Chương 4
Do hành động bất ngờ của Kim Thái Hanh, ánh mắt tất cả khách mời trong sảnh đều dồn về phía Điền Chính Quốc.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, vô tình quét từ dưới lên trên, từng chút lướt qua gương mặt trước mắt. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt người đàn ông hiện ra rõ ràng trong tâm trí cậu như thể được in 3D.
Đến gần mới phát hiện hốc mắt anh rất sâu, đồng tử hơi đen, cao hơn Điền Chính Quốc một cái đầu, đang rũ mắt lặng lẽ nhìn cậu mang theo sự áp lực tự nhiên.
"Cậu là?"
Điền Chính Quốc vốn đã quen với những sự kiện lớn, nhưng lúc này lại không hiểu sao có chút căng thẳng mà nuốt nước bọt.
Ánh mắt cậu không kiểm soát được rơi xuống đôi môi mỏng nhạt màu đang mở ra khép lại của Kim Thái Hanh, miệng vô thức đáp: "Xin chào, em là Điền Chính Quốc. Chữ Quốc có bộ Mã*."
*Chữ "Lạc" (骆) trong tên Điền Lạc(宁骆) có chứa bộ "mã" (马).
【 Vốn đang cày ruộng, vừa thấy chồng như được tiêm thuốc kích thích, tôi một chân đá phăng con bò rồi tự cày ba mươi mẫu đất 】
【 Khi về làng ngửi thấy mùi cháy khét, đi khắp ngóc ngách vẫn không tìm ra chỗ nào bốc cháy, hóa ra là trái tim tôi đang cháy bỏng vì chồng yêu!! 】
Kim Thái Hanh: "......?"
Những lời có sức công phá mạnh khiến anh sững sờ trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên rơi xuống miệng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thẹn thùng cúi đầu.
【 Chồng đừng nhìn em như thế, chúng ta có hơi mờ ám quá rồi. 】
Không mở miệng.
Cũng không phải ảo giác.
...... Thuật đọc tâm? Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người dường như không nghe thấy những lời nói chấn động kia, chỉ là ánh mắt họ đang chăm chú nhìn hai người giống như ngửi thấy tin tức động trời nào đó.
Trong lòng đã có suy đoán, che giấu mọi cảm xúc rồi lùi lại một bước kéo dài khoảng cách, trên mặt không lộ chút dị thường nào: "Kim Thái Hanh." Sau đó gật đầu, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, tôi nhầm cậu với một người bạn, hy vọng không gây phiền phức cho cậu."
Điền Chính Quốc liên tục xua tay: "Không không không, làm gì có."
【 Nhận lầm người sao có thể là lỗi của anh? Lùi một vạn bước, Bàn Cổ* khai thiên lập địa cũng đâu có sai? 】
*Bàn Cổ: được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại TQ.
Kim Thái Hanh: "...... Vậy là tốt rồi."
Nghe cuộc đối thoại của họ, mọi người đều thất vọng.
Được rồi, hóa ra là nhận nhầm người nên mới hiếm khi mất bình tĩnh, không phải yêu hận tình thù gì cả, giải tán thôi.
Điền Chính Quốc cảm thấy cứ dán mắt vào mặt người khác không hay cho lắm, ra ngoài phải giữ lễ, dùng nghị lực đi Tây Thiên thỉnh kinh để thu hồi ánh mắt.
【 Ài, mình đúng là sinh ra đã nhút nhát, thấy trai đẹp cũng không dám tiến lên hôn. 】
【 Anh đẹp trai thì đẹp trai thật, chỉ là quá đáng thương, xung quanh toàn người xấu, số mệnh cô độc bẩm sinh 】
Ánh mắt Kim Thái Hanh đặt trên người Điền Chính Quốc tối đi vài phần, chậm rãi mở miệng: "Cậu biết tôi?"
"Hả?" Điền Chính Quốc chậm một nhịp mới phản ứng lại, "Tất nhiên là biết chứ, thầy Kim là tiêu chuẩn trong ngành mà ai cũng biết."
Câu nói này không hẳn là nịnh bợ, thành tích của Kim Thái Hanh quả thật rất ấn tượng, sau khi vào nghề đã ẵm vô số giải thưởng lớn nhỏ, từng đoạt ba giải vua điện ảnh trong vòng bốn năm. Dùng hơn mười năm để ngồi vững vị trí cao nhất trong giới giải trí, bây giờ mới ngoài ba mươi tuổi.
Dù hiện giờ dần lui về sau màn ảnh nhưng địa vị của anh cũng không ai có thể lay chuyển.
【 Đáng tiếc tuổi còn trẻ mà mắt đã kém, đi tin nhầm người, công ty Văn Sang mà anh đầu tư dưới danh nghĩa mình sắp bị vỡ nợ vì đạo nhái đến nơi rồi. 】
Kim Thái Hanh trầm mặc một lát rồi cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "...... Vậy sao."
Công ty Văn Sang à?
Hình như từng có người đã đề cập với anh về chuyện này.
【 Không chỉ lỗ mấy trăm vạn, còn bị cắt câu lấy chữ nói anh ủng hộ việc đạo văn, chọc giận nhiều tác giả gốc, khiến anh bị dính không ít tai tiếng, từ đó bắt đầu tụt dốc. 】
Kim Thái Hanh vì lời Điền Chính Quốc mà ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
So với việc người trước mắt biết được nội tình gì đó, cách nói này...
Giống như đang tiên đoán trước tương lai anh vậy.
Lời cậu nói có mấy phần đáng tin?
Là thật hay giả, chỉ cần xác nhận một chút là biết.
Chẳng lẽ bỗng nhiên có được khả năng đọc tâm trí chỉ để nghe lời tỏ tình?
Kim Thái Hanh dùng khớp ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy gọng kính.
Xem ra đã đến lúc cần về nhà một chuyến để gặp người anh trai 'thân mến' rồi.
Còn người trước mắt...
Anh khẽ nhướng mày, đánh giá chàng trai toàn thân đầy bí mật.
"Điền Chính Quốc!"
Suy nghĩ của Kim Thái Hanh bị Vương Lâm vội vã chạy đến cắt đứt.
"Tìm cậu nãy giờ mà không thấy đâu, cậu đi đâu vậy?" Vương Lâm nhanh chóng bước tới, đến gần mới phát hiện Kim Thái Hanh vẫn ở đây, vội vàng chào hỏi.
"Thầy Kim cũng ở đây à, xin chào xin chào."
Kim Thái Hanh lịch sự bắt tay: "Xin chào."
Vương Lâm hàn huyên vài câu rồi: "Tôi với Điền Chính Quốc có chút chuyện, xin phép đi trước." Kéo Điền Chính Quốc đi, đi được một đoạn ánh mắt dõi theo sau lưng mới thu lại.
Anh ta không hay biết gì, hạ giọng hỏi: "Cậu làm sao mà nói chuyện được với Kim Thái Hanh vậy?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết.
Lúc nãy Vương Lâm đứng xa nên không nghe được suy nghĩ của Điền Chính Quốc, không biết cậu đã 'tấn công' Kim Thái Hanh bằng một loạt suy nghĩ đầy tình cảm, lại hỏi thêm vài câu không thấy có gì bất thường liền thở phào nhẹ nhõm: "May quá may quá."
Nhưng vẫn không yên tâm, từ luận điểm 'bất kể vì lý do gì cũng phải tôn trọng Kim Thái Hanh, đừng nghĩ đến mấy thứ linh ta linh tinh' mà phát biểu bài luận văn miệng 500 chữ.
Cuối cùng kết luận: "Nếu cậu có thể được thầy Kim để mắt đến và tạo mối quan hệ tốt sẽ rất có lợi cho sự phát triển tương lai của cậu."
Điền Chính Quốc nghĩ đến việc Kim Thái Hanh và mình đều có kết cục thảm hại giống nhau, lắc đầu: "Thôi bỏ đi."
Một mình cậu đã đủ xui xẻo rồi, giờ lại thêm một người xui xẻo khác buff cùng khác gì cộng dồn vận rủi. Nếu mà ngỏm sớm thì biết kiện cáo ai bây giờ?
Vương Lâm không nói gì thêm, dù sao chuyện này cũng không thể ép buộc: "Lúc nãy tôi thấy đạo diễn Tôn rồi, đi thôi, qua chào hỏi một tiếng. Trong tay anh ta có một bộ phim chuyển thể rất hot đang chọn diễn viên, nếu cậu có thể giành được vai, ít nhất tài nguyên cũng sẽ tăng lên một bậc."
Tôn Học Bân là một đạo diễn trẻ tính tình rất tốt, luôn vui vẻ hoà đồng, dáng người hơi mập, rất thân với đàn anh của Vương Lâm. Nghe Vương Lâm luôn miệng khen Điền Chính Quốc diễn xuất tốt cũng không phản bác làm mất mặt anh ta, mà rất sảng khoái cho một suất vai phụ.
Vương Lâm lúng túng: "Đạo diễn Tôn, tôi nghe nói tính cách nam ba trong bộ phim đó khá giống Điền Chính Quốc?"
Hắn trầm ngâm, cuối cùng vẫn nể tình mà trả lời qua loa: "Đi thử vai xem, nhưng có được chọn hay không thì tôi không dám chắc."
Vương Lâm hiểu ý, thứ anh ta muốn cũng chỉ là một suất thử vai, có thể tham gia diễn xuất hay không thì phải xem thực lực của Điền Chính Quốc.
Bàn bạc xong xuôi, Vương Lâm vỗ vai Điền Chính Quốc: "Yên tâm, không sao đâu, tôi tin cậu có thể thành công."
Ai mà ngờ mấy ngày trước anh ta còn đang chửi rủa tên ngu xuẩn Điền Tịch Bạch nhét cho mình một tên lông bông ăn hại, vài ngày sau đã bị Điền Chính Quốc làm cho sốc toàn tập, thay đổi từ "Đm, đây không thể nào là thật được" sang "Má ơi sao trên đời lại có người được ông trời đuổi theo mớm cơm tận miệng thế này".
Hơn nữa, vừa dạy đã hiểu, có thể vận dụng linh hoạt, suy một biết mười.
Tiến bộ thần tốc y như ngồi máy bay phản lực Thomas vậy.
Điền Chính Quốc được khen, xấu hổ nói: "Em cũng không giỏi đến mức ấy đâu, có lẽ chỉ là khả năng lĩnh hội tốt hơn một chút thôi."
"...... Sau này ra ngoài đừng nói kiểu đấy."
"Hả?"
"Kiểu phát ngôn Versailles* này," Vương Lâm nói, "khiến tôi thực sự muốn biến thành bạch tuộc quay vòng vả cậu mấy phát."
*Trào lưu văn học Versailles: nơi người ta dùng những câu nói dường như khiêm tốn, nhưng thật ra là đang khoe mẽ.
Điền Chính Quốc:???
Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của cậu, Vương Lâm sướng lâng lâng cả người.
Anh ta bị cậu làm sốc não nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng đến lượt mình phản công rồi.
Đã!
"Đạo diễn Vương" Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, sau cùng thận trọng mở miệng, "Công việc ở đoàn làm phim đúng là rất mệt, nhưng đừng tạo quá nhiều áp lực tâm lý cho bản thân."
【 Nhìn kìa, người ta phát điên rồi. 】
Vương Lâm: "......"
Anh ta im lặng vài giây, khó hiểu trợn mắt trừng Điền Chính Quốc, nghiến răng: "Tôi có thể điên bằng cậu chắc?"
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Anh đang nói gì thế?"
"...... Cậu thắng."
Quên mất, người nào đó chỉ phát điên trong lòng, bề ngoài vẫn là người bình thường.
Sau khi tiệc kết thúc, Điền Chính Quốc trở về khách sạn của đoàn làm phim, tắm rửa xong nằm trên giường chơi điện thoại, gõ ba chữ 'Kim Thái Hanh' rồi nhấn vào Weibo.
Weibo Kim Thái Hanh hầu như không có động thái cá nhân, toàn là chia sẻ công việc, càng đừng nói đến ảnh tự sướng hay ảnh bụng sáu múi đang thịnh hành hiện nay.
"Quá giữ gìn phẩm hạnh đàn ông, làm tui khó chịu chết đi được." Điền Chính Quốc ôm ngực lắc đầu đầy căm hận, dùng số điện thoại đăng ký một tài khoản phụ mới, gửi tin nhắn đến Weibo Kim Thái Hanh và studio của anh, bao gồm cả email, nhắc nhở anh chú ý đến việc đầu tư của người xung quanh trong thời gian gần đây.
Nhưng vì toàn bộ cuốn tiểu thuyết chủ yếu theo góc nhìn của Điền Tịch Bạch nên thông tin mà Điền Chính Quốc có được rất hạn chế, cậu chỉ có thể đưa ra một vài gợi ý mơ hồ.
Còn về việc Kim Thái Hanh có thể tránh được hay không: "Còn phải xem mạng anh có lớn không, chồng à." Điền Chính Quốc chắp tay trước ngực nghiêm túc cầu nguyện.
Hai người cùng chết vì cốt truyện, sao không tính là một kiểu tuẫn tình chứ.
Ở một khía cạnh nào đó, Điền Chính Quốc là người rất thoáng. Khi gặp chuyện khó khăn, cùng lắm là chết, chỉ là khác nhau giữa chết một lần và chết hai lần thôi. Không gì có thể đánh gục cậu, vì cậu không có khả năng làm bia đỡ đạn.
Gửi tin nhắn xong, cậu lại vào Weibo, lướt vào super topic.
Nửa tiếng sau thu hoạch được vô số ảnh đẹp, còn dùng tài khoản phụ trà trộn vào nhóm fan nói chuyện sôi nổi với mọi người, quá trình diễn ra hết sức thuần thục.
Sáng mai không có cảnh quay nên Điền Chính Quốc thức đến hai giờ sáng mới đi ngủ.
Buổi trưa tỉnh dậy mới phát hiện quản lý Hứa Linh đã gửi tin nhắn cho mình.
Năng lực làm việc của Hứa Linh rất tốt, quan hệ rộng, thủ đoạn cao tay. Nhưng cô không chỉ quản lý một mình cậu nên cực kỳ bận rộn, Điền Chính Quốc hiếm khi gặp cô, trong ấn tượng là một phụ nữ vô cùng giỏi giang.
【 Tôn Học Bân đã liên hệ với tôi mời cậu đi thử vai. Cậu quen anh ta từ bao giờ vậy? 】
【 Đang ngủ? 】
【 Thấy tin nhắn thì trả lời tôi. 】
Điền Chính Quốc trực tiếp gọi điện nói rõ đầu đuôi câu chuyện.
Nghe nói là Vương Lâm giới thiệu, Hứa Linh ngạc nhiên: "Anh ta mất trí à? Bỗng dưng giới thiệu cơ hội phát triển cho cậu?"
Điền Chính Quốc: "Có thể lắm."
"......"
Hứa Linh ngay từ đầu đã không muốn để Điền Chính Quốc đi đóng phim của Vương Lâm, cảm thấy cậu sẽ tự chuốc lấy nhục. Hai người vì thế mà cãi nhau một trận, chia tay trong bất hòa.
Nhưng giờ xem ra, Điền Chính Quốc và Vương Lâm ở chung với nhau cũng không tệ.
"Đã có cơ hội thì phải biết nắm chắc. À đúng rồi, trợ lý mới tôi tìm cho cậu đã đến rồi. Tôi xử lý việc khác trước, lát nữa cậu ta sẽ đến phòng cậu."
Trước khi cúp máy Hứa Linh vẫn không yên tâm, "Cố mà hoà hợp, cậu mà lại cáu bẳn lung tung thì thật sự không tìm được trợ lý nữa đâu... Nhưng cậu chắc cũng không dám."
Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều về câu nói này, sau khi cúp điện thoại không lâu thì có người gõ cửa phòng.
Cậu mở cửa, đập vào mắt là cơ ngực căng phồng như sắp xé toạc áo.
Nghểnh cổ lên, là một khuôn mặt tươi cười chất phác: "Xin chào anh Lạc, em là trợ lý mới Tiểu Tống."
Nhìn người đàn ông Đông Bắc cao 1m9 đứng ở cửa có thể đấm chết cậu bằng một cú đấm, Điền Chính Quốc âm thầm nuốt nước bọt.
Gọi cậu là anh á?
Không thích hợp lắm đâu người anh em?
"...... Chào cậu" Điền Chính Quốc không dám phản bác, khô khan nói, "Tiểu Tống."
Tiểu Tống thoạt nhìn có vẻ là một người thần kinh thô nhưng thực tế lại rất tỉ mỉ, cậu ta chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi đưa Điền Chính Quốc đến phim trường.
Mấy ngày trước nam chính có việc gia đình xin nghỉ, hôm nay trở lại tiếp tục quay, Điền Chính Quốc vẫn chưa gặp anh ta nên định chào hỏi một chút.
Vừa bước vào đoàn làm phim đã cảm nhận được bầu không khí không ổn, mọi người đi lại vội vàng, sắc mặt hoảng hốt.
Giọng Vương Lâm giận dữ vang khắp trường quay: "Ngân sách mấy chục vạn mà cho tôi thứ rác rưởi này? Mấy người tính lừa người gạt quỷ chắc?"
"Số tiền còn lại đâu, hả?!"
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy Vương Lâm nổi giận.
Bím tóc buộc sau đầu anh ta rung lên bần bật theo từng cử động mạnh, khí chất nghệ sĩ lãng tử biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại bộ dáng giống như rồng phun lửa.
"Chuyện gì vậy?" Điền Chính Quốc lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Tôn Thiệu Nghi, hạ giọng hỏi.
Tôn Thiệu Nghi: "Bối cảnh có vấn đề, khung gỗ bị gãy đè trúng Thẩm Văn Dục."
Thẩm Văn Dục chính là nam chính.
Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Khung gỗ đang yên đang lành sao lại gãy?"
"Gỗ bị mối mọt ăn."
Điền Chính Quốc hiểu ra, đây là có người trung gian ăn chặn, bỏ túi phần tiền còn lại.
Đoàn làm phim vốn đã không có nhiều kinh phí, lại gặp thêm tai ương, chẳng trách ai nấy đều như đưa đám.
Ý định tìm nhà khác bỗng chốc nhen nhóm lại, Điền Chính Quốc dùng hết lương tâm để dằn xuống.
Không được không được, đạo diễn Vương vừa giới thiệu cơ hội phát triển tốt cho mình, cậu không thể làm tiểu nhân được.
Thấy Vương Lâm đang nổi giận, Điền Chính Quốc không dám lại gần, hỏi Tôn Thiệu Nghi về tình hình thương tích của nam chính, biết được bác sĩ đang xử lý nên quyết định đi thăm hỏi xíu.
Sắc mặt Vương Lâm chưa từng khó coi như vậy, đen như mực: "Mấy người lừa làm việc gạt tôi như vậy đấy hả? Phó Cương Quần, đây là lần đầu cậu làm việc với tôi à? Có phải muốn cuốn gói sớm không!"
Phó Cương Quần là người kỳ cựu trong đoàn, và là cánh tay đắc lực của Vương Lâm. Lúc này bị mắng trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, cổ đỏ bừng, hiểu rõ chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua, vươn tay đẩy người bên cạnh vẫn luôn cúi đầu, đối phương lảo đảo bị đẩy ra phía trước: "Đạo diễn Vương, anh bớt giận, là lỗi của em, do em quản lý không nghiêm mới để cấp dưới làm bậy, dám lừa cả em nữa!"
Gã ta quát lớn: "Nói mau, cậu đã làm sổ sách giả, lấy hàng kém thay hàng tốt, nuốt tiền vào bụng như thế nào!"
Người nọ vâng vâng dạ dạ: "Vương, đạo diễn Vương, xin lỗi, xin lỗi...... Tôi nhất thời mê muội......"
"Tôi biết ngay cậu không phải loại người tốt đẹp gì!" Phó Cương Quần nhổ nước bọt vào anh ta, đối Vương Lâm nói: "Anh họ, em sớm đã cảm thấy người này không ổn, không ngờ lại làm bị thương cậu Thẩm! Anh yên tâm, em nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, cho mọi người một lời giải thích."
Vương Lâm nhíu mày đến mức có thể kẹp chết ruồi: "Thật sự là cậu làm?"
"Đúng, đúng vậy......" Người nọ len lén nhìn Phó Cương Quần, bị ánh mắt lạnh lùng của gã ta doạ sợ, liên tục gật đầu thừa nhận.
Đã tự mình thừa nhận, vụ này coi như đã có câu trả lời.
Vương Lâm lại không nói gì.
Điền Chính Quốc đang đi ngang qua dừng bước chân, nghi ngờ nhìn người đàn ông trung niên hơi béo gọi Vương Lâm là anh họ.
Thực tế, ngoài cậu ra, đoàn làm phim còn một con ông cháu cha khác.
【 Chẳng phải là kẻ đã tiết lộ cho báo chí chuyện đạo diễn Vương gạ tình nam chính, rồi còn rêu rao chuyện hai người họ 'tập kịch đêm khuya' hay sao? 】
Giọng điệu khiếp sợ của Điền Chính Quốc như ngồi tàu lượn siêu tốc quẹo mười tám khúc, ánh mắt đảo như rang lạc giữa Vương Lâm và người đàn ông trung niên.
【 Đệt, phim gia đình luân lý + tình yêu cưỡng ép của kim chủ giới giải trí? Kích thích! 】
Nam chính Thẩm Văn Dục vừa băng bó xong vết thương đi ra từ phía sau suýt ngã sấp mặt.
Phắc, là ai bịa đặt?!
【📢 Lời tác giả: 】
Điền Điền: Hai người cùng chết vì cốt truyện, sao không tính là một kiểu tuẫn tình chứ. ( thâm tình ngâm nga )
Kim Thái Hanh ( phiên bản sắp bị tức chết dù không có mấy chuyện vớ vẩn này ):......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip