Chương 5
Người sốc không chỉ có Thẩm Văn Dục.
Tôn Thiệu Nghi và Vương Lâm như thể đồng thời bị ấn nút tạm dừng, đóng băng tại chỗ.
Sau đó, cả hai cùng lúc quay đầu, bốn mắt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc như muốn đốt cháy một lỗ trên người cậu.
Điền Chính Quốc bị phản ứng kỳ quái của họ doạ sợ: "Sao, sao thế?"
Vương Lâm cảm thấy đầu đau như búa bổ, trước mắt tối sầm, ngón tay run rẩy chỉ vào Phó Cương Quần, rồi lại chỉ về phía Thẩm Văn Dục, cuối cùng chỉ vào chính mình.
Anh ta? Là gay? Lại còn với Thẩm Văn Dục?? Còn là do chính em họ mình tiết lộ ra??
Thẩm Văn Dục sa sầm: "Ai đang nói bậy bạ ở đó, ra đây!"
Nghe thấy tiếng hắn, Tôn Thiệu Nghi là người đầu tiên lấy lại lý trí, lạnh lùng quét mắt về phía Phó Cương Quần và người kia: "Đúng vậy, ai trong hai người đang nói dối, bây giờ thú nhận vẫn còn kịp."
"Không phải tôi......" Thẩm Văn Dục nói được nửa thì nhận ra điều gì đó, chậm rãi ngậm miệng lại nhưng trong mắt lộ ra vẻ khó tin.
Có điều gì không ổn ở đây.
Đáng lẽ ra sau câu nói vừa rồi, mọi người phải nhìn về phía hắn mới đúng chứ.
Không thể như bây giờ, ánh mắt vẫn tập trung vào mấy người Vương Lâm, đối với câu nói kia mắt điếc tai ngơ.
Bị chen ngang, Vương Lâm bỗng nhiên bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.
Phó Cương Quần dù che giấu tính cách tốt thế nào, sau bao năm tiếp xúc với em họ, anh ta đương nhiên biết việc này chắc chắn có uẩn khúc.
Trước đây vì nể mặt cô mà nhiều lần nhượng bộ, nhưng lần này thì khác, anh ta đã nhắc nhở Phó Cương Quần không được giở trò, vốn dĩ quỹ của họ đã rất eo hẹp, bây giờ lại càng khó khăn hơn.
Nhưng Phó Cương Quần thì sao?
Chẳng những không nghe mà còn đi tung tin đồn với truyền thông về anh ta?
Thảo nào, thảo nào Điền Chính Quốc luôn nghĩ anh ta là gay.
Cùng lúc đó, trong đầu Điền Chính Quốc nhanh chóng nhớ lại nội dung cốt truyện.
【 Chuyện của đạo diễn Vương thật giả còn chưa rõ, nhưng Phó Cương Quần thật sự thích chơi với mấy cậu trai trẻ, còn là một thuần 0 nữa chứ? 】
Lượng thông tin quá lớn, vừa mới lấy lại tinh thần, Vương Lâm lại hoá đá lần nữa.
【 Những cậu đẹp trai trong đoàn làm phim anh ta không ai có thể thoát, còn uy hiếp dụ dỗ họ không được nói ra ngoài 】
Thẩm Văn Dục hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, rồi chuyển sang gã đàn ông trung niên hói đầu Phó Cương Quần, khuôn mặt tuấn tú hơi méo mó.
【 Lão béo chết tiệt ép 0 làm 1 còn chơi trò BDSM nữa, lão có biết điều này gây tổn thương lớn thế nào với một 0 không, đến nỗi bị ám ảnh tâm lý luôn rồi. 】
Ngực Vương Lâm bắt đầu phập phồng dữ dội.
Điền Chính Quốc nghĩ đến đây lòng đầy căm phẫn.
【 Tại sao loại cặn bạ này lại có người vì thăng tiến mà tự nguyện dâng hiến, trong khi cái miệng của mình ngoài ăn cơm chửi người ra chưa từng được hôn ai cả! 】
Thẩm Văn Dục: Đây là trọng điểm à!
Tôn Thiệu Nghi vỗ lưng cho Vương Lâm đột nhiên bị sặc.
Phó Cương Quần hoàn toàn không biết mọi bí mật của mình đã bị Điền Chính Quốc phanh phui sạch sẽ, vẫn đang giả mù mưa sa xin lỗi Thẩm Văn Dục: "Thành thật xin lỗi cậu Thẩm, là tôi sơ suất quá, sau này tuyệt đối sẽ không để bọn không biết điều lợi dụng xảy ra nữa......"
Gã ta lải nhải một tràng dài, Thẩm Văn Dục chẳng đáp lại nửa chữ.
Phó Cương Quần nghi hoặc nhìn lại, thấy đối phương mang vẻ mặt ghê tởm như vừa ăn phải ruồi bọ, thậm chí còn lùi lại vài bước.
Chưa kịp nghĩ ra nguyên do, Vương Lâm đã gọi tên hắn bằng giọng điệu lạnh lùng chưa từng có: "Phó Cương Quần."
Phó Cương Quần chợt có dự cảm chẳng lành.
Vương Lâm nói: "Nhân chứng vật chứng đều không có mà đã vội vã kết tội? Vấn đề xuất phát từ bộ phận của cậu, mà cậu dám đẩy toàn bộ trách nhiệm sạch sẽ như vậy."
Phó Cương Quần vội vàng nói: "Anh họ nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ --"
Vương Lâm hừ lạnh: "Chuyện này không cần cậu giải thích, gọi cảnh sát tới."
Đúng vậy, anh ta định báo cảnh sát.
Nếu chỉ đơn giản là biển thủ quỹ đoàn làm phim, bắt Phó Cương Quần nhả lại là được. Nhưng nếu liên quan đến ép buộc giao dịch tình dục, Vương Lâm không thể nhịn.
Coi đoàn làm phim của anh ta là gì chứ? Nhà thổ chắc?
Thật hay giả, để cảnh sát đến điều tra, chắc chắn sẽ không thể oan cho Phó Cương Quần được!
Sắc mặt Phó Cương Quần lập tức tái nhợt.
Gã ta hoàn toàn không nghĩ Vương Lâm sẽ thật sự truy cứu!
Rõ ràng trước đây chỉ cần tìm đại một lý do là xong, sao lần này lại không ăn thua?
Nếu, nếu thật sự bị điều tra ra thì......
Phó Cương Quần tay chân lạnh toát.
Không cho gã ta cơ hội từ chối, cảnh sát rất nhanh đã tới, những người liên quan bị đưa đi thẩm vấn, hiện trường trở nên hỗn loạn. Vương Lâm trong lòng cũng bực bội, tạm cho đoàn phim nghỉ nửa ngày.
Tiểu Tống cùng Điền Chính Quốc xem hết toàn bộ trò hề, gãi gãi gáy: "Anh Lạc, để em đưa anh về nhé?"
Dù sao ở lại đoàn làm phim cũng chẳng có việc gì, Điền Chính Quốc gật đầu.
Thấy cậu sắp đi, Thẩm Văn Dục bước nhanh đuổi theo.
Nhưng chưa kịp đến gần đã bị Tôn Thiệu Nghi ngăn lại.
"Thiệu Nghi? Đợi chút, tôi có chuyện muốn nói với Điền Chính Quốc."
Tôn Thiệu Nghi nói: "Tôi biết cậu định nói gì, nhưng tốt nhất đừng nên đi."
"Cô cũng có thể......?" Thẩm Văn Dục nhớ ra chính Tôn Thiệu Nghi đã cắt ngang lời mình lúc đó.
Tôn Thiệu Nghi gật đầu, kéo hắn vào góc kể lại chuyện xảy ra trong bữa tiệc hôm đó: "...... Tôi và đạo diễn Vương đã nghĩ kỹ, chuyện này có chút kỳ lạ, vội vàng vạch trần không phải điều hay, tốt nhất không nên manh động, cũng là để tốt cho Điền Chính Quốc."
Thẩm Văn Dục trầm mặc một lúc lâu rồi gật đầu, chỉ là vừa nghĩ đến việc Phó Cương Quần lén lút bịa đặt chuyện giữa hắn và đạo diễn Vương, sắc mặt liền khó coi, xa xa nhìn gã đàn ông trung niên đang bị cảnh sát thẩm vấn, lạnh lùng nheo mắt.
Thật sự coi hắn là quả hồng mềm dễ bóp sao?
Bên này Điền Chính Quốc đã ra khỏi đoàn làm phim, ngồi lên xe bảo mẫu về khách sạn.
Nghĩ đến việc mình được nghỉ thêm nửa ngày, mầm độc trong đoàn phim sắp bị đào thải, Điền Chính Quốc vui vẻ thầm giơ hai ngón tay hình chữ V trong lòng, hớn hở dùng điện thoại càn quét tất cả tạp chí có Kim Thái Hanh, chuẩn bị mua về ngắm nghía khuôn mặt đó mỗi ngày.
Đây chính là "ông xã mới" mà cậu vừa mới lọt hố, hiện đang trong thời kỳ hưng phấn cao độ. Nếu không phải vì bản thân cũng là minh tinh, sợ bị chụp được rồi bị mắng là dùng ảnh Kim Thái Hanh làm hình nền điện thoại để câu fame, Điền Chính Quốc đã đổi từ lâu rồi.
Cuộc gọi từ 'Nam Bồ Tát sexy' cắt ngang dòng tình cảm cậu đang dành cho khuôn mặt của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc khó chịu "tặc" một tiếng, quyết định coi như không thấy.
Nhưng đối phương vẫn kiên trì gọi lại.
Thế thì đừng trách cậu.
Điền Chính Quốc hắng giọng trước khi nghe.
Khi cất giọng, thanh âm mang theo nỗi đau ẩn giấu cùng với tiếng thở dài: "Tiểu Bạch, anh đã nói rồi, đừng gọi cho anh nữa, chúng ta không nên tiếp tục liên lạc."
"Anh là anh trai em mà." Cậu nhấn mạnh từng chữ đầy ẩn ý.
Nụ cười hoàn mỹ trên khoé môi Điền Tịch Bạch dần rạn nứt, suýt chút nữa không thể duy trì. Nhưng ba Điền vẫn đang nhìn chằm chằm cậu ta ở phía đối diện nên buộc phải gượng cười: "Anh hai, đừng đùa em nữa. Em không biết mình đã làm sai điều gì khiến anh lại trêu đùa em như vậy, em xin lỗi anh, xin anh tha thứ cho em, được không?"
Nói đến đây, vành mắt cậu ta đỏ hoe, khẽ cắn môi, giọng nói run rẩy như thể bị oan ức lắm.
Hàng mi cụp xuống che đi ánh sáng trong mắt.
Điền Tịch Bạch biết mình trông rất đẹp, cũng biết cách tận dụng lợi thế của mình.
Trước đây khi cậu ta làm ra vẻ như vậy, ngay cả ba Điền nghiêm khắc cũng phải mềm lòng dịu dàng dỗ dành, thậm chí có thể đồng ý với bất cứ yêu cầu nào, dù là hái sao trên trời.
Sắc mặt ba Điền quả thật đã thay đổi.
Trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Biểu cảm như sắp khóc, giọng nói yếu đuối đè nén nỗi ấm ức này -- chẳng phải đang thể hiện rằng con trai thứ ba của ông đã yêu sâu đậm người con thứ hai mới nhận về sao!
Ngay cả trước mặt ông là ba ruột cũng không giấu nổi nữa!
Chuông cảnh báo trong lòng réo dữ dội, tức giận đến mức môi run rẩy không nói nên lời.
Điền Tịch Bạch quá láo xược!
Mấy ngay nay cậu ta liên tục giải thích với mọi người mình không có quan hệ gì với Điền Chính Quốc, là do Điền Chính Quốc uống say nói nhảm. Ba Điền đã tin tưởng, ai ngờ chỉ một cuộc điện thoại đã lộ nguyên hình.
Nghĩ đến đây, ba Điền không thể nhịn được nữa, mặt tái xanh giật lấy điện thoại.
Sau đó nghe được bên kia Điền Chính Quốc đang diễn thuyết về tình yêu đầy xúc động.
"Em không làm gì sai cả, là anh đã sai, sự lạnh nhạt của anh đã làm tổn thương em, anh không thể đáp lại em bằng tình cảm tương tự được."
Một lần sinh hai lần quen, Điền Chính Quốc giờ đã trở thành diễn viên chuyên nghiệp, hơn nữa còn tìm thấy niềm vui trong đó, ngồi thẳng người, ánh mắt đầy thương cảm mà khuyên nhủ.
Tiểu Tống bị doạ đến xanh mặt.
Cũng khiến ba Điền hoảng sợ không kém.
"Tiểu Bạch, em phải học cách chấp nhận, học cách buông bỏ tình yêu dành cho anh, sau này chúng ta hãy làm anh em tốt, tình anh em......"
Ba Điền nghe thêm nữa chắc cao huyết áp mất, vội ngắt lời: "Tiểu Điền, là ba đây."
Hả?
Điền Chính Quốc giống như con gà bị bóp cổ, ngẩn người lặp lại: "Ba?"
Ba??!
Ba Điền "Ừ" một tiếng, vẫn không nỡ nặng lời với đứa con trai mới nhận lại này, sợ sẽ đẩy xa thêm tình cảm vốn đã xa cách giữa hai người.
Huống chi, chuyện này là do Tịch Bạch đơn phương, Tiểu Điền vốn không có lỗi.
"Con......" Ông vụng về hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng như đang thương lượng, "Hôm nay là thứ sáu, nếu con có thời gian thì về nhà một chuyến được không?"
Điền Chính Quốc cúp máy, mãi sau mới dần dần hoàn hồn, hơi thở ngưng trệ, sợi dây trong đầu bỗng đứt phựt.
Vừa nãy, cậu đã nói nhăng nói cuội những gì vậy?!
Chỉ trong một giây, Tiểu Tống thấy cả khuôn mặt cùng với cổ cậu đều đỏ bừng, vành tai càng đỏ đến mức như nhỏ máu, nếu có hiệu ứng hoạt hình thì đỉnh đầu cậu lúc này hẳn đã bốc khói, đặt quả trứng gà lên chắc sẽ chín luôn tức thì.
Sau đó trong xe vang lên tiếng lẩm bẩm, thanh âm vụn vỡ: "Để tôi chết đi......"
Tiểu Tống: "......"
Cậu ta lén nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu trai đang dùng tay che mắt nằm bẹp trên ghế sau không nhúc nhích, nếu không nhìn lồng ngực hơi phập phồng theo hơi thở thì trông như cậu đã thực sự "lên thiên đàng" và đạt đến cảnh giới cực lạc rồi.
Có thể nói là chết đến không thể chết thêm được nữa.
Đè nén tò mò về cuộc điện thoại vừa rồi, Tiểu Tống biết có những chuyện không nên hỏi, chỉ nói: "Anh Lạc, chúng ta vẫn về khách sạn ạ?"
Rất lâu sau, ghế sau truyền đến giọng nói bình bình: "Không."
"Tiểu Tống." Điền Chính Quốc bỏ tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn trần xe.
Tiểu Tống dạ một tiếng.
"Hay là cậu đạp mạnh ga đi, chúng ta lao khỏi cầu vượt" Điền Chính Quốc chân thành đề nghị, "Nghe nói khi rơi tự do, con người sẽ tiết ra endorphin giảm bớt lo âu. Chú không muốn thử sao?"
Tiểu Tống sợ mất mật: "Em em em... Em có nên thử không?"
Điền Chính Quốc vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh đến phát điên, khóe miệng giật giật, kéo ra một nụ cười: "Hehe, anh đùa thôi, sao chú không cười?"
Người đàn ông cao to mét chín cố gắng vắt ra nụ cười, trông hệt như cô gái nhà lành bị ép đi làm gái làng chơi vậy.
Điền Chính Quốc chỉ cười được một cái rồi không cười nổi nữa, co rúm lại ghế sau, mặt đờ đẫn nói: "Không về khách sạn, về nhà anh đi."
Đúng vậy, vừa rồi não cậu bị đơ đã đồng ý yêu cầu của ba Điền.
Điền Chính Quốc rất muốn tát mình mấy phát.
Sao lại lắm mồm thế chứ!
Hai giờ sau, xe bảo mẫu dừng trước cổng biệt thự nhà họ Điền, Tiểu Tống quay đầu lại: "Anh Lạc, đến nơi rồi."
Điền Chính Quốc vẫn giữ tư thế che mặt không nhúc nhích, thều thào: "Đợi chút."
Cậu cần làm công tác tâm lý.
Điền Chính Quốc khẽ buông tay, nhìn trộm biệt thự nhà họ Điền qua kẽ ngón tay.
Giây tiếp theo, cậu đột ngột ngồi thẳng dậy.
Mở cửa, xuống xe, đóng cửa.
Vô cùng lưu loát.
Điền Chính Quốc ngước nhìn biệt thự lưng chừng núi có thể gọi là khu nghỉ dưỡng, nghẹn nửa ngày: "Vãi nhái."
"Giàu kinh!"
Cậu chỉ biết nhà họ Điền có tiền, nhưng không ngờ giàu đến mức này!
Sau cổng sắt kiểu Âu là những viên đá cẩm thạch xám lạnh lát trên nền đường, uốn lượn dẫn đến núi đá giả, suối róc rách chảy qua, xa xa là xích đu đan bằng mây, bàn ghế đá uống trà, vòm tròn màu trắng...
Trong lúc Điền Chính Quốc đang hăm hở nhìn biệt thự, một chiếc xe chầm chậm dừng phía sau cậu. Con trai cả nhà họ Điền là Điền Dương bước xuống xe, nhìn thấy Điền Chính Quốc liền cau mày.
Vừa định mở miệng thì thấy Điền Chính Quốc bỗng dang rộng hai tay, ngửa đầu, nhắm mắt hít sâu một hơi đầy thỏa mãn, vẻ mặt mãn nguyện.
【 Ôi, vì sao trong mắt tôi luôn chứa chan nước mắt. 】
【 Bởi vì cuộc đời cậu ấm giàu có bị đánh cắp của tôi, cuối cùng đã được trả lại! 】
【 ÔNG, TRỜI, ƠI! CUỐI CÙNG NGƯỜI CŨNG XEM TÔI LÀ CHÁU RỒI!! 】
Điền Dương như bị đóng đinh dưới chân, mãi không tiến thêm được bước nào, mặt mày giật giật.
Hắn chỉ biết Điền Chính Quốc phẩm hạnh không tốt, ngang ngược bướng bỉnh chẳng có ưu điểm gì.
Nhưng hắn không biết, thằng em thứ hai của mình lại có vấn đề thần kinh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip