시작하다

...
jungkook, một sinh viên đại học năm hai chuyên ngành mĩ thuật, tuy vậy cậu lại thích một đàn anh kinh tế. những người ở khoa kinh tế thường khô khan và vô vị, nhưng đối với cậu, taehyung là ngoại lệ

"hôm nay lại đến nhỉ"

hee min vỗ vai jungkook một cái, cậu phụng phịu nhìn cô

"chị đừng có nói to vậy chứ"

jungkook đưa tay lên miệng ra hiệu giữ suỵt suỵt. hee min là chị học cùng khoa kinh tế với người thương của cậu, cả trường chỉ có hee min và cậu bạn thân mingyu là biết cậu thích taehyung

"thằng đó ngồi ở ngoài kìa, chưa tới phiên thay ca"

hee min đẩy cậu ra ngoài, ban đầu tưởng tới giờ trực của taehyung nên mới định ghé tới mua ít đồ, ai biết chưa tới ca của hắn đâu. cậu lấy hai cây kem rồi đi ra, chườm lên mặt taehyung

"cho anh nè"

"jungkook"

"hehe"

jungkook kéo ghế ngồi xuống đối diện taehyung, cậu bóc kem ra ngồi ăn ngon lành. hắn ngồi đối diện mặt có phần nghiêm nghị nhắc nhở

"sắp sang đông rồi, ăn nhiều kem không tốt đâu"

"em mới ăn có một cây àa"

ngồi nói chuyện phím một lúc cậu thấy nhạt miệng nên lại lấy thêm một que kem nữa, mặc lời của taehyung cảnh báo sẽ bị đau họng

tối hôm đó về cậu cảm thấy họng mình có chút nhói, cứ nghĩ không sao kết quả là sáng hôm sau cậu lại cảm, mấy hôm trước còn vì vẽ phác thảo mà phải dang nắng cả ngày.

không biết ai mách tự dưng chiều hôm sau taehyung lại đến thăm cậu, tay còn xách theo trái cây và thuốc

"bị bệnh sao không nói với anh"

"cảm thường thôi, hai ba ngày là hết ấy mà, không phải phiền đến anh đâu"

"vào trong nghỉ ngơi đi, anh nấu cháo"

"ừm.."

lại nữa rồi, đừng làm em rung động nữa được không

cậu cầm lấy đuôi áo dây dây, jungkook không ngừng lây động trước những lời nói và hành động của taehyung, là cậu tự tơ tưởng hay taehyung thích cậu, jungkook cũng không biết nữa. cảm thấy cứ như vậy cũng tốt

"nào, há miệng ra"

"em tự ăn được.."

"không phải người bị bệnh cần được chăm sóc sao"

jungkook tuy ngại ngùng nhưng vẫn làm theo, cậu muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, cậu muốn ở bên taehyung, muốn nói yêu hắn mỗi ngày

"uống thuốc rồi mới được ngủ đấy nhé"

"em biết rồi, em đâu phải con nít nữa đâu"

"vẫn nhỏ tuổi hơn anh đấy nhóc"

hắn bóp má của cậu, tình yêu jungkook dành cho taehyung càng ngày càng tăng chứ không hề giảm, từng giây từng phút trôi qua đều muốn yêu

"anh cắt trái cây để trên bàn, có đói thì ăn lót dạ nhé, còn thuốc nữa, anh nhờ người ta kê đơn rồi, uống đều đặn để nhanh hết bệnh nhớ chưa"

"anh-"

"giờ anh có việc phải về, nghỉ ngơi đi cho mau khoẻ"

taehyung xoa đầu jungkook rồi ra khỏi nhà, lời đến môi cậu còn chưa kịp nói mà, sao lại vội vàng đúng lúc vậy chứ

ngày jungkook đi học lại trời đổ mưa tầm tả, lúc sáng còn thấy nắng chang chang, bây giờ lại đổ mưa. mưa như nước trút, tâm trạng của cậu cũng như vậy mà nặng nề theo, bầu trời cứ xám xịt không có một ánh nắng

"bao giờ mới hết mưa đây chứ"

"ông trời ơi con muốn về"

mọi người trong trường đều lần lượt về hết, chỉ còn jungkook đứng bơ vơ. mingyu hôm nay lại không đi học, bản thân lại chẳng quen ai

"Đành vậy, mưa mau mau tạnh đi"

không hiểu sao mưa mỗi lúc một to, tạt vào mái hiên chỗ cậu đang đứng, jungkook phải đi vào trong trường nếu không muốn bị ướt. cậu vô tình nghe thấy tiếng người đang nói chuyện

"em thật sự rất thích anh mà, làm ơn cho em một cơ hội đi"

"anh xin lỗi"

"nhưng-"

"Nếu em hẹn anh qua tới khoa mĩ thuật để nói chuyện này thì anh về, đây là lần cuối anh nói chuyện này đấy"

taehyung, là taehyung, ai đã tỏ tình taehyung vậy. jungkook không muốn nghe lén nhưng tin tức này làm cậu có đôi phần lo lắng. nhỡ như lúc nãy hắn đồng ý chắc cậu ngất ra đó luôn. đang phân vân suy nghĩ thì taehyung đã đứng cạnh cậu lúc nào không hay

"em chưa về à"

"ta-taehyung"

cậu giật thót mình, theo phản xạ mà nhảy lên, hắn nhìn thấy liền phì cười

"anh đã làm gì đâu mà em tứng như tôm thế"

"a-anh đi đứng cứ như ma ấy, doạ chết người ta rồi"

"em làm gì ở đây vậy"

"em hỏi anh câu đó mới đúng á, anh qua khoa mĩ thuật làm gì"

"à giảng viên nhờ anh qua đây lấy chút đồ"

rõ ràng là đang nói dối, anh nói dối em làm gì chứ

jungkook trong bụng cứ quanh quẩn tại sao taehyung lại nói dối cậu, có người tỏ tình thì cứ nói, dấu làm gì không biết

"về với anh không, anh có mang ô này"

"đi hai người có được không"

"được mà"

may mắn là lúc vào đại học cậu sáng suốt chọn trọ ở gần trường, đi qua đi lại giữa hai bên rất tiện. đi trên đường, jungkook chú ý vai phải của taehyung bị ướt, không lẽ vì nhường chỗ cho cậu sao

"vai anh"

"chắc nước mưa bắn vào đó, đừng để ý"

là hắn đang muốn nhường ô cho cậu chứ nước mưa nào bắn ướt đẫm cả vai áo thế kia, jungkook lòng thầm vui vẻ nhưng vẫn rất thương, nhở tới lượt taehyung cảm thì khổ. rõ là không có tình cảm với cậu nhưng tại sao lại đối xử tốt một cách quá mức như thế..

thời thanh xuân đại học tươi đẹp cứ như thế mà êm đềm trôi qua, tình cảm đơn phương jungkook vẫn cứ dấu kín trong lòng không thể thổ lộ, đến lúc đi làm vẫn không ngừng dõi theo taehyung
...







🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip