Chương 31

Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên
Chương 31
Tô Vạn Đồng bị giọng hát ma quái công kích, não bộ hoạt động với tốc độ chưa từng có, vội móc đồ ăn vặt mang theo ra đưa cho Điền Chính Quốc, cười thành khẩn: "Ăn chút đi."
Hát mệt rồi phải không, mau ăn đi!!
Tiếng hát quả nhiên dừng lại, Điền Chính Quốc vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn chị."
【 Ah, là hạt bồ đào yêu thích của mình (nhai nhai nhai), nho khô ngọt ghê, sao lại lẫn cả hạt óc chó? Để sang một bên! 】
Cậu lặng lẽ nhặt tất cả hạt óc chó ra bỏ sang một bên.
Tô Vạn Đồng thở phào.
Ở đằng xa, Tống Nam và Phương Lộc Dã có biểu cảm y hệt cô.
Phương Lộc Dã nhìn về phía anh mình, thấy Kim Thái Hanh vẫn đang ung dung bình tĩnh trò chuyện với Cận Minh, không khỏi thán phục sát đất, thừa dịp Kim Thái Hanh nhìn về phía này liền giơ tay làm ký hiệu số 6.
Anh đúng là anh trai của em mà.
Kim Thái Hanh vờ như không thấy, bình thản dời ánh mắt trở lại.
Có gì đâu, chơi game với Điền Chính Quốc cả kỳ nghỉ, bị giết đi giết lại, khả năng chịu đựng tâm lý đã tăng lên vô kể.
Nếu Điền Chính Quốc có thể nói, chắc chắn sẽ nói cho mọi người biết, Kim Thái Hanh bây giờ không phải là Kim Thái Hanh nữa, mà là Nữu Hỗ Lộc Thái Hanh.
"A Minh, các anh nói chuyện xong chưa?"
Đường Mộc Bạch đi tới hỏi, mỉm cười với Kim Thái Hanh, "Kim thầy."
Nhìn thấy anh ta, gương mặt vốn lạnh lùng của Cận Minh dịu lại: "Anh Kim mời anh ngày mai cùng đoàn làm phim các em đi lễ chùa."
Đường Mộc Bạch đáp: "Anh cũng là nhà đầu tư, đi cùng đương nhiên là được rồi. Đúng lúc trên núi gần đây có một ngôi chùa nhân duyên, chúng ta có thể đi cầu một đoạn duyên phận tốt đẹp."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt Cận Minh càng dịu dàng hơn.
Kim Thái Hanh thu hết vào mắt, mỉm cười không nói.
Phương Lộc Dã thì không chịu nổi nữa, ở phía sau liên tục trợn trắng mắt.
Trước đây còn tưởng anh trai strong này có tí lương tâm, thật lòng yêu người chống lưng cho mình, hóa ra lại đang chơi trò người thay thế. Đúng là kẻ nhân cách rách nát.
Cậu ta và Đường Mộc Bạch nổi tiếng từ rất sớm, hai người không ưa nhau cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Trước đây Phương Lộc Dã còn từng bị anh ta lừa thua thảm bại.
Cậu ta biết rõ nhà họ Cận chưa bao giờ đặt Đường Mộc Bạch vào mắt, Cận Minh dù có yêu đến mấy ba hắn cũng không cho người 'con dâu' này vào cửa mà chỉ có thể chơi đùa.
Đợi Cận Minh và Kim Thái Hanh rời đi, cậu ta khoanh tay trước ngực cười khẩy, hất cằm nhìn Đường Mộc Bạch: "Diễn cái gì mà tình sâu nghĩa nặng, đi lễ chùa cầu nhân duyên viên mãn, để xem nhà họ Cận có cho anh vào cửa không là biết thôi, cánh dơi cắm lông gà tự cho mình là chim thật chắc."
Đường Mộc Bạch cũng lười diễn với cậu ta, hai người sớm đã vạch mặt nhau: "Chuyện của tôi không cần cậu lo. Chỉ là tôi nghe nói trước đây cậu là nam hai? Sao bây giờ lại thành nam bốn rồi? Anh Kim không giành được vai cho cậu, hay là có người cướp mất?"
Vừa nói vừa nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Kẻ hiểu rõ kẻ thù nhất mãi mãi là chính kẻ thù của mình, Đường Mộc Bạch biết Phương Lộc Dã không có đầu óc gì, chỉ cần khiêu khích một chút là có thể nổi điên.
Đến lúc đó cứ để cậu ta đi cãi nhau với Điền Chính Quốc, bớt đến trước mặt anh ta làm người khác ghê tởm.
Nhưng lần này anh ta tính sai, Phương Lộc Dã không những không mắc bẫy mà còn trừng mắt với anh ta: "Mọi người dựa vào thực lực để giành vai, tôi kém cỏi hơn người khác thì sao? Ai cần anh chõ mũi vào!"
Mọi người xung quanh nhìn qua.
Đường Mộc Bạch: "..."
Mẹ kiếp, kém cỏi hơn người khác là chuyện vinh quang lắm sao? Gào lên to thế làm gì!
Phương Lộc Dã lườm anh ta, ngẩng đầu hừ lạnh lùng: "Vua nhặt rác."
Sau đó sải chân dài đi tìm Điền Chính Quốc để trả thù chuyện vừa rồi.
Theo thông lệ, các đoàn làm phim trước khi bắt đầu quay đều sẽ đi lễ chùa cầu điềm lành, càng là người trong giới giải trí thì càng đặt niềm tin.
Vì vậy chiến binh vĩ đại Điền Chính Quốc, trong thời tiết âm mười độ, lúc sáu giờ sáng đã phải lồm cồm bò dậy. Mắt nhắm mắt mở, mặt lờ đờ đứng trước gương đánh răng.
Vào khoảnh khắc này, cậu cuối cùng cũng đồng cảm sâu sắc với loài gà.
Bắt đầu hiểu tại sao chúng phải dậy sớm mỗi ngày rồi bắt đầu gáy inh ỏi.
Khi vào thang máy thì gặp biên kịch Tống Nam.
Tống Nam thấy cậu có vẻ căng thẳng, lấy hết can đảm chào: "Ừm, buổi sáng tốt lành."
Điền Chính Quốc lộ ra nụ cười máy móc, tám cái răng sáng lấp lánh: "Chào buổi sáng nha."
【 Không tốt lành gì hết, tôi giết hết, giết xuyên địa cầu! Ai bắt tôi dậy sớm, đi châu Phi làm khỉ! Ai bắt tôi đi làm, đi Thái Lan đào than! Ai ép tôi giảm cân, đi Nam Cực ăn tát hải cẩu! 】
Tống Nam sợ hãi co rúm như chim cút, trốn vào góc run rẩy.
Ở cùng một đồng nghiệp tinh thần không ổn định thật sự rất đáng sợ, ai hiểu không hả!
Điền Chính Quốc dậy quá sớm nên không có khẩu vị gì, ở nhà hàng buffet của khách sạn uể oải chọn trứng gà.
Tống Nam đi cùng cậu xuống, thấy cậu cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào đống trứng, chọn đi chọn lại, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Điền Chính Quốc nhe hàm răng trắng: "Diêm Vương điểm danh."
【 Xem hôm nay em trứng nào may mắn được vào miệng mình. 】
Cậu thậm chí còn chia sẻ kinh nghiệm chọn trứng của mình cho Tống Nam: "Cậu xem, loại màu sắc đậm không ngon bằng loại màu nhạt, vỏ sần sùi thì tươi hơn vỏ trơn láng."
"..."
Kiến thức vừa có ích vừa vô dụng tràn vào não.
Tô Vạn Đồng xuống thì thấy Tống Nam đang ngẩn người nhìn đống trứng gà bèn hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
Tống Nam nghiêm túc trả lời: "Khả Hãn điểm binh."
Chốt hạ chọn một quả vừa sần vừa trắng đặt lên khay.
Tô Vạn Đồng: "..."
Bị điên à? Điền Chính Quốc lấy hai quả trứng rồi đi lên núi cùng mọi người, cả đường như thây ma biết đi, Tôn Học Bân chính là người điều khiển thây. Cậu buồn ngủ đến nỗi nhìn thấy khuôn mặt Kim Thái Hanh cũng không thấy hứng thú như trước nữa.
Trời xám xịt, cậu lại không nhìn đường thành ra vấp phải sỏi, người nghiêng ngả sắp ngã xuống.
"Cẩn thận."
Eo được đỡ lấy, Điền Chính Quốc ngậm nửa quả trứng quay đầu nhìn lại, miệng ú ớ hai tiếng, ánh mắt tràn đầy cảm kích.
Kim Thái Hanh im lặng một lúc: "Cậu nuốt hết trứng rồi hẵng nói."
Điền Chính Quốc nhất thời chưa nuốt xuống được, chọc chọc anh ý bảo nhìn mình.
Sau đó một tay xòe ra, tay kia giơ hai ngón chọc xuống lòng bàn tay.
Hai ngón tay quỳ phịch xuống.
"..."
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nuốt được trứng, dùng sức vỗ ngực cho thông khí: "Quỳ tạ ơn."
Kim Thái Hanh: "...Tôi hiểu rồi."
Anh suy tư nhìn Điền Chính Quốc: "Nghe nói người hay đứng không vững dễ bị trật chân đều là do thiếu vận động cơ bắp yếu, lâu dần dễ bị teo đại não và tiểu não."
Ánh mắt anh lướt qua chỏm tóc rối chưa chải gọn đang tung bay trong gió trên đầu Điền Chính Quốc: "Cậu đã từng đi khám não chưa?"
Điền Chính Quốc: ???
Anh có lịch sự không vậy?
Tô Vạn Đồng vô tình nhìn sang, tuy không nghe được chuyện gì xảy ra nhưng thấy biểu cảm của Điền Chính Quốc lúc này giống hệt biểu cảm con heo rớt hàm trong điện thoại cô.*
Điền Chính Quốc không thể tưởng tượng bản thân trong lòng Kim Thái Hanh rốt cuộc là hình tượng gì, cố gắng biện minh cho mình: "Em vô ý dẫm phải đá thôi. Bình thường em có tập thể dục thường xuyên mà, chắc anh chưa thấy em trước đây ở trong đoàn mỗi ngày chạy bộ 3000m."
【 Thực ra em chưa từng chạy, hehe 】
【 Nhưng dựng hình tượng thì em làm siêu lắm, bây giờ là một cậu bé năng động yêu thể thao nha. 】
"Vậy à" Kim Thái Hanh có vẻ rất vui, "Đúng lúc mấy ngày nay tôi cũng ở đoàn làm phim, đồng thời có thói quen chạy bộ buổi sáng, vậy từ mai chúng ta cùng chạy đi."
Anh trầm ngâm: "Cậu thấy năm giờ sáng thế nào, có muộn quá không?"
Nụ cười của Điền Chính Quốc cứng đờ.
Cậu hận không thể chết ngay tại chỗ.
Hoặc quay về giây trước tát bay mình nói bậy ra khỏi trái đất.
Kim Thái Hanh thấy cậu không nói thì gật đầu: "Có vẻ hơi muộn nhỉ, vậy thì bốn..."
Chưa dứt lời, Điền Chính Quốc không kịp nghĩ ngợi ba chân bốn cẳng túm lấy cánh tay anh, gấp hơn cả gà mái đẻ trứng: "Không không không không cần đâu!"
"Hửm?"
Điền Chính Quốc gượng cười: "Chuyện chạy bộ để đợi đóng xong phim rồi hãy nói. Dù sao cũng tốn sức lực tinh thần, trạng thái diễn xuất của em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng."
【 Anh cũng không muốn bộ phim truyền hình mình đầu tư diễn không ra gì, đúng không đúng không đúng không? 】
Điền Chính Quốc chăm chú nhìn mặt Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cười cười, dưới ánh mắt lo lắng mong đợi của cậu gật đầu: "Có lý."
Tiếp đến nghe thấy có người nhẹ nhõm thở dài.
Điền Chính Quốc không còn lê bước chậm rãi phía sau nữa, ba bước gộp thành hai nhảy lên phía trước nhất, kéo giãn khoảng cách an toàn với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng cậu mỉm cười hai tay đút túi chậm rãi leo lên.
Người già ít ngủ, Tôn Học Bân phía trước hăng hái giải thích với đội diễn viên chính: "Ngọn núi gần đoàn làm phim chúng ta gọi là Thạch Lão Sơn, trên đỉnh núi có tượng Phật Di Lặc rất linh thiêng, bên cạnh còn có chùa cầu may nhân duyên và điện Thần Tài, người địa phương đều nói linh nghiệm lắm."
Chùa cầu may nhân duyên, điện Thần Tài!
Mắt Điền Chính Quốc đang mơ màng chợt sáng rực, lao vút vượt qua Tôn Học Bân.
【 Đợi gì nữa, mau đi thôi! 】
Đến khi lên đến đỉnh núi trời đã sáng hẳn, các diễn viên trong đoàn thành kính lễ Phật xong, dôi ra chút thời gian rảnh để hoạt động.
Điền Chính Quốc vào chùa lắc một ống xăm, nhờ đại sư giải xăm.
Tô Vạn Đồng trùng hợp đi ra, hỏi: "Cậu vẫn tin mấy thứ này hả?"
Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn đại sư: "Chị đợi chút, bây giờ em chưa thể trả lời chị được."
Tô Vạn Đồng: ?
Đại sư nhìn quẻ, nói một tràng Điền Chính Quốc nghe không hiểu, bị Điền Chính Quốc ngăn lại: "Đại sư, người hãy nói cái con có thể hiểu được, chỉ cần nói đơn giản vận tài của con thôi."
Đại sư ngắn gọn theo ý muốn: "Con duyên mỏng phận bạc, mệnh không có tài."
Điền Chính Quốc quay đầu lại, nghiêm túc nói với Tô Vạn Đồng: "Em tin vào khoa học, bài trừ mê tín dị đoan."
"..."
Điền Chính Quốc không chịu thua, lại lao thẳng vào điện Thần Tài.
Phương Lộc Dã đang muốn hỏi Điền Chính Quốc về chuyện Đường Mộc Bạch nhưng tìm trái tìm phải không thấy người đâu, giữ Tô Vạn Đồng lại hỏi: "Chị có thấy Điền Chính Quốc không?"
Tô Vạn Đồng: "Vừa nãy còn đang giải xăm ở đằng kia, ơ, giờ lại đi đâu rồi?"
Tống Nam lặng lẽ chỉ về phía điện Thần Tài.
Tô Vạn Đồng liền thấy người vừa mới đả đảo mê tín sùng bái khoa học, quỳ phịch thẳng tắp trước mặt Thần Tài, chắp tay thành kính cầu nguyện.
"Tín đồ nguyện đổi ba mươi cân thịt trên người lấy ba mươi năm phú quý. Nếu được toại nguyện, từ nay về sau một ngày ba bữa đều chay mặn kết hợp, quyết không nuốt lời."
Nói xong làm đại lễ ba quỳ chín dập đầu.
Mọi người: "..."
Mẹ nó, đúng là một tí ti thiệt thòi cũng không chịu ăn.
Thấy Điền Chính Quốc đi ra, Phương Lộc Dã tiến lên chặn lại: "Điền Chính Quốc, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Mặt Điền Chính Quốc lạnh tanh gạt tay cậu ta ra, nghiêm nghị nói: "Để sau đi, giờ tôi đang bận công chuyện."
Phương Lộc Dã mọc ra dấu hỏi, trơ mắt nhìn cậu lại quay đầu vào chùa cầu may nhân duyên.
Bắt chước y chang lại quỳ phịch xuống đệm, tư thế dập đầu vô cùng thành thục, ngay cả lời thoại cũng không đổi.
"Con nguyện đổi ăn chay mặn kết hợp lấy vô số đào hoa, không cần nhiều, mỗi ngày một hoa là được."
"..."
Tô Vạn Đồng & Tống Nam: ?
Khoan đã, cậu với anh Kim không phải là một đôi hả? Sao dám ước nguyện kiểu này?
Điền Chính Quốc đi ra, Tô Vạn Đồng ấp úng muốn hỏi: "Ừm, mỗi ngày một hoa, có phải không thích hợp lắm không?"
Nghĩ đến chồng cậu chút đi chứ!
Mắt Điền Chính Quốc sáng rực: "Có gì mà không thích hợp, em muốn chiếm lấy tất cả những gì không thuộc về mình!"
Tống Nam giơ ngón cái với cậu, giọng đầy ngưỡng mộ: "Người dũng cảm được hưởng thụ thế giới trước."
Phương Lộc Dã lặng thinh.
Mẹ nó nữa, phiền nhất là mấy thằng thần kinh!
Mãi đến tối về khách sạn ăn cơm, Phương Lộc Dã mới liên lạc được với Điền Chính Quốc bận rộn.
Lúc này Điền Chính Quốc đang bưng khay thức ăn, cậu ngồi xuống vị trí chéo với bàn của Đường Mộc Bạch, nhìn rõ mồn một.
Điền Chính Quốc khuấy bát cháo, nhìn Cận Minh làm bạn trai chu đáo 24/7, ngay cả quýt cũng bóc sẵn, tách từng sợi xơ rồi cho vào khay Đường Mộc Bạch.
Cậu vừa nhìn vừa lắc đầu.
【 Thời tiết lạnh thế này, sao không đông cứng luôn cái não yêu mụ mị của anh đi, sếp Cận? 】
Lại nghĩ tới Ninh Dương.
【 Hay là mấy anh tổng giám đốc đều thích chơi kiểu phức tạp? Xem mắt môn đăng hộ đối bình thường không hợp với các anh nữa rồi? Chỉ thích mấy cái kiểu cấy tử cung drama kích thích đúng không? 】
Tô Vạn Đồng vừa ngồi xuống: "..."
Cấy tử cung là cái quỷ gì vậy trời!
Sao từng chữ cô đều hiểu mà ghép lại chẳng hiểu gì hết!
Phương Lộc Dã ngồi đối diện Điền Chính Quốc, cậu ta không có giao tình gì với Cận Minh nhưng nhìn không vừa mắt cái vẻ đắc ý của Đường Mộc Bạch, hạ giọng hỏi: "Cậu có thấy Đường Mộc Bạch giả dối với Cận Minh không?"
Nói nhanh xem phải làm thế nào, phần còn lại cứ để tôi!
Phương Lộc Dã đã sẵn sàng xé nát Đường Mộc Bạch.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Cậu mà cũng nhìn ra được à."
Phương Lộc Dã nhăn mày.
Nghe chẳng giống lời hay ho gì.
Nhưng vẫn hỏi: "Vậy phải vạch trần anh ta thế nào? Nói trắng ra với Cận Minh?"
Điền Chính Quốc cũng hạ giọng nói: "Cậu đang nghĩ gì vậy, cậu xông lên nói với người ta 'Chào anh, người yêu anh không thích anh đâu', cậu đoán đối phương sẽ thế nào?"
Cậu làm vẻ mặt 'cậu nghĩ hơi nông cạn rồi tiểu Dã à' rồi kết luận: "Chắc chắn sẽ nghĩ cậu muốn hãm hại người yêu mình, tát cậu dính tường gỡ không ra, còn thương yêu người yêu bị sỉ nhục mà ôm ấp nâng niu hôn hít."
Phương Lộc Dã nghĩ đến cảnh đó liền thấy khó chịu trong người, muốn ói.
Cậu ta hỏi: "Cậu có cách nào không?"
Điền Chính Quốc làm vẻ mặt thần bí: "Đợi."
【 Hỏi tôi? Tôi thì có cách gì? Tôi chỉ biết có lần Đường Mộc Bạch say rượu tưởng Cận Minh là Cận Dung mà thổ lộ tình cảm, tiện thể chê bai sugar daddy của mình là đồ ngu, khiến Cận Minh tức điên lên nhìn ra bộ mặt thật của anh ta. 】
Mắt Phương Lộc Dã sáng lên, thế này cũng được!
Cậu ta dò hỏi: "Cậu nghĩ Đường Mộc Bạch có nói thật khi say không?"
Điền Chính Quốc lén lút gật đầu: "Tôi nghĩ chắc chắn có."
Phương Lộc Dã: "Hình như tụi mình có tiệc chào mừng phải không?"
Ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức đồng loã nảy sinh âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook