Chương 23-2
Chờ hai người đến nơi, xung quanh đã có một đám đông vây quanh.
Điền Chính Quốc nhìn thấy Trần Nghiên ở đây.
Trần Nghiên đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, vẻ mặt không dám tin, hét lớn: "Anh, sao anh có thể làm ra chuyện như vậy!"
Mọi người thò đầu vào, chỉ thấy ba người lộn xộn thành một mớ hỗn độn, trong đó có hai người quần áo xộc xệch nhìn qua là biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là một người trùm áo không thấy rõ mặt đang run rẩy.
"Hiện trường bắt quả tang bạn trai ngoại tình đánh nhau với con giáp thứ mười ba hả?"
Trần Xuyên Ngang nghe xong, mặt lúc xanh lúc đỏ, quát Trần Nghiên: "Im miệng!"
【 Bro nghĩ đơn giản quá, hiện giờ ba người họ chỉ là quan hệ bạn tình thuần túy, còn Điền Tịch Bạch thì luôn giữ hình tượng là người thuần khiết không trăng hoa. 】
Điền Dương liếc sơ qua đã nhận ra người trùm áo là Điền Tịch Bạch, trước mắt tối sầm lại, huyết áp lên tằng tằng.
Nghe Điền Chính Quốc nói lại càng đau tim. Gì mà thuần khiết? Thế này mà gọi là thuần khiết?!
Mấy người Vương Lâm chạy xồng xộc đến cũng nghĩ y vậy.
Điền Chính Quốc cố gắng nhón chân nhìn qua đám đông.
【 Suy cho cùng, trái tim cậu ta chỉ là vỡ thành nhiều mảnh, mỗi mảnh yêu một anh, đầu quả tim chật kín người mà thôi. 】
Khóe miệng Vương Lâm giật giật.
Trái tim chứa được nhiều người thế chắc phải là trái sầu riêng, mỗi cái gai đâm một người.
【 Tổ sư, sao ai cũng cao như sào chọc cứt, mình chẳng thấy gì cả! Gấp chết mất thôi, ta là vua của gấp gáp đây. 】
Điền Chính Quốc bon chen tìm khe hở nhìn vào bên trong nhưng ngay lập tức bị Điền Dương bịt mắt rồi kéo ra sau.
Sắc mặt Điền Dương tái xanh, giọng nói cứng ngắc: "Đừng nhìn, tởm lắm."
"Anh làm gì thế." Điền Chính Quốc vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được.
Tất nhiên cậu cũng không thấy được ánh mắt lạnh lẽo như băng của hắn khi nhìn về phía Trần Xuyên Ngang và Điền Tịch Bạch.
Trần Nghiên sau khi bị quát mắng thì che miệng khóc: "Anh... anh là cậu cả nhà họ Trần, sao có thể làm chuyện... chuyện hoang đường với người khác trong nhà vệ sinh chứ!"
Điền Chính Quốc có lý do để nghi ngờ nếu cô ta không che miệng, khả năng sẽ bật cười thành tiếng.
【 Ban đầu còn thắc mắc tại sao Trần Nghiên lại ở đây, tiết lộ cả thân phận anh trai mình, nhưng nghĩ đến việc tính mạng của cô ta và mẹ bị hắn nắm giữ thì có thể hiểu được, cô ta muốn kéo Trần Xuyên Ngang xuống nước đây mà. 】
Trán Trần Xuyên Ngang nổi gân xanh: "Nói bậy bạ gì đấy hả, tôi vừa mới đến!"
Nghe lời Trần Nghiên nói, lại nhìn khuôn mặt bị đấm vài cú của Trần Xuyên Ngang, một vài người nhận ra anh ta.
"Đây chẳng phải là Trần Xuyên Ngang vừa tổ chức họp báo kế thừa tập đoàn nhà họ Trần mấy ngày trước à?"
"Mấy người nhìn người đang ôm nhau kìa, có phải trông rất giống Cận Dung không?"
"Cô nói xong tôi mới nhận ra, đúng là anh ta thật!"
"Vậy người trùm đầu là ai?"
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng gỡ được tay Điền Dương ra.
Nghe thấy mọi người bàn tán, tay chân Điền Tịch Bạch lạnh toát, máu toàn thân dường như chảy ngược lên não. Dù biết rằng mình đang che mặt nên sẽ không ai nhận ra nhưng cậu ta vẫn sợ hãi run lẩy bẩy, bấu chặt vào cánh tay Cận Dung.
"Tránh ra, tránh ra!"
Điền Chính Quốc nhìn thấy nam chính chạy đến.
【 Òi oi oi, hấp dẫn quá! Một vở kịch năm người tham gia luôn! 】
Nam chính vừa đến đã hét lên với hai người ở góc: "Đạo diễn Cận, sao lại là anh? Người bên cạnh anh là... Tịch Bạch?"
Tịch Bạch?? Điền Tịch Bạch????
Mọi người xôn xao.
"Trời ạ, hóa ra là cậu ta?!"
Tim Điền Tịch Bạch ngừng đập trong giây lát, mắt nhắm lại, lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Cận Dung ôm cậu ta, ánh mắt hung ác nhìn nam chính: "Không phải cậu ấy."
Nam chính muốn nói thêm nhưng đối diện với ánh mắt của Cận Dung, tim hắn ta run lên, trong lòng càng thêm căm ghét hai người này.
Rõ ràng mình mới là nam chính nhưng lại bị Điền Tịch Bạch đè đầu cưỡi cổ. Đã thế kịch bản còn bị cắt xét để nâng cậu ta lên, dựa vào đâu chứ?
Vẫn chưa thoả mãn, đối phương còn muốn bỏ thuốc hủy hoại hắn ta!
Lòng bàn tay hắn ta đẫm mồ hôi lạnh, cứng đầu nói: "Có lẽ tôi nhận nhầm, tại quần áo người quyến rũ đạo diễn Cận quá giống với đồ Tịch Bạch mặc hôm nay."
【 Đây mới gọi là nghệ thuật ngôn từ, chuẩn không phải chỉnh. 】
【 Một câu nói đã chửi được Điền Tịch Bạch, hơn nữa chỉ cần ai để ý chút sẽ xem lại ảnh thảm đỏ hôm nay, so sánh trang phục là biết ngay người nọ là ai. 】
Điền Chính Quốc vừa hít drama, IQ lập tức được kích hoạt.
Mấy người Vương Lâm nghe mà gật đầu liên tọi.
Đúng, chính là như thế!
"Nếu đúng là thật, có phải là diễn viên và đạo diễn có giao dịch riêng tư không đứng đắn?"
"Đâu chỉ có thế, đó còn là một diễn viên được bao nuôi!"
"Sao lại làm chuyện đấy ngay trong nhà vệ sinh? Không thể chờ về nhà à? Thèm khát đến thế?"
Trước khi mọi việc đi quá xa, các nhân viên bảo vệ nghe tiếng ồn đã đến xua mọi người quay lại sảnh tiệc, thông báo cuộc đấu giá từ thiện sắp bắt đầu.
Mọi người bị đuổi ra khỏi 'khu vườn drama'.
"Vậy rốt cuộc người kia là ai? Ba người họ có quan hệ gì, có ai kể rõ hơn được không? Hai người đến sau là tình cờ đi ngang qua hay cố tình thiết kế nên màn kịch này? Hít drama mà không hiểu gì hết, bực chết mất!"
Vương Lâm nghe thấy thế, kiêu ngạo ưỡn ngực.
Anh ta biết, anh ta biết tất cả, đã!
Đây chính là đỉnh cao của đời chuột chũi!
Đợi mọi người rời đi hết, nam chính quay lại lấy ra một chiếc camera ghi âm nhỏ bằng cúc áo từ góc nhà vệ sinh.
Tin đồn vừa rồi lan truyền nhanh như virus trong cả đại sảnh, tất cả mọi người đều không còn tâm trí đấu giá, lời thì thầm bàn tán, "Đệt", "Kịch tính", "Thật sao" rộ lên khắp nơi.
Có người biết Điền Tịch Bạch rất có khả năng là một trong những nhân vật chính nên lén lút tìm kiếm một vòng, quả nhiên không thấy Điền Tịch Bạch xuất hiện.
Cũng có người đưa ánh mắt về phía Điền Dương. Ai mà không biết Điền Tịch Bạch là em trai hắn? Chuyện này có lan truyền ra ngoài hay không, tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của Điền Dương.
Lại có người chú ý đến Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh hắn.
"Ủa, ai kia?"
"Điền Chính Quốc, một minh tinh tai tiếng."
"À, nhớ rồi, mấy ngày nay cậu ta liên tục lên hot search. Nhưng sao lại ngồi bên cạnh Điền Dương? Chẳng phải cậu ta với Điền Tịch Bạch không ưa nhau à?"
"Cậu không biết rồi," người đó hạ thấp giọng nói: "Tôi nghe nói Điền Chính Quốc mới là cậu chủ thật sự nhà họ Điền, Điền Tịch Bạch chẳng qua chỉ là một con phượng hoàng giả bị bế nhầm."
"Thế thì lúc trước cậu ta với Điền Tịch Bạch... Sắp có trò hay để xem rồi."
Điền Chính Quốc vốn muốn đi tìm nhóm người trong đoàn làm phim nhưng bị Điền Dương kéo xuống ngồi bên cạnh.
Ai dè sau khi đến đây, hắn lại không hó hé nửa câu, còn đuổi Trần Nghiên đi, chỉ có hai anh em ngồi trừng mắt nhìn nhau.
Áp suất không khí quanh Điền Dương vô cùng thấp, cánh tay bị ai đó chọc chọc.
"Anh, anh không vui à?"
Hỏi thừa, biết mình bao nhiêu năm qua luôn bị lừa gạt như thằng đần mà vẫn ngu ngốc làm anh trai người ta thì vui thế quái nào được?
Điền Dương nhìn đôi mắt to tròn chớp động của Điền Chính Quốc, lên tiếng hỏi: "Em ghét Điền Tịch Bạch có phải vì cậu ta cướp mất thân phận của em không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không phải. Em không ghét cậu ta đến thế chỉ là không thích nổi thôi."
【 Đương nhiên là vì nhân phẩm cậu ta kém, nếu cậu ta không đáng ghét thì làm gì có ai ghét. 】
Một câu hỏi vô nghĩa.
Điền Dương hỏi cậu: "Anh biết cậu ta có quan hệ với Trần Xuyên Ngang, cũng biết cậu ta muốn tranh quyền thừa kế nhà họ Điền. Điền Chính Quốc, em muốn gì?"
Hắn chăm chú nhìn vào biểu cảm của Điền Chính Quốc, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Khi thấy đôi mắt Điền Chính Quốc sáng lên, tim hắn chùng xuống.
Chẳng lẽ Điền Chính Quốc cũng có mục đích riêng?
Điền Chính Quốc quả thực có điều muốn cầu, ngượng ngùng đáp: "Em là một người rất đơn giản, không đòi hỏi gì nhiều lắm."
Điền Dương cuộn chặt tay thành nắm đấm, giọng khàn đặc: "Ví dụ như?"
Điền Chính Quốc thẹn thùng nhưng thẳng thắn: "Ví dụ như em chỉ muốn anh cho 100 triệu để em trải nghiệm cuộc sống sa đọa kiểu vui thì tiêu 1000 vạn, không vui thì tiêu 2000 vạn."
Điền Dương: "... Cút ngay."
Một luồng hơi nghẹn trong cổ họng suýt làm hắn chết ngạt.
Điền Chính Quốc không vui: "Anh thì biết gì, đây gọi là vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Kiểu con trai thuần khiết gợi cảm như em hơi bị hot trên thị trường đấy."
Điền Dương cười khẩy: "Thị trường gì? Thị trường hải sản hay lò mổ?"
Điền Chính Quốc giận mà không dám nói.
Bên cạnh không còn động tĩnh, Điền Dương liếc nhìn, thấy cậu xoay người lấy mông đối diện hắn.
"Ngồi cho ngay ngắn." Hắn nói.
Điền Chính Quốc không thèm để ý.
... Giận thật rồi à?
Điền Dương nhíu mày, định lấy điện thoại ra mới nhớ vì dự dạ tiệc nên không mang theo, bèn nói: "Công ty vừa đầu tư vốn lưu thông vào dự án mới, bây giờ anh không có nhiều tiền, đợi về anh chuyển cho em 668 vạn."
"Thật không?"
Lời còn chưa dứt, đầu đã đi trước mông một bước quay lại, minh họa sống động cho câu "Lương thảo đi trước, binh mã theo sau".
Có thể tham tiền hơn được nữa không?
Điền Dương bực mình: "Không phải đã cút rồi à? Nghe thấy tiền là lại hưng phấn lên?"
Điền Chính Quốc áp sát cạnh hắn, cười hì hì tạo hình trái tim: "Em lăn trở lại rồi đây, em thích nhất là lăn qua lăn lại á."
【 Trên thế giới có tổng cộng bốn loại K: K cơ, K tép, K bích, K rô, ngoài ra còn có anh mà chuyển tiền cho em thì em sẽ rất chi là OK. 】
"..."
Điền Dương lặng thinh một hồi rồi đưa tay lên vò rối mái tóc đã được tạo kiểu của cậu.
Biểu cảm Điền Chính Quốc đông cứng.
【 Aaaaa kiểu tóc của em! Đừng ép em phải cắn anh vào lúc vui vẻ nhất. 】
Điền Dương vò đủ rồi mới rút tay về, nghe những lời phàn nàn trong lòng cậu về mình bỗng thấy không còn phiền lòng nữa.
Đám người Vương Lâm đứng đằng xa nhìn hai anh em tương tác.
Thẩm Văn Dục trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hai người có thấy lạ không? Tại sao Điền Chính Quốc lại biết trước chuyện xảy ra tối nay?"
Vương Lâm thản nhiên phun vỏ hạt dưa: "Cậu mới phát hiện ra à?"
Tôn Thiệu Nghi khinh thường hắn: "Quá ngu."
Thẩm Văn Dục: "... Nè, hai người rốt cuộc biết gì? Nói nhanh cho tôi biết đi."
"Chúng tôi chẳng biết gì cả" Vương Lâm vừa nói vừa cắn hạt dưa: "Dù sao tôi chỉ biết Điền Chính Quốc là người tốt sẽ không hại chúng ta, thêm việc có thể hóng drama miễn phí nữa. Truy cứu làm gì?"
Tôn Thiệu Nghi gật đầu: "Biết rồi thì có tác dụng gì? Sống trên đời đôi khi mơ hồ chút lại hay."
Thẩm Văn Dục định nói tiếp thì Vương Lâm nhét một nắm hạt dưa vào tay để bịt miệng: "Vị kẹo sữa thỏ trắng đấy, nếm thử đi."
Sau bữa tiệc tối, giới giải trí vẫn yên ắng như mặt nước hồ thu, không ai nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm đó.
Nhưng dưới bề mặt lại cuộn sóng dữ dội.
Điền Chính Quốc đang sưởi nắng trong đoàn làm phim, nghĩ về việc đóng máy xong thì kỳ nghỉ của mình nên trải qua thế nào.
Trước tiên chắc chắn phải nằm ườn ở nhà một tháng, chơi hết tất cả các băng game mới mua.
Tiếp theo bay đến Nam bán cầu để tránh rét, tổ chức một bữa tiệc tắm biển và nướng BBQ thư giãn tâm hồn.
Cuối cùng thuê một chiếc xe nhà di động với vài người giúp việc nam đi du lịch vòng quanh lục địa.
"Tốt nhất là có thể thuận tiện giải quyết luôn đại sự cuộc đời, có một anh chàng đẹp trai sẵn sàng yêu điên cuồng đeo bám mình." Điền Chính Quốc nhìn bàn tay bản thân, tay trái nắm tay phải, mười ngón đan vào nhau, thở dài sâu lắng.
"Người chưa từng nắm tay ai, nhìn chân gà rút xương cũng thấy đong đầy tình cảm."
Đào Tử chạy đến: "Anh Điền Điền!"
Điền Chính Quốc thoát khỏi ảo tưởng viển vông, đáp lại một tiếng.
Đào Tử ghé sát tai cậu, hạ thấp giọng nói: "Nam chính của đoàn làm phim bên cạnh không hiểu sao mà lại đắc tội đạo diễn, nghe nói bị cắt cảnh quay, bây giờ Điền Tịch Bạch trở thành nam chính rồi."
Điền Chính Quốc chỉ trỏ: "Trời ạ sao lại thế!"
Đào Tử: "Kỳ lạ là Điền Tịch Bạch từ sau buổi dạ tiệc cứ xin nghỉ liên tục, hình như cũng không ở trong khách sạn. Chuyện này có liên quan gì đến chiếc xe cứu thương hôm ấy không? Em và chị Linh cùng những người khác đợi ở bên ngoài chỉ thấy xe cứu thương đi qua."
Điền Chính Quốc giả vờ càng thêm sốc: "Trời ơi sao lại xảy ra chuyện như vậy!"
Đào Tử nhìn cậu với ánh mắt u oán: "Anh Điền Điền, anh coi em là đồ ngốc à."
Điền Chính Quốc xoa mũi: "Chuyện này, đến lúc cần biết thì em sẽ biết thôi. Được rồi, đạo diễn Vương gọi anh, anh đi trước đây."
Đào Tử nhìn cậu đi xa, ánh mắt càng thêm u oán.
Anh Điền Điền chắc chắn biết điều gì đó! Đáng ghét, sao lại giữ kín như bưng thế, em muốn hóng chung mà!
Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Điền Chính Quốc, ba tháng gắn bó với đoàn làm phim cuối cùng cũng khép lại.
Trên đường đi đến địa điểm quay, ai nấy đều mỉm cười với cậu.
"Điền Chính Quốc, hôm nay là cảnh quay cuối cùng của cậu rồi đấy."
"Điền Chính Quốc cố lên, diễn tốt vào nha!"
"Hôm nay quay xong sớm đi ăn đại tiệc thôi!"
"Chúng ta sẽ ăn đĩa hoa quả! Ăn quả xoài thật to!"
"Hahaha rồi lấy vỏ làm giày xoài, thế là tiết kiệm được 300 tệ phí IQ."
"Tiết kiệm kiểu vầy không cần mạng nữa à."
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu cũng có một quả xoài to trên người đấy.
Vương Lâm nói phải có cảm giác đặc biệt, cảnh quay cuối cùng của cậu là cảnh chia tay.
Công việc luật sư bận rộn không phân biệt ngày đêm, Bạch Hi chỉ biết Doãn Trĩ Kinh sắp chuyển công tác đến thành phố khác khi được đồng nghiệp thông báo.
Tay anh đang gõ phím bỗng cứng đờ, giọng khàn đặc hỏi: "...Cậu nói tổ chức tiệc chia tay cho ai?"
"Luật sư Doãn Trĩ Kinh chứ ai, cô ấy đã có quyết định điều chuyển công tác từ một tháng trước, thời gian qua ở đây chỉ là để bàn giao công việc," đồng nghiệp nói, "Dạo đó cậu bận, không biết là chuyện bình thường. Cậu sẽ đến dự tiệc chia tay chứ? Dù sao sau này cũng không gặp lại được nữa... Ê, ê ê, cậu định đi đâu vậy?"
Đồng nghiệp thấy Bạch Hi vứt máy tính chạy lảo đảo ra ngoài, đùi va vào cả góc bàn.
Bạch Hi muốn chất vấn tại sao không nói với mình nhưng đứng trước cửa văn phòng của Doãn Trĩ Kinh lại do dự.
Có đồng nghiệp cười nói: "Cô đi rồi, bạn trai cô có phải sẽ đi theo luôn không?"
Bạch Hi thấy cô cười mà không nói gì.
Anh đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười, tựa như gã hề đang diễn một vở hài kịch để cố gắng tìm kiếm sự tồn tại.
Cảm giác ghê tởm bản thân cực độ khiến anh bấu chặt cánh tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Bạch Hi không biết mình làm sao có thể tham dự hết buổi tiệc chia tay, tâm trí mơ hồ như dấu hiệu phát bệnh, đến khi tỉnh táo lại thì tiệc đã tàn.
Ai đó gọi xe đưa những người say rượu về.
"Có ai biết nhà của luật sư Doãn không?"
Bạch Hi bước tới nói mình biết rồi lên cùng một chiếc taxi với Doãn Trĩ Kinh.
Hoàng hôn buông xuống, đèn vừa thắp sáng, thành phố tĩnh lặng dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip