CHƯƠNG 10: PHÁ CỜ (2)
Vì đã bị chặn lại Quân Mã của đối phương đột nhiên di chuyển qua nó đi từ vị trí ban đầu, nhảy qua các quân cờ khác theo một quỹ đạo đặc biệt. Nó nhảy hai ô về phía trước và một ô sang trái, rồi lại một bước nhảy nữa qua một quân cờ khác , Chính Quốc nhìn nó đang tiến lại từ từ về phía hai người cậu cảm thấy bất ổn và nhanh chóng thảo luận với Thái Hanh "Quân mã của chúng ta vừa bị con cờ kia đánh nát rồi sao phải làm sao đây"
Thái Hanh không còn cách nào khác nên anh đã nhảy vào vị trí ban đầu mà con Mã của mình đã đứng "đây không phải là ván cờ ma thuật sao thế thì tôi sẽ cược một lần con Mã bằng đá mất đi thì tôi đây sẽ thay thế nó không sao đâu". Chính Quốc vừa nãy đã nhìn thấy cảnh tượng con Mã ban đầu bị chém thê thảm thế nào vậy nên cậu càng nghĩ càng không dám tưởng tượng tới cảnh nếu anh cũng bị như thế có mà cậu hóa điên tại đây, nhưng rất nhanh con Mã đối thủ đã sắp sửa áp sát nên cậu đành cắng răng giải quyết phóng lao nhất định phải theo lao tới cùng. Thái Hanh không do dự liền di chuyển theo cách của bên đối thủ là kiểu chữ "L". Tiếng động mạnh mẽ sẽ vang lên khi mỗi quân cờ di chuyển đó là lí do tại sao ban nãy khi hai người đứng ở trước cửa ải, trước khi bước vào chỗ này họ đã gặp phải một vài trận rung chuyển vả lại còn một điều nữa nếu một quân cờ dừng lại trong một ô mà quân cờ đối phương đã chiếm, ô đó sẽ bị 'hất tung' trong một cú va chạm mạnh.
Sau khi hai bên Mã chiếu nhau liền đứng yên, Chính Quốc thở phào liền quyết định lần này sẽ điều khiển Quân hậu vì nó là quân cờ mạnh nhất, có thể di chuyển bất kỳ số ô nào theo bất kỳ hướng nào: ngang, dọc, chéo. Quân hậu được lệnh của cậu tiến lên mạnh mẽ, đi qua từng quân cờ một cách nhanh chóng, không hề gặp phải cản trở.
"Quả nhiên không sai Quân hậu rất mạnh nó là chìa khóa chiến thắng," Chính Quốc nói, mắt cậu sáng lên khi quân hậu của mình tiêu diệt một quân cờ là quân tốt (pawn). Quân Tốt bị hất bay khỏi bàn, Chính Quốc trấn tĩnh cười nhẹ. "Nếu bên đối thủ không có nước đi nào khôn ngoan hay không chú ý thì quân hậu sẽ làm gỏi hết tất cả". Bên đối thủ cũng không chịu để yên Quân Hậu của đối diện di chuyển nó đang cố gắng để kiểm soát các ô xung quanh nhằm chiếu tướng Quân Vua, thứ mà đang nằm chính giữa các con cờ, nghe tên thì có vẻ oai nhưng vua là quân cờ yếu nhất. Vì vua không thể di chuyển quá một ô mỗi lượt và luôn phải được bảo vệ an toàn cũng do không có khả năng tấn công mạnh mẽ như quân hậu hay các quân khác. Chính Quốc chỉ có thể ra lệnh cho quân vua di chuyển từng bước nhỏ, một bước mỗi lượt, lùi lại một ô để bảo vệ nó chu toàn.
"Con Vua này cũng thật là thứ vô dụng, bên kia đang cố gắng áp sát chúng ta, thật rất khó chịu" Thái Hanh nói cùng với một cảm giác căng thẳng đang dâng lên khi anh nhìn Quân Hậu của đối phương đang từ từ bài trừ từng con một xung quanh Vua để tiến gần hơn. Cứ như thế vừa tiến vừa thủ vô cùng căng thẳng mà Thái Hanh thay thế con Mã càng ngàn cân treo sợi tóc hơn bởi các con cờ bên mình lần lượt bị chém vỡ anh phải rất chật vật để không bị chém trúng nhưng bị thương không phải là không có , trước mặt Chính Quốc tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu thẳm tận trong lòng cậu sắp bị dày vò chết rồi nhìn thấy Kim Taehyung vết thương hết lớn tới nhỏ cậu chỉ muốn bỏ cuộc thôi không thì hãy để cậu thế chỗ anh, những thứ đau đớn này cậu nguyện chịu thay.
Cuối cùng, khi trận đấu gần đến hồi kết Thái Hanh đã di chuyển vào một vị trí chiến lược, để có thể tạo ra cơ hội thắng. Quân đối diện với sự di chuyển mạnh mẽ chúng bắt đầu bao vây các quân cờ của hai người nhưng trời thì làm gì tuyệt đường sống của ai cánh cửa này khép lại cánh cửa khác sẽ mở ra vào thời điểm quan trọng, Chính Quốc nhận thấy cơ hội để chiến thắng đến rồi thế nên cậu đã di chuyển quân vua đến ô quan trọng ngay gần quân vua của đối phương. Thái Hanh mừng rỡ "đúng rồi, giỏi lắm Chính Quốc thời cơ đã tới dứt điểm bàn cờ này đi" cậu ra lệnh cho Quân Vua di chuyển may mắn thật chỉ cần một bước duy nhất đã tới ô đó, tạo ra tình thế chiếu tướng đối thủ. Quân cờ vua của đối phương bị chiếu tướng ngay lập tức. Các quân còn lại sao mà còn đường lui sau đó bàn cờ khổng lồ bắt đầu im lặng biểu thị cho việc ván cược này thắng rồi. Thái Hanh được thoát ra anh chạy lại chỗ Chính Quốc ôm chầm lấy cậu , và cậu cũng thế hơn nữa còn xiết anh rất chặt.
Anh xoa xoa lưng cậu "làm tốt lắm cuối cùng cũng qua , cậu cực khổ rồi", Chính Quốc tâm trạng lúc này vẫn chưa hết hoảng sợ nhìn bình tĩnh thế thôi khi được Thái Hanh ôm lấy thì những cảm xúc yếu đuối xen lẫn sợ hãi lập tức tuôn ra khiến cậu rưng rưng nước mắt cố che dấu chất giọng run run mà nói "vừa nãy trước khi chiếu tướng con Vua tôi cứ nghĩ anh sẽ bị chúng chém chết , lần sau đừng có lấy tính mạng ra mà đặt cược có được không tôi sợ muốn chết, sợ đánh không thắng sẽ không gặp anh nữa sợ anh bỏ mạng ở đây sợ rằng sau này sẽ không còn anh ở bên..."
Thái Hanh buông cậu ra xoa đầu an ủi "đâu ra mà nhiều cái sợ vậy chứ tôi xem tử vi rồi số tôi lớn lắm vả lại không phải đều hứa có chết thì sẽ chết chung sao, tôi không nỡ bỏ cậu ở lại đâu". Cậu nghe vậy bên trong được sưởi ấm không ít trái tim ban nãy muốn bị bóp nghẹn giờ đây đã vui tươi trở lại.
Chợt giọng nói lúc ban đầu lại vang lên "Chúc mừng, các ngươi là người thứ 3 phá được trận cờ này"
Vừa nói xong bỗng các quân cờ còn lại từ từ chui xuống mặt đất để lại một lối đi bằng phẳng cho bọn họ qua bờ bên kia đồng thời có chuyện kì lạ xảy ra, các ngọn lửa xanh lam từ các phương hướng trong căn phòng tụ lại tạo ra một hình dáng, nhìn kĩ thì hình như đây là một linh hồn phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip