ngày ấy hai chúng ta

"Sau 5 năm giữa chúng ta chỉ còn là người dưng...."

...

Kim Taehyung gặp Jungkook lần đầu tiên ở căn phòng hội trường, khi đó cậu đang cất tiếng hát trong trẻo của mình trên khán đài rộng lớn. Từ đó, Kim Taehyung biết mình đã bị cậu mê hoặc mất rồi.

Anh bắt đầu theo đuổi cậu, nhưng đã ba năm rồi, lần nào cũng vậy, cậu đều từ chối rất phũ phàng. Nhưng Taehyung không bỏ cuộc đâu, cứ mặt dày theo đuổi cậu đến khi cậu chịu đồng ý thì thôi.

Cậu có bạn gái thì sao chứ? Không thể chia tay à?

...

Hôm nay Jungkook đến lớp, như thường lệ, trên bàn cũng lại có một phần cơm nhỏ. Nói là nhỏ nhưng cũng đủ làm cậu lót dạ.

Khỏi nói cũng biết thứ này là của Taehyung cho cậu rồi, ngày nào chẳng thế. Jungkook bực mình nhìn phần cơm anh làm cho mình rồi nhẫn tâm quăng vào sọt rác.

Jungkook cảm thấy cái tên Taehyung này thật phiền phức. Cậu đã từ chối anh rất nhiều lần rồi, cứ tưởng như thế anh sẽ đau lòng mà từ bỏ cậu. Ai ngờ đâu anh lấy lời từ chối đó làm động lực cho những lần tỏ tình sau?

Cho Jungkook hỏi tên này có vấn đề gì không thế?

Nếu ai kiếm ra được người nào mặt dày hơn Kim Taehyung thì Jungkook cậu đây xin bái thành sư phụ.

Làm ơn đi mà, cậu đã có bạn gái, hắn ta thừa biết điều này mà.

Quay trở lại bàn học, cậu thở dài một hơi rồi bắt đầu lấy tập vở ra. Jungkook quyết định hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng với anh.

Giờ ra chơi, cậu nhanh chóng đến lớp anh, gọi anh đi ra ngoài sân sau.

"Jungkook, em có chuyện gì hả? Tự dưng lại chủ động kiếm anh thế này khiến anh vui vẻ lắm nha" Taehyung ngữ điệu vừa đùa giỡn vừa thật lòng.

"Thì có chuyện mới kéo anh ra đây" Cậu mỗi lần đối mặt với anh thì liền bực mình không thôi.

"Nhìn em có vẻ khó chịu nhỉ?"

"Đúng, tôi đang rất là khó chịu đây. Khó chịu vì mấy hộp cơm vớ vẩn của anh đấy. Chúng làm tôi chướng mắt chết đi được, anh có biết ngày nào anh cũng làm vậy tôi cảm thấy phiền phức lắm không hả?" Cậu nói, rất nhanh.

"Nhưng đó là anh cố tình làm cho em, anh sợ em..." Taehyung cố gắng giải thích

Chưa kịp nói xong, Jungkook đã chen vào "Làm cho tôi mà tôi không có thèm ăn đâu, sợ tôi bị cái gì chứ, phiền chết đi được. Sau này xin anh đừng thế nữa, tốn công tôi cho vào sọt rác"

Taehyung cảm thấy tim như thắt lại, mới bấy nhiêu thôi mà sắp không chịu được rồi.

Anh thương Jungkook là thật.

"Thế cơm hộp anh làm, em...em đều không ăn sao?"- Anh hỏi, giọng hơi nghẹn lại.

"Ừm, cũng không hẳn. Có ăn một lần, cũng không tồi, sau đó thì không ăn nữa"- Jungkook nhún vai, thản nhiên nói, không để tâm đến cảm xúc của người trước mặt.

"Vậy...trước giờ em thấy anh phiền phức lắm đúng không?"-Anh hỏi, nghe rõ trong lời nói anh là sự nghẹn ngào.

"Anh thật sự rất phiền tôi đó"- Cậu lại trả lời bằng cái giọng thản nhiên. Nhưng cậu không biết chính vì cái sự thản nhiên đó lại làm anh đau đến xé lòng.

"Kookie! Cho anh hỏi em thêm một câu nữa. Một câu nữa thôi, được chứ?"-Anh nói, chất giọng khàn đặc.

"Được! Hỏi nhanh đi."

"Trong 3 năm qua, em...em thật sự không có chút tình cảm nào với anh ư?"- Anh hỏi.

"Hoàn toàn không. Một chút cũng không"- Jungkook vẫn cứ thản nhiên như vậy, thản nhiên đến nhẫn tâm.

"Được rồi. Anh hiểu rồi. Chúc em hạnh phúc với người con gái của đời em"

Không được rồi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh phải nhanh chóng rời khỏi, nếu không anh sợ là sẽ khóc trước mặt cậu mất.

"Này anh đi đâu thế?"

Taehyung không nói gì chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi, anh không biết đi đâu cả, chân cứ vô thức mà bước thẳng.

Được một lát thì anh dừng lại ở sân thượng, bị cậu từ chối nhiều lần rồi nhưng không lần nào anh yếu lòng từ bỏ. Nhưng lần này thì khác, nếu cậu đã thấy anh phiền như thế thì anh cũng không nên mặt dày đeo bám nữa.

Jungkook còn có tương lai của cậu ấy, cậu cần phải lấy vợ sinh con.

Đúng, là lấy vợ sinh con.

Khoảnh khắc nghe được cậu nói không có chút tình cảm nào với mình anh như lặng người rồi lại miễn cưỡng nói ra câu chúc phúc.

Ba năm qua anh thật sự yêu mến cậu, nhiều lần vì cậu mà bỏ qua cả chuyện học rồi lại bị thầy cô trách mắng. Nhiều lần không ngại an ủi cậu khi cậu vừa mới chia tay người yêu, nhiều lần vì muốn cậu vui vẻ mà làm những điều kỳ quái. Quá nhiều lần cho cậu.

Nhưng còn Jungkook thì sao? Một lần từ cậu anh còn chưa nhận được. Được rồi, đành vậy, cậu ghét anh mà.

Kim Taehyung vẫn không hiểu, cậu ghét anh là vì lý do gì, anh và cậu không thù không oán thì cớ sao Jungkook lại ghét anh hệt như Taehyung là người phá đám gia đình cậu vậy?

Hoặc là cậu cảm thấy anh phiền hoặc là từ khi anh xuất hiện cậu đã ghét.

Tim anh...

Sao lại đau thế này....

Anh không thể chịu được nữa.

Jungkook, sao em không hiểu cho tình anh?

Từ trước đến nay anh hết lòng theo đuổi cậu, cậu cũng hết lòng chán ghét, khinh miệt anh. Anh là con người mà, đâu thể nào chịu đựng hoài được, anh đã đau lòng quá nhiều rồi. Nhân tiện hôm nay chính miệng cậu nói không có tình cảm với mình thì anh cũng nên từ bỏ thôi.

Dặn lòng mình rằng là từ bỏ, nhưng sao không thể nào buông.

Anh và cậu là con trai, không thể ở cùng nhau được, cứ để cho cậu tự do tự tại lấy vợ sinh con may ra cậu còn không cảm thấy khó chịu như khi gần anh, Jungkook sẽ có hạnh phúc riêng của cậu, chắc chắn là vậy.

Chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện làm tất cả, kể cả việc rời đi..

Jungkook của anh....

Ngày hôm sau Jungkook khá bất ngờ khi không thấy Taehyung kia chuẩn bị cơm cho cậu, cũng tốt cậu đỡ phải tốn công đem quẳng đi. Có một điều cậu thắc mắc là tại sao giờ ra chơi cậu vẫn không thấy hắn ta bám theo cậu.

Jungkook nghĩ, chẳng nhẽ hôm qua hắn ta bị cậu nói nên hôm nay xấu hổ không dám đi học à? Có khả năng lắm.

Tận mấy ngày sau vẫn không thấy Taehyung đi học trở lại, Jungkook tự cảm thấy kì lạ. Muốn qua lớp của anh hỏi chuyện nhưng lại không dám.

Rồi một tuần sau Kim Taehyung vẫn không thấy đi học, cậu hơi sốt ruột, có khi nào chỉ vì mấy câu nói của cậu mà anh lại nghĩ quẩn tự tử không. Đùa, Taehyung đó muốn làm gì thì làm chứ đừng có mà tự tử, như vậy cậu thành kẻ gián tiếp giết hắn ta rồi.

Chờ đến khi ra chơi, cậu liền chạy một mạch sang lớp của Taehyung hỏi những người cùng lớp với anh.

"Cậu không biết à, Kim Taehyung cậu ấy rút hồ sơ cả tuần nay rồi, hình như là đi du học bên Pháp thì phải."

"Đi du học á?"

"Ừ, tôi tưởng cậu thân với cậu ta lắm chắc là phải biết từ lâu rồi"

"Taehyung không nói gì với em cả"

"Chắc là cậu ta không muốn cho cậu biết, chứ trước khi đi Taehyung ấy thông báo cho cả lớp tôi rồi"

"Vâng, em cảm ơn anh, em về lớp"

Jeon Jungkook trở về lớp với sự khó hiểu. Tại sao lại đi du học? Tại sao lại không nói cho cậu biết?

Hay vì hôm đó cậu nặng lời quá khiến hắn tránh mặt cậu?

Cậu làm tổn thương hắn sao?

Chỉ vì vài câu nói của cậu thôi mà hắn lại ra đi thật ư?

Sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng?

Hối hận?

Không! Chắc chắn là không!! Hắn ta bây giờ không liên quan tới cậu nữa, việc gì cậu phải quan tâm chứ. Hắn ta đi rồi, càng tốt, cậu có thể thoái mái qua lại với bạn gái mà không bị hắn ta làm phiền. Cậu không cần tốn công mỗi sáng lại quăng đi mấy hộp cơm vớ vẩn của hắn nữa.

Tan học, Jungkook coi như đây là một dịp đặc biệt, cậu hẹn bạn gái của mình đi ăn một bữa, có thể cho là ăn mừng.

Cậu và Areum chỉ vừa mới quen nhau vài tháng, nhưng tình cảm cũng coi là rất tốt. Areum khá hiền lành, lại rất xinh đẹp. Đi với Jungkook thật sự rất xứng đôi.

Lúc trước bọn họ không gặp mặt thường xuyên lắm, vì lịch học của cả hai người khác nhau, Areum lại dưới Jungkook một khóa, nên thời gian hai người gặp nhau cũng không nhiều.

"Em ăn gì cứ tự nhiên gọi đi"-Jungkook kéo ghế cho cô ngồi xuống, chính mình thì ngồi ở phía đối diện.

"Vâng"

Tính cách Areum giản dị, lại chỉ thích đồ ăn của nước mình, những món nước ngoài cô thường ít khi ăn. Mỗi lần đi ăn cùng cô, Jungkook cảm thấy khá là thoải
mái.

Areum là một cô gái rất tốt, cô không đua đòi như những cô gái khác, cô mộc mạc, giản dị, thuần khiết. Cô luôn an ủi cậu mỗi lúc cậu cần, luôn mang cho cậu cảm giác bình yên. Cô nhẹ nhàng, mong manh, khiến cho cậu rất muốn che chở cho cô suốt cả cuộc đời.

Jungkook bản tính đào hoa, đã quen biết bao nhiêu người con gái, nhưng để kiếm được cô gái như Areum đây đâu phải chuyện dễ.

Có được một người con gái xinh đẹp, dịu dàng như vậy, Jungkook hoàn toàn không còn gì để hối hận.

Có một điều mà Jungkook chắc chắn là:

Areum sẽ là người con gái cuối cùng của đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip