước chậm rãi dọc theo hàng quân, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. Chỉ một động tác sai, một tư thế chưa chuẩn, hắn lập tức lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng mang sức nặng khiến ai nấy đều nín thở.

"Tác phong khẩn trương lên!"

Binh sĩ bị gọi tên giật mình, lập tức điều chỉnh lại. Ai cũng biết dưới sự giám sát của Thiếu tá Kim, không có chỗ cho sai sót.

Đến chiều, sau hàng giờ làm việc căng thẳng, Taehyung đang xem xét một số báo cáo thì điện thoại rung lên.

[Tin nhắn từ Jeon Jungkook]

"Anh rảnh không? Em có một số giấy tờ cần nhờ anh giúp."

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hơi nhíu mày. Jungkook có số hắn? Hắn cũng có số Jungkook?

Xém chút nữa hắn quên mất, lúc trước khi còn bị cậu theo đuổi, cả hai đã từng trao đổi số liên lạc. Hắn chưa bao giờ nhắn tin trước, nhưng cũng không xóa số cậu.

Vô thức, hắn lướt lên trên.

Dòng tin nhắn cuối cùng của Jungkook gửi đến hắn đã là bảy năm trước.

"Hôm nay, anh có rảnh không?"

Tin nhắn đó chưa từng được hồi đáp.

Và sau tin nhắn ấy cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn suốt bảy năm dài đằng đẵng.

Jungkook nhắn tin thẳng vào vấn đề.

"Anh đã phát hiện ra sai sót về khoản thuế của em rồi đúng không? Em cần anh giúp giải quyết gấp, bên thuế họ cứ khăng khăng rằng em khai khống."

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn nhớ lần trước mình chỉ vô tình lướt qua giấy tờ của cậu, nhưng đúng là đã thấy một vài con số có vấn đề. Jungkook làm ăn lớn như vậy, chuyện kế toán sổ sách có sơ suất cũng không lạ. Nhưng vấn đề thuế thì không thể xem thường.

Hắn đáp gọn:

"Anh về rồi xử lý."

Jungkook nhắn lại ngay, như thể đã đợi hắn trả lời từ trước:

"Vậy khi nào anh xong?"

"Chiều."

Trả lời xong, Taehyung gõ thêm một dòng nữa trước khi cất điện thoại:

"Dọn đống đồ ban sáng đi. Anh về, sẽ kiểm tra."

Hắn là vậy, rất chướng mắt những thứ bừa bộn, nhưng đống đó là đồ của cậu, hắn bất khả xâm phạm, không muốn chạm vào. Việc của ai, người đó lo.

Hắn đâu biết được, bên phía màn hình kia, Jungkook đang muốn thét lên. Cậu trừng mắt nhìn tin nhắn, nghiến răng nghiến lợi.

Hắn nghĩ hắn là ai mà làm bộ dạng hung dữ đó với cậu? "Về kiểm tra" sao? Cậu không sợ!

Cậu quăng điện thoại xuống bàn làm việc, khoanh tay hậm hực. Nhưng chưa kịp giận lâu, cậu liếc đồng hồ hiển thị. Trời cũng sắp chiều rồi...

Cậu im lặng ba giây, rồi cắn môi.

Cuối cùng, vẫn là có một dáng người dù mệt mỏi cũng phải lết dậy, xắn tay áo, vừa bực bội vừa cam chịu dọn nốt đống đồ vương vãi ban sáng.

Tay cậu vẫn thoăn thoắt gấp lại từng bộ đồ, nhét vào kệ một cách cẩn thận. Dọn thì dọn, nhưng không phải vì sợ hắn! Hoàn toàn không phải!

Dọn xong cũng đã mệt lả, Jungkook lê bước xuống phòng khách, ngồi vào bàn làm việc chờ Taehyung trở về. Cả người rã rời, cậu tựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức xoa thái dương. Suốt đêm qua, cậu gần như chẳng ngủ được bao nhiêu.

Bởi căn phòng vốn thuộc về cậu, cậu đã nhường lại cho hắn. Vì cậu không có đủ thời gian để dọn dẹp căn phòng kia, và nếu dọn dẹp thì đống đồ đó cậu không biết quăng đi đâu. Nhà hết chỗ chứa rồi!

Bản thân thì phải chui vào một căn phòng khác, nơi chất đầy đồ đạc, chật chội đến mức ngay cả xoay người cũng khó khăn. Mỗi khi trở mình, cậu đều lo lắng không biết có bị thứ gì rơi xuống người hay không.

Sự ngột ngạt ấy, cộng thêm sự khó chịu khi phải ngủ trong một không gian như vậy, khiến cậu không tài nào chợp mắt trọn vẹn.

Không ngủ đủ giấc khiến cơ thể cậu uể oải, đầu óc cũng chậm chạp hơn bình thường. Thế nhưng, Jungkook vẫn cố gắng ngồi thẳng dậy, cầm bút lên, cẩn thận lập ra một thời gian biểu chi tiết cho cả tuần.

Cửa hàng đang tạm nghỉ, đây là khoảng thời gian hiếm hoi cậu có thể tận dụng để sắp xếp mọi thứ thật chu đáo. Đợi đến khi mở bán trở lại, công việc sẽ cuốn cậu vào guồng quay bận rộn, lúc đó dù muốn cũng chẳng có thời gian mà lo liệu những chuyện khác.

...

Cạch...

Kim Taehyung trở về nhà, cởi áo khoác vắt lên tay rồi đi thẳng đến bàn làm việc. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Jungkook đang gục đầu ngủ, hơi thở đều nhưng mỏng, tay vẫn còn nắm hờ cây bút.

Trên bàn, một tờ giấy ghi chi chít chữ được đặt ngay ngắn. Hắn cầm lên đọc, ánh mắt lướt qua từng mục. Lịch trình dày đặc, không một khoảng trống, mọi thứ đều được lên kế hoạch cẩn thận đến mức gần như không có chỗ cho nghỉ ngơi.

Kế hoạch tuần này:

Thứ Hai:

Hoàn tất giấy tờ pháp lý, kiểm tra hồ sơ liên quan.
Thảo luận với Taehyung về các thủ tục cần thiết.

Thứ Ba:

Chụp ảnh cưới.
Chọn trang phục cho hôn lễ.

Thứ Tư:

Hôn lễ diễn ra.

Thứ Năm:

Hoàn tất thủ tục sau hôn lễ.
Gặp gỡ một số đối tác kinh doanh.
Nộp, công chứng hồ sơ thuế.

Sau đó thì làm việc bình thường trở lại.

Hắn đặt tờ giấy xuống bàn, ánh mắt vô cảm nhìn cậu một lúc. Khuôn mặt Jungkook lộ rõ vẻ mệt mỏi, lông mày hơi nhíu lại, giống như ngay cả trong giấc ngủ cũng chẳng được yên.

Taehyung không suy nghĩ nhiều. Không đánh thức, cũng không tỏ ra bận tâm. Chỉ là khi tờ giấy kế hoạch lại rơi vào tầm mắt, hắn thản nhiên đẩy nó sang một bên, coi như đã ngầm đồng ý. Đợi đến khi Jungkook tỉnh dậy, hắn chỉ liếc qua, giọng lạnh nhạt không mang theo cảm xúc:

"Lịch trình này, cứ làm cho xong."

Giọng điệu dửng dưng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, như thể hắn chỉ đang xác nhận một nhiệm vụ bắt buộc. Không phản đối, cũng không đồng tình, càng không có ý kiến gì về việc lịch trình ấy có quá tải hay không.

Jungkook khẽ mím môi, đưa mắt nhìn tờ giấy. Cậu gật nhẹ đầu, giấu đi cảm giác trong lòng, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu xử lí giấy tờ pháp lý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip