Chương IV: Ác mộng kinh hoàng
"Nè, có khi nào thiếu gia mắc căn bệnh gì đó không?"- Một cô hầu gái hỏi.
"Tôi không biết, nhưng 1-2 giờ sáng mà đập cửa uỳnh uỳnh như vậy thì có hơi kì lạ đó."
"Đúng là rất kì lạ."
"À mau đi làm đi, để người khác nghe được mà nói cho thiếu gia thì e là chúng ta sẽ khó mà sống được."
Mặc kệ họ bàn tán về mình, Jungkook không quan tâm điều đó mà cậu chạy đến bên bố, lật người ông Jeon lại, thấy không có gì bất thường cậu mới an tâm mà ngồi bệt xuống mép giường thở hổn hển. Nhìn xung quanh căn phòng, không có món đồ nào bị mất và bố cậu vẫn bình thường, chắc là do cậu đã quá đa nghi hoặc là do cậu bị ám ảnh chuyện khi nãy chăng. (chuyện khi nãy ý là chuyện cậu bị Baek Hyun đánh á)
Bà nội thấy những hành động khi nãy của cậu đoán chừng là cậu đang ám ảnh việc khi nãy nên cũng không nói gì mà quay trở về phòng, bà cũng không quên đóng cửa lại để cậu ngồi trông bố.
Dù sao thì bố cũng không sao nên cậu cũng đứng dậy quay về phòng, nhưng có gì đó cứ thôi thúc cậu, muốn cậu kiểm tra thật kĩ mọi ngóc ngách. Thế nên cậu lại kiểm tra căn phòng một lần nữa, những vẫn chẳng có gì. Kì lạ thật, từ nãy đến giờ người phụ nữ đó không hề bước ra ngoài, vậy cô ta biến mất đi đâu được.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, người hầu gái trong nhà vệ sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, cô ta thả tay xuống sàn, nhưng không may chiếc vòng cô ta đeo trên tay đã đập xuống và tạo ra tiếng động. Nhưng đáng tiếc thay cho cô ta tiếng động đó đã thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu tiến đến gần, nhưng sau đó cậu dừng lại. Xoay người bước ra phía cánh cửa, tắt hết điện trong phòng chỉ để mỗi đèn ngủ rồi mở cửa bước ra.
"Cạch"- Tiếng đóng cửa lần nữa vang lên nhưng nó lại không gây chú ý cho cô hầu gái.
Ngồi một lúc trong đó, rồi cô ta hé cửa nhìn ra bên ngoài, sau khi đã xác nhận không có ai bên ngoài, cô ta đứng đậy phủi phủi rồi mở cửa bước ra. Tiến đến bên giường của bố Jungkook, cô ta đặt một nụ hôn lên môi sau đó nở một nụ cười mãn nguyện rồi xoay người trở ra một cách đường hoàng.
Vừa bước ra khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ, cô ta trợn to hai con mắt lên nhìn người đứng trước mặt cô ta, l..là Jeon Jungkook. Đúng, cậu đã đứng chờ cô ta từ khi bước ra khỏi căn phòng của bố, cậu cũng không quên gọi cho bác quản gia tập hợp tất cả người làm trong nhà cùng cậu đứng chờ cô ta.
Nhìn thấy cô ta há hốc mồm nhìn mình, cậu lên tiếng phá bầu không khí im ắng này.
"Cô tên là gì?"- Cậu hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt của cô hầu gái, làm cho cô ta nhất thời không nói lên lời càng không đứng vững mà ngã quỵ xuống.
"Tôi hỏi cô tên gì?"- Jungkook vẫn giữ ánh mắt đó mà dán chặt lên người cô hầu gái.
"T..tê..tên..."- Bị ánh mắt của cậu cùng với ánh mắt tò mò của các người hầu khác làm cô ta khó xử.
"Tôi hỏi..."
"Han Jae Hye, tên tôi là Han Jae Hye."
"Vậy cô Han Jae Hye vào phòng của bố tôi làm gì?"
"T..tôi đưa thuốc giải rượu cho anh ấy"- Jungkook nhíu mày còn những người khác bất ngờ.
"Anh ấy? Cô có biết thân phận của mình là gì không mà dám gọi bố tôi là anh? Không nói đến thân phận thì bố tôi cùng nhiều tuổi hơn cô đấy."- Cậu khó chịu quát Jae Hye.
"Thì đã sao? Tôi yêu anh ấy! Còn mày thì sao? Mày là cái thá gì mà phá hỏng chuyện tốt của tao!?"- Cô ta ngẩng mặt lên hét thẳng vào mặt cậu, nước miếng của của cô ta văng tung tóe.
"Thật là..một con đàn bà điên khùng mà..."- Tiếng của của nhỏ dần nhỏ dần.
"Còn chúng mày nhìn cái gì!? Sao, không được anh ấy yêu chiều nên chúng mày mới ghen tỵ chứ gì?"
Cậu bất lực nhìn cô ta gào thét, để tránh làm phiền tới giấc ngủ của bà nội Jungkook chỉ đành kêu người đưa cô ta xuống nhà kho mà nhốt cô ta lại. Còn cậu quay về phòng nghỉ ngơi.
Về phòng cậu ngôi xuống giường một cách nặng nề, hôm nay thật sự đã khiến cậu quá mệt mỏi rồi, bước vào nhà vệ sinh thay đồ ngủ rồi nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon lành. Nhưng hình như ông trời rất muốn gây khó dễ cho cậu thì phải.
Một ngày đẹp trời, cậu quay trở lại căn nhà cũ để thăm mẹ, vừa đẩy cửa vào cậu đã nghe thấy tiếng mẹ khóc một cách thảm thương. Tưởng là Baek Hyun đánh đập mẹ nên cậu vội chạy vào trong, không ngờ cảnh tưởng bên trong làm cho cậu chết lặng.
Cậu thấy tên đòi nợ xuất hiện, hắn đang lấy súng xả vào Baek Hyun một cách tàn nhẫn, còn mẹ cậu thì khóc lóc cầu xin hắn tha cho tên tình nhân của bà ta.
Ha thật nực cười, con mình bị đánh đập thì bà ta không thương xót mà lại đi thương xót một tên người dưng nước lã. Kết quả là cả hai đều bị hắn giết. Máu bắn lên mặt hắn be bét nhưng hắn vẫn nở một nụ cười thật tươi quay về phía cậu và gọi tên cậu: "Jungkook ah"
Nghe thấy hắn gọi tên mình cậu giật mình quay lại.
Hắn từ từ tiếng tới cậu, máu me trên người hắn khiến cho cậu sợ mà lùi lại, sau đó cậu quay người chạy đi. Thấy cậu chạy hắn nổi điên gào tên cậu và đuổi theo, nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một con quỷ.
Cậu chạy thục mạng ra một con phố đông người, cầu xin mọi người cứu giúp. Vốn dĩ bản tính con người là thấy ai yêu đuối hơn sẽ giúp đỡ người đó. Nhưng không thể ngờ ai giúp cậu đều bị hắn giết chết nên ai nấy cũng sợ không dám chạy đến giúp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip