Chương X: Anh về đây là ..vì em...
Lúc lên xe đi về
Trên đường trở về, cả ba người đều im lặng. Nhận thấy bầu không khí im lặng bất thường, Jungkook lên tiếng phá vỡ nó.
''Lúc nãy em đã đi đâu vậy Ji Ah?''
''Quay lên!''
Jungkook ngó xuống cố ý hỏi về vụ việc lúc nãy nhưng lại bị Taehyung dùng tay xoay mặt lên trên. (Ý là Taehyung để tay lên đầu Jungkook rồi xoay ẻm lên á, nhưng mà mình không biết diễn tả như nào. Thông cảm nha.)
''Đừng! Hỏng hết tóc của em.''
Jungkook vội hất tay của hắn ra nhưng cậu lỡ dùng lực hơi quá nên tay hắn đập vào thành cửa kính.
Ji Ah thấy vậy liền góp lời:" A..Anh Taehyung, anh không sao chứ? Sao anh hất mạnh vậy Jungkook?"- Không chỉ vậy cô còn tranh thủ nắm lấy tay hắn.
''H..hả..a?''- Jungkook ngơ ngác trước hành động của Ji Ah. Chỉ vì tay của hắn đập vào thành cửa mà cô ta lại quát cậu.
"Cô vẫn thường hay quát bạn trai mình như vậy à?"- Hắn mặt không biến sắc liếc Ji Ah vì cô ta dám to tiếng với cậu, rồi sau đó quay sang nhìn cậu cậu.
Nhận thấy điều chẳng lành, Jungkook vội gỡ tay Ji Ah ra mà nắm lấy tay hắn.
''Anh không sao chứ? Em xin lỗi..."- Cậu cúi đầu xuống tỏ vẻ đang biết lỗi.
Thấy khuôn mặt hối lỗi của cậu, hắn cũng mềm lòng mà cho qua. Nhưng, còn một việc phải đích thân hắn nói rõ mới được.
Đến nhà Jungkook, hắn đích thân xuống xe mở cửa cho cậu. Khiến người làm và ông Jeon bất ngờ, cả cậu cũng bất ngờ không kém.
''A..anh không nhất thiết phải làm như vậy.''- Jungkook luống cuống trước hành động này của hắn.
''Không sao. Đây là điều mà anh trai phải làm.''- Hắn còn dùng tay vòng qua eo đẩy cậu ra khỏi xe.
Thật là hắn lúc nào lợi dụng để chạm vào người cậu. Khi không hắn lại hành động như vậy, quả nhiên là có mục đích. Xấu xa!
Vừa vào trong nhà, bố cậu đã lên tiếng:"Sao con lại bắt Kim Taehyung mở cửa xe cho mình. Con sợ chưa đủ phiền phức à?"
"Là hắn ta tự mở. Con không yêu cầu."
"Được rồi mà bác. Dù sao thì em nó cũng đã nói là không."
Từ trên lầu, một người chàng trai khôi ngôi tuấn tú bước từng bước chậm rãi xuống.
"Vậy được. Con lên phòng đây. Cảm ơn anh nha."- Jungkook bắn tim với người chàng trai kia.
"Con thật là..cứ chiều thằng bé suốt..."- Ông Jeon bất lực trước sự nuông chiều của anh trai kia đối với Jungkook.
"Dù sao thì em ấy vẫn còn nhỏ. Cũng không nghiêm khắc quá mà bác."- Chàng trai hiền từ nói đỡ giúp Jungkook.
Phía trên phòng, cậu bực bội mà than phiền với con gấu bông.
''Rõ là hắn sai mà. Khi không lại đòi lái xe. Lại còn mở cửa cho mình bước xuống. Chẳng biết là uống bao nhiêu rượu.''- Cậu tức giận bóp chặt lấy chú gấu khiến nó biến dạng.
Mà cậu cũng thắc mắc. Hà cớ gì hắn lại muốn lái xe, đã thế lại còn đẩy cậu lên ghế phụ ngồi. Theo lẽ thường thì cậu phải ngồi với bạn gái của mình chứ. Chẳng lẽ điều đơn giản như vậy mà hắn cũng không hiểu!?
"Người thông minh EQ thường thấp sao?"
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì có người cất tiếng hỏi:" Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy bé cưng?"
Anh trai đó còn dùng tay để nựng má cậu.
Thấy chàng trai ban nãy, Jungkook ngồi bật dậy.
''Anh Ji Wook, anh về khi nào thế? Sao không báo trước cho em biết? Sao anh không kêu em ra đón?''- Cậu đặt hàng loạt câu hỏi.
''Em hỏi từng cái một thôi. Hỏi nhiều như thế em không mệt sao?'' Ji Wook dùng tay xoa đầu cậu.
''Nhưng sao anh lại quay về đây? Chẳng phải gia đình anh định cư ở bên Mỹ sao?''
''Anh về đây là..vì em...''
''Anh nói gì á? Vì gì cơ?''- Vì Ji Wook nói thầm nên Jungkook không nghe rõ mà hỏi ngược lại.
''Vì ba mẹ anh giục anh mau kết hôn, mà bên đó không ai đủ tiêu chuẩn nên anh mới chạy sang đây lánh nạn đó.''
''Há há.. Anh đừng đùa. Người hoàn hảo như anh mà lại không có đối tượng kết hôn? Bất ngờ thật đó.''- Jungkook cười sặc sụa vì câu nói của Ji Wook.
''Vì anh đang đợi một người ở đây.''- Ji Wook đột nhiên hạ tông giọng.
''Là ai?''
Jungkook thật thắc mắc không biết người phụ nữ khiến cho anh trai hoàn hảo của cậu phải từ chối mọi lời cầu hôn này là ai.
"Là em đó, há há há.."
"Anh đừng có đùa. Em đang nghiêm túc đó!"- Jungkook lấy tay đánh vào vai Ji Wook.
''Hiện giờ người đó đang ở Hàn ạ?''
''Phải, em ấy đang ở đây!''
Ji Wook nhìn Jungkook bằng một ánh mắt lạ thường. Đó không phải ánh mắt mà anh ấy hay nhìn cậu. Điều đó khiến cậu hơi ngượng nên cậu đành chuyển chủ đề.
''Anh có cần em tìm hộ không? Em quen biết cũng rộng lắm đó.''
''Không cần em phải nhọc lòng. Anh biết em ấy ở đâu vả lại anh vẫn đang đợi cơ hội để thổ lộ.''
''Vậy được. Nếu anh cần gì thì cứ nhờ em. Em uy tín lắm đấy''- Jungkook lấy tay vỗ ngực.
''Anh biết rồi. Em mau ngủ đi, trễ rồi!''
Ji Wook xoa đầu Jungkook một cái, sau đó chỉ vào đồng hồ nhắc nhở, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống ngủ.
Ji Wook trở về căn phòng đã được người làm chuẩn bị mà thở dài. Anh không biết phải làm sao để khiến cho người ấy nhận ra và thích mình. Thật phiền não!
Bên phía Taehyung, hắn dừng xe một đoạn trước cổng nhà Ji Ah. Sau đó bước xuống xe rút ra một điếu thuốc. Sau đó tựa lưng vào đầu xe hút phì phèo điếu thuốc. Hút gần hết hắn quay đầu nhìn vào bên trong, Ji Ah vẫn ngồi bên trong.
Nhìn kĩ thì cô ta đang cười tủm tỉm một mình cứ như đồ dở hơi. Hắn vứt điều thuốc rồi gõ vào cửa kính ra hiệu kêu cô ta xuống xe.
Thấy cô ta xụ mặt bước xuống hắn cũng hiểu đôi chút. Ra là cô ta tưởng hắn sẽ mở cửa rồi ôm cô ta như cách mà hắn đã làm với Jungkook. Đúng là một suy nghĩ vớ vẫn.
"Anh muốn nói gì với em sao?"
"Ừm."
"Vậy anh nói đi."- Ji Ah mong chờ.
"Chia tay với Jungkook đi!"- Hắn nói thẳng mà không vòng vo.
Ji Ah im lặng một lúc rồi tự đắc lên tiếng:" Ha..em biết ngay mà, lúc đó anh từ chối là vì sợ bị người khác phát hiện nên mới đưa em về nhà rồi nói đúng không?"
"Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi không muốn em ấy quen một kẻ lăng nhăng không biết điều như cô."- Hắn chán ghét lên tiếng.
"Ở đây không có ai nên anh cũng không cần phải giả vờ đâu."- Ji Ah kéo thấp phần vai áo xuống rồi tiến lại gần hắn.
Từ nãy đến giờ hắn luôn duy trì khoảng cách vừa đủ để nói chuyện với Ji Ah. Thấy Ji Ah có ý không tốt hắn liền nhảy lên xe kèm một câu:"Quy tắc của tôi là không chơi loại rẻ tiền."- Nói rồi hắn phóng xe chạy về nhà để cô ta đứng đó với khuôn mặt đen sầm.
Đừng đọc chùa mà mấy pàaa:<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip