➋
chờ tới khi bạn nhỏ jungkook thoát khỏi cơn hoảng loạn, cảnh sát kim đã đứng ngoài xe từ lúc nào.
hắn dùng nắm đấm gõ vào cửa xe, mặt mũi không mấy dễ chịu, sự bực tức hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. hai đầu mày liên tục nhíu chặt lại khiến jungkook một phen hoảng sợ.
"yêu cầu anh xuống xe và chấp hành hiệu lệnh!"
kim cảnh sát hối thúc trong khi tim jungkook vẫn đập thình thịch từng hồi, điện thoại nằm dưới chân chưa kịp tắt đi.
"yêu cầu anh phối hợp xử lý!"
jungkook dù có sợ cũng từ từ gỡ dây an toàn, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xe.
đến lúc hình ảnh của người trong xe hiện ra, taehyung mới biết người này nhỏ tuổi hơn mình. nhìn bộ dạng sợ sệt xen lẫn lo lắng tới mức hai bàn tay xoắn chặt vào nhau của người kia, hắn thấy có chút thương thương. dù gì nhóc nhỏ này trông không có vẻ gì là cố ý, nhưng hắn vẫn sẽ phải xử phạt theo luật.
"cậu nhóc vì sao lại gây ra tai nạn?"
hạ tông giọng xuống, taehyung từ tốn hỏi jungkook.
"cháu xin lỗi, chú tha cho cháu với..."
cháu? lỗ tai kim taehyung cảm nhận được hàng ngàn tiếng nổ lụp bụp, tiếng nổ của sự ngỡ ngàng. hắn năm nay mới ba mươi mà đã bị gọi "chú" rồi à? ngoài khuyết điểm là nhiều tiền và tài giỏi ra thì con người hắn phải nói là hoàn hảo. mặt vẫn láng, da vẫn mịn, nét nào ra nét nấy, mũi vẫn cao và trán chưa có nếp nhăn. cớ gì mà tên nhóc này lại gọi hắn là chú nhở? thẹn quá hóa giận, taehyung hắng giọng, phát ra âm tiết ồm ồm khiến người nhỏ sợ rụt cổ.
"cậu tưởng xin lỗi là xong hả!? cậu tham gia giao thông không tập trung lái xe mà còn nghe điện thoại? đèn đỏ trước mặt cũng không thèm để ý, cậu có biết nhìn không!? mắt mũi để đâu đấy? cậu tưởng lớn rồi có xe đi rồi muốn làm gì thì làm hả!!!"
jungkook nghe mắng một tràng như vậy liền sinh tủi thân, khóc nấc lên lúc nào không hay.
"hức...xin...n...lỗi...chú...h..hức..c"
"..."
nhận ra mình có hơi quá lời, kim taehyung giãn lỏng cơ mặt, thở hắt một hơi rồi tiếp lời.
"theo tôi về đồn!"
taehyung nắm cổ tay jungkook kéo lên một chiếc xe khác, hai chiếc kia đã có người xử lý.
ngồi trên xe với cảnh sát kim, bạn nhỏ jungkook vẫn còn hoảng sợ mà sụt sùi trong mũi. đến bây giờ cậu mới nhận ra người đàn ông kia vẫn chưa đến tuổi để mình gọi chú, muốn mở miệng xin lỗi lắm nhưng vì sợ chú, à nhầm anh cảnh sát mắng nên lại thôi.
"đừng khóc nữa, ồn quá"
kim taehyung nói với giọng không mấy gay gắt, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ.
"lau mặt đi, không người ta lại tưởng tôi mắng cậu"
thế nãy chú không mắng ẻm à?
jungkook rụt rè nhận lấy khăn từ kim cảnh sát, chậm rãi lau nước mắt.
taehyung quan sát người bên cạnh, nhìn thế nào cũng thấy giống con thỏ. à không, phải là con thỏ mít ướt chứ.
từ ngày đầu tiên làm cảnh sát taehyung chưa từng gặp trường hợp nào nó lạ thế này. mặc dù bản thân làm sai nhưng khi bị bắt thì lại khóc tới mức cảnh sát phải lôi khăn ra dỗ? biểu hiện giống như đứa trẻ bị bắt nạt vậy. tên nhóc này là em bé à?
chẳng mấy chốc đã đến đồn cảnh sát, jungkook được đưa vào cùng taehyung.
theo như lời taehyung, jungkook sẽ bị tạm giữ xe một thời gian, phải nộp tiền bồi thường và viết bản tường trình. bạn nhỏ nghe xong lại muốn khóc to hơn.
viết bản tường trình và nộp tiền thì cậu có thể tự mình giải quyết, nhưng xe thì phải làm sao đây? chiếc hyundai này bố jeon mới mua tháng trước, mẹ thì luôn dặn giữ gìn cẩn trọng vì số tiền bỏ ra không hề ít, thế mà giờ lại mất xe rồi...
tuy thời gian bị tạm giữ không quá lâu, nhưng jungkook vẫn không biết nói sao với ba mẹ.
"giờ cậu có thể ra về, khi nào xe được bảo lãnh chúng tôi sẽ liên hệ với cậu"
loay hoay đủ thứ cả buổi sáng, giờ đã là gần mười hai giờ trưa và jungkook vẫn chưa có gì trong bụng. buổi hẹn với soyeon bị hủy, phim spiderman cũng không còn cơ hội xem lần nữa.
thật là muốn khóc quá đi.
buổi trưa cũng là giờ tan ca sáng của kim cảnh sát, hắn thay đồ rồi cuốc bộ về nhà. sáng nay vừa mới ra khỏi nhà đã bị tông xe nên giờ hắn phải dùng chính đôi chân của mình để về nhà. cũng may nhà hắn không quá xa, đi khoảng hai mươi phút là tới.
giữa thanh âm xào xạc của lá cuối thu, taehyung nhận ra trong đó còn xen lẫn tiếng bước chân.
hắn bước một bước, người kia cũng bước một bước. hắn dừng một bước, người kia cũng dừng một bước. hắn đi liên tục ba bước rồi dừng hẳn, người kia làm theo không khác một li.
nếu có ý định theo dõi hắn, tên này cũng thật ngốc quá đi.
cầm lấy con dao rọc giấy trong túi áo trước ngực, taehyung quay ngoắt lại rồi chĩa vào người kia.
không ai khác chính là cậu thỏ mít ướt.
anabeere.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip