Phiên ngoại 1
Daehyun bốn tuổi, cái mặt thì y như đúc Kim Taehyung, nhưng tính cách lại chính là phiên bản thu nhỏ của Jeon Jungkook hiếu động, lém lỉnh, bày đủ trò tinh quái.
Mỗi sáng thức dậy, thằng bé đều rất ngoan, bám dính lấy Jungkook, miệng nhỏ ríu rít:
"Bố ơi, con yêu bố nhất đời luôn!"
Mấy đứa nhân viên ngồi ngoài này nghe sơ qua là đã thấy có điềm rồi, Jungkook vừa điện thoại khách hàng xong, quay qua chẳng thấy con trai đâu.
"Anh ơi...hình như nó lẻn vào kho hàng rồi."
Chắc từ nay phải gắn cửa cài mật khẩu vân tay ở cánh cửa bước vào kho quá. Sơ hở một xíu là nó chạy vào.
Có lần nó bắt Joo Han bế nó lên cao để nó đu lên kệ hàng, Joo Han đứng đỡ mông nó mãi mà nó cứ kêu buông ra.
"Yeon Ah à, gọi chú Taehyung về giúp anh."
Joo Han giả vờ nói vọng ra ngoài, lúc này Daehyun tái mặt liền buông tay. Joo Han chụp lấy đó rồi thả nó xuống, nó chau mày lườm anh Joo Han:
"Ai lại chơi méc Thiếu tá chứ?"
"Gì vậy nhóc, em biết gọi chú là Thiếu tá luôn hả?"
"Hứ, em đâu có ngốc. Đêm nào em chẳng nghe bố nhỏ gọi bố lớn như thế đâu."
Joo Han không hiểu nổi ý của nó là như thế nào.
Sự thật thì thứ mà đứa nhóc đó nghe được chính là chất giọng chảy nước, nũng nịu của Jungkook vang lên trong phòng ngủ.
"Thiếu tá à~ anh chịu hết nổi rồi sao?"
Nạn nhân thường xuyên dính đạn: Joo Han.
...
Nhưng hôm nay Joo Han xin đi trễ, vậy thì...
Những chiếc áo phẳng phiu xếp ngay ngắn chuẩn bị giao cho khách ở khu vực gần đây, Daehyun kéo ra, khoác lên người, soi gương rồi còn xoay một vòng tự khen:
"Đẹp quáaaa, con làm người mẫu giống bố nha?"
Chưa kịp vui vì con trai biết khen đẹp, Jungkook đã thấy nó vừa nhảy lên sofa, vừa mặc nguyên bộ đồ mới tinh mà lăn lộn như đang thử độ bền vải.
"DAEHYUN! BỎ XUỐNG!"
Jungkook hét lên, lao tới túm lấy nó, nhưng không kịp, nó đã kịp xé toạc luôn tag của bộ đồ.
Thằng nhóc trợn mắt, chớp chớp nhìn Jungkook với vẻ vô tội.
"Ơ? Bố nhỏ ơi, cái này có cỡ nhỏ hơn không? Rộng quá."
Jungkook suýt nữa phun máu tại chỗ.
Thế nhưng dù phá đến đâu, nó vẫn thừa biết một là Jungkook sẽ không nỡ phạt nó. Có lẽ vì cậu quá dễ mềm lòng, nhìn con rưng rưng nước mắt là cậu đã muốn khóc theo.
Bởi vậy, chỉ cần Taehyung đi làm, ở nhà thể nào cũng có hỗn loạn.
Lúc thì lấy bút vẽ lên hộp đựng hàng, lúc thì nhét quần áo vào máy giặt chỉ để xem
"Nó có xoay như vòng đu quay không bố nhỏ?"
Nhưng dù có nghịch cỡ nào, chỉ cần nghe tiếng xe của Taehyung ngoài cửa là Daehyun lập tức biến hình.
Nó nhanh chóng chui vào góc sofa, kéo chăn trùm lên đầu, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể. Jungkook khoanh tay nhìn con trai, cười nhạt:
"Giờ thì biết sợ rồi hả?"
Daehyun hé mắt ra, chu môi:
"Bố ơi, nếu bố không méc Thiếu tá, con sẽ ngoan mà..."
"Không méc cũng được. Nhưng con định trả tiền cho mấy bộ đồ kia kiểu gì?"
Daehyun nghĩ ngợi một lát, sau đó lon ton chạy đi lấy con heo đất của mình, ôm chặt vào lòng, rưng rưng. Đều là tiền của ông nội, bà nội, bác trai và bác gái cho...
"Bố ơi... mình thương lượng nha..."
__________
Hôm nay Jungkook đã bị Daehyun làm cho quay mòng mòng đến mức phát đau đầu. Nhưng dù có tức giận thế nào, cậu cũng chẳng làm gì được nó vì rõ ràng, lời cậu nói hoàn toàn không có trọng lượng với thằng nhóc lắm chiêu kia.
Nằm trên giường, Jungkook thở dài một hơi, rồi không nhịn được mà rúc sâu vào lòng Taehyung, tìm chút bình yên sau một ngày hỗn loạn.
Cậu thật không hiểu nổi, Taehyung dịu dàng thế này, nhẫn nại thế này, vậy mà Daehyun lại sợ hắn ư?
Không đúng.
Hắn đâu có dịu dàng với ai khác ngoài cậu.
"Anh à, hôm trước anh hứa sẽ mua lego cho con đó. Anh nhớ không?"
"Nhớ."
Hắn ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu.
"Em sợ anh quên nên nhắc thôi."
Hơi thở hắn chợt kéo dài, dạo này Jungkook cứ một câu là con, hai câu cũng là con. Trong mắt cậu chỉ toàn có con thôi hay sao ấy.
Đến khi đi ngủ cũng nhắc đến nó, nó quậy phá thì không nỡ mắng. Chứ hắn mà lỡ về trễ vì kẹt xe một xíu là đã không thèm nói chuyện, mắng suốt mấy ngày luôn.
"Anh nghĩ nhà này là trạm dừng chân hay sao? Muốn về lúc nào thì về?"
Cậu nói với gương mặt đầy lạnh lùng, tuyệt tình như thể hắn vừa phản bội cậu vậy.
Càng nghĩ càng tức, không chịu được, hắn lấy hết can đảm mà lên tiếng:
"Bớt thương nó đi. Em quên ai là chồng mình rồi à?
"Em thương anh nhất mà, anh không biết sao?"
Tay hắn luồn vào áo cậu, vẽ vẽ vài đường dọc sống lưng cậu.
"Chứng minh đi."
Và thế là Daehyun tối nay được nghe tiếng gọi "Thiếu tá" vang lên bên phòng hai ông bố của mình.
(Vẫn trung thành với biện pháp an toàn nhé!)
________
Chứng nào tật nấy, thằng nhóc đó lại phá.
Nó vừa làm đổ một thùng băng keo cuộn, thằng bé còn chưa kịp chạy thì đã bị nhân viên bắt lại trêu ghẹo:
"Lần này chết chắc! Chú Taehyung mà về là úp mặt vào tủ cả buổi cho xem!"
"Daehyun à, có cần chị méc ba nhỏ không? Biết đâu ba nhỏ sẽ thương tình mà giải cứu em!"
Ai nấy đều cười rộ lên, chỉ có thằng bé là không vui. Nó khoanh tay trước ngực, cau mày, giọng điệu chững chạc hơn hẳn tuổi:
"Tôi là đàn ông, không cần trốn sau lưng ba nhỏ."
Nhân viên còn chưa kịp cảm thán "quá giống thiếu tá" thì Daehyun đã bồi thêm một câu chí mạng:
"Mà mấy người đừng có rảnh quá mà chọc tôi hoài, lo kiểm hàng đi, bị ba lớn thấy là không có lương đâu!"
Cả căn phòng đột nhiên im bặt.
Mạnh mồm ghẹo con trai thiếu tá để rồi bị chính nó chọc lại, ai mà chịu nổi? Jungkook nghe thấy, lập tức nhíu mày nhắc nhở:
"Anh chị chỉ trêu con thôi, con nói vậy là hỗn đấy!"
Cạch!
Ngay lúc đó, Thiếu tá vừa được nhắc đã về. Tay hắn cầm hộp đồ chơi lego cỡ lớn, ánh mắt sắc lạnh quét hết căn nhà.
"Có chuyện gì?"
Thùng băng keo bị đổ ra, mấy cuộn keo lăn lóc dưới sàn. Nhìn sơ qua đã biết được mặt hung thủ.
Mặt hung thủ đang tái mét, không còn một giọt máu và đang nắm tay bố nhỏ của mình.
"Lại phá?"
Hết nói nổi, quậy cỡ 100 lần thằng nhóc Jung Ho gộp lại. Hắn cầm bộ đồ chơi đặt lên bàn làm việc của Ji Hoon, rồi nhìn về phía của hai bố con họ.
"Mang về chơi đi."
Món đồ yêu thích vốn thuộc về mình bị tước đi, Jungkook biết thằng bé sẽ bị kích động. Chưa kịp ngăn nó lại, nó đã chạy đến chỗ Ji Hoon và hắn.
"Của con mà, bố lớn xấu xa quá."
Cả một hội đứng tim, Jungkook bất lực nhìn Kim nhỏ và Kim lớn đấu đá lẫn nhau.
"Con không được nó bố như thế đâu. Bố đã mua cho con nhưng vì con không ngoan mà."
...
Vô dụng rồi, giới hạn của hắn đã bị chạm vào. Giờ Jungkook có nói gì cũng không cứu vãn được tình hình. Thế là Daehyun lại bị Taehyung lẳng lặng kéo qua, úp mặt vào kệ hàng như mọi khi.
Nhân lúc Taehyung lên lầu thay đồ, anh chị nhân viên nhìn nhau, thấy thằng bé đáng yêu quá nên vẫn trêu tiếp:
"Trời ơi, lại úp mặt rồi! Nhìn bé con mà tội ghê~"
Thấy đám nhân viên vẫn còn rảnh rỗi trêu chọc, Taehyung lạnh lùng liếc mắt qua, giọng nghiêm nghị, không lớn nhưng đủ uy lực:
"Muốn đứng thành hàng úp mặt vào đây luôn không? Quay lại làm việc đi!"
Không ai dám hé răng thêm một lời, cả căn phòng tức khắc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng bấm máy tính lạch cạch và tiếng lật sổ kiểm hàng.
Jungkook khẽ chép miệng, vừa thương con trai vừa thấy buồn cười. Cậu đi vào, lén cúi xuống thì thầm với Daehyun:
"Lần sau muốn phản dame cũng nhẹ nhàng thôi, kẻo lại úp mặt thêm nửa tiếng đấy con trai."
_______
Mọi chuyện đến đó là kết thúc rồi sao?
Đâu có dễ như vậy.
Kim Daehyun hưởng gen tính cách trội từ bố nhỏ, mọi việc này dường như còn quá nhẹ nhàng.
Nghiêm trọng thì là vào lúc này đây!
Jungkook ngồi trên ghế sofa, tay cầm tài liệu của bên xưởng vải đưa tới, vừa chăm chú đọc vừa lắng nghe đối tác trình bày.
Cuộc thảo luận đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, các điều khoản gần như được chốt xong, nhưng đầu óc cậu vẫn chưa thể tập trung hoàn toàn.
Mắt cậu cứ vô thức dõi ra ngoài tấm kính lớn nhìn ra sân vườn, nơi thằng nhóc Daehyun đang chạy nhảy tung tăng.
Nó đang nghịch mấy hòn sỏi trắng quanh gốc cây, lúc thì nhặt lên, lúc lại hất xuống. Jungkook đã nhắc nó không được vọc đất rồi mà...
Cậu thở dài, định bụng sau khi tiễn đối tác xong sẽ ra dạy bảo nó một trận.
"Vậy nếu không còn vấn đề gì, chúng tôi xin phép."
Người đại diện của xưởng vải đứng dậy, cúi đầu chào cậu. Jungkook cũng lịch sự bắt tay, tiễn họ ra tận cửa. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, ánh mắt cậu theo phản xạ nhìn ra ngoài vườn lần nữa...
Và rồi suýt chút nữa thì cậu hét lên.
Thằng nhóc Daehyun không còn chơi với sỏi nữa. Nó đang đặt cả hai tay lên chậu bonsai linh sam Taehyung quý nhất, cong lưng ráng hết sức mà đẩy.
Trời ạ!
Jungkook vứt luôn xấp tài liệu lên bàn, bật người lao ra sân như bay.
"Daehyun! Dừng lại ngay!"
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Vừa lúc cậu mở cửa, cái chậu cây đã mất thăng bằng, nghiêng hẳn về một bên.
Rồi trong chớp mắt...
"RẦM!"
Âm thanh chậu sứ vỡ vụn trên nền đất vang lên chát chúa.
Jungkook chết sững tại chỗ.
Cậu nhìn đống mảnh sứ vỡ, nhìn cái cây đổ ngang đất, rồi lại nhìn thằng nhóc đang đứng đó, mắt tròn xoe vô tội.
"Con... con không cố ý đâu ạ."
Daehyun lắp bắp, lùi lại một bước, biết rõ mình vừa gây ra chuyện động trời.
Jungkook siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu để không hét lên.
Cậu vừa đau lòng vừa hoảng sợ. Không phải vì cái cây. Không phải vì cái chậu.
Mà là vì...nếu Taehyung biết chuyện này, cả hai bố con cậu chắc chắn không ai yên ổn!
Daehyun đứng im tại chỗ, tay nhỏ siết lấy vạt áo, đôi mắt tròn xoe nhìn mớ hỗn độn trước mặt rồi lại len lén nhìn cậu.
"Hay mình mua chậu khác đền cho bố lớn được không ạ?"
Giọng nói non nớt đầy vẻ lo lắng, nhưng Jungkook biết nó chưa hoàn toàn nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.
Cậu thở dài, hai tay chống đầu gối ngồi thụp xuống ngang tầm mắt con, ánh mắt đầy bất lực nhìn đứa nhóc bốn tuổi lắm trò trước mặt.
Đáng lẽ cậu phải mắng nó. Đáng lẽ phải răn đe để lần sau nó không tái phạm nữa. Nhưng nhìn gương mặt tròn trịa, làn da trắng nõn, cùng hàng mi dài giống hệt Taehyung, cậu lại không nỡ.
Thật là...
Cậu giơ tay, nhẹ nhàng phủi phủi hai bàn tay nhỏ còn dính chút bụi đất của nó, giọng dịu lại:
"Không sao, bố lớn sẽ giận đấy, nhưng bố con mình có cách sửa mà."
Daehyun chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
Jungkook mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó, giọng cưng chiều:
"Hay là bố dẫn con đi làm gốm nhé? Hai bố con mình cùng làm chậu cây khác tặng cho bố lớn. Như vậy có được không?"
Đôi mắt Daehyun sáng bừng lên ngay tức khắc.
"Dạ được! Con muốn nặn chậu! Con muốn tô màu nữa!"
Nó hào hứng nhảy cẫng lên, quên béng chuyện vừa làm vỡ chậu quý.
Jungkook bật cười, bất lực xoa thái dương.
"Ừ, nhưng lần sau không được tự ý nghịch mấy thứ này nữa, nghe chưa?"
Daehyun nhanh chóng gật đầu lia lịa, nhưng Jungkook biết thừa cái gật đầu này chẳng đáng tin chút nào.
Cậu lén thở dài. Trời ạ, nuôi con đúng là bài kiểm tra độ kiên nhẫn mà.
Cũng do cậu không có nhiều thời gian chơi với nó, việc nó nghịch chắc cũng muốn gây sự chú ý thôi.
Cậu thì nghĩ vậy nhưng người đàn ông họ Kim thì không!
...
Jungkook một tay dắt Daehyun, một tay cẩn thận ôm lấy chậu cây gốm vừa mới nung xong.
Chiếc chậu tròn trịa, được tô màu loang lổ theo phong cách rất... trẻ con, nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi nào.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có cái để đền bù cho tội lỗi tày trời của con trai rồi.
Vừa bước vào nhà, cậu nhanh chóng đặt chậu cây lên bàn làm việc, quay sang nhìn Daehyun một cái. Nhóc con cũng lập tức đứng nghiêm chỉnh, hai tay chắp trước bụng, dáng vẻ như một tiểu binh đang chờ phán quyết.
Và rồi...tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Kim Taehyung đang đi xuống.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, gương mặt chẳng chút biểu cảm, nhưng Jungkook biết rõ hắn đã biết hết rồi.
Cậu và Daehyun theo phản xạ lập tức đứng sát vào nhau, lấm lét nhìn hắn không dám hó hé câu nào.
Đôi mắt sắc lạnh của Taehyung quét một lượt qua hai bố con.
"Ai làm bể chậu cây của bố?"
Hỏi cậu đó thì chắc hẳn hắn đã biết được hung thủ rồi. Hắn còn biết luôn cả người bao che chứ đùa.
Taehyung đứng yên một lúc lâu, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu rồi đến thằng nhóc con.
Không ai trong hai người dám nhúc nhích, không khí căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Daehyun.
"Được rồi."
Hắn chậm rãi gật đầu, giọng điệu bình thản đến mức đáng sợ.
"Hai người rửa tay, lên phòng úp mặt vào tường đi."
"Hả? Sao em cũng bị?!"
"Con sai, em là đồng phạm. Chịu phạt làm gương đi."
Jungkook nghẹn họng.
...
Trên phòng,
"Úp mặt vào tường, không được phép quay lại."
Taehyung chắp tay sau lưng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Jungkook mếu máo kéo tay Daehyun, ngoan ngoãn úp mặt vào tường. Cậu không dám hó hé gì, nhưng trái tim thì đang gào thét: Sao anh ấy nỡ phạt mình?!
Cậu len lén liếc nhìn Daehyun bên cạnh, thằng bé vẫn bình thản, không hề hấn gì, còn có vẻ thích thú nữa.
Trong khi đó, Jungkook giả vờ rưng rưng như khóc. Cậu nấc nhẹ một tiếng, giọng nhỏ xíu:
"Hức... chồng ơi..."
Taehyung đứng nghiêm, liếc sang.
"Không được nói chuyện."
"Anh chưa từng phạt em... Anh từng thương em lắm mà..."
Hắn thở dài, tay xoa xoa lưng cậu rồi trượt suốt đan tay với cậu trấn an.
"Phạt xong anh sẽ dỗ, đừng bày trò."
Ơ thế sao gọi là phạt được nhỉ? Phạt gì mà còn dỗ dành nữa. Hai ông bố này càng ngày càng khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip