CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Sáng hôm sau, vì quá mong đợi mà Chính Quốc tỉnh dậy rất sớm sẵn tiện chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Cậu cảm nhận được không khí mát mẻ của buổi sáng Cairo tràn ngập vào căn phòng khách sạn, mang theo hương vị đặc trưng của sa mạc và dòng sông Nile. Với balo trên vai và lòng đầy nhiệt huyết, cậu rời khỏi khách sạn để gặp Thái Hanh tại điểm hẹn.

Quán cà phê bên bờ sông Nile vẫn yên bình như ngày hôm qua. Chính Quốc nhìn thấy Thái Hanh đang ngồi đợi mình, bên cạnh anh là một chiếc xe Jeep cũ kỹ nhưng vẫn còn chạy khá tốt. Thái Hanh đứng dậy khi thấy cậu sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng, dưới ánh sáng chói rọi của bầu trời Cairo càng làm cho nụ cười này của anh thêm phần hấp dẫn, đến Chính Quốc cũng phải nhìn đờ đẫn mất mấy giây

"Cậu đã sẵn sàng chưa tới đó thì không có quay ngược ra được nữa đâu?", Thái Hanh nghiêm túc hỏi kĩ

"Cứ an tâm đi tôi không phải thỏ đế cứ một chút thứ gì đao to búa lớn là sợ hãi" Chính Quốc đáp lại dõng dạc,

Cả hai lên xe và bắt đầu hành trình đi đến sa mạc. Đường đi thì gập ghềnh và đầy cát, đôi lúc còn có những cơn gió thổi qua làm cát bay tứ tung nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Tuy nhiên mặc kệ sự chông gai này Thái Hanh vẫn điềm tĩnh điều khiển xe một cách thuần thục, như thể anh đã quen với mọi con đường ở đây. Trên đường đi không khí có chút im lặng nhưng Chính Quốc đã nhanh chóng bắt chuyện trước cứ thế họ trao đổi với nhau về những thông tin và kế hoạch chi tiết cho cuộc khám phá.

"Anh đã từng đến Ai Cập mấy lần rồi, Thái Hanh?" Chính Quốc hỏi, .

"Đây là lần đầu tiên" Thái Hanh thú nhận. "Tôi đã nghiên cứu nhiều về các nền văn minh cổ đại, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thực sự đến đây."

"Dựa theo lịch sử thì Ai Cập là một nơi đầy bí ẩn và phép màu sẽ có nhiều chuyện làm chúng ta đỡ không nổi," Chính Quốc nhìn về phía chân trời. "Lăng mộ này không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là một phần của lịch sử đồng thời cũng sẽ có câu chuyện riêng của nó"

Sau vài giờ lái xe, họ đến một khu vực hẻo lánh của sa mạc. Cả hai xuống xe và bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Điền Chính Quốc cảm thấy sức nóng của mặt trời Ai Cập bắt đầu gay gắt hơn khi ánh nắng chiếu xuống cát vàng.

"Đây là nơi chúng ta sẽ bắt đầu," Thái Hanh nói, chỉ vào một khu vực trên bản đồ. "Theo những thông tin tôi có được, lăng mộ Pharaoh nằm sâu dưới lớp cát này. Chúng ta cần phải tìm lối vào trước khi có thể tiến vào bên trong."

Công việc đào bới bắt đầu. Hai người phối hợp ăn ý vô cùng họ đã dùng các dụng cụ hiện đại để đào xới, chúng bới qua từng lớp cát đồng thời họ cũng thay phiên nhau kiểm tra kỹ từng chi tiết để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

Sau vài giờ làm việc chăm chỉ, Chính Quốc  bất ngờ chạm phải một vật cứng. Cậu cẩn thận gạt hết cát xung quanh, để lộ ra một phiến đá lớn với những họa tiết khắc chìm. Thái Hanh thấy vậy cũng tiến lại gần nhìn vào lối vào đã được đào ra

Để lối vào rộng hơn họ càng hăng hái thúc đẩy. Sau nhiều nỗ lực, phiến đá nặng nề cũng được di chuyển, để lộ ra một lối đi nhỏ hẹp dẫn xuống lòng đất.

"Lối vào hẹp và tối ghê cứ như một cái động không đáy" Chính Quốc nhận xét, nhìn vào bóng tối đen ngòm bên dưới.

"Đợi tôi lấy đèn pin và dây thừng" Thái Hanh nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ. Với đèn pin trên tay và cọng  dây thừng được buộc chắc chắn, họ bắt đầu tiến vào lối đi. Không khí bên trong lăng mộ mát lạnh, tạo ra cảm giác rợn người. Chính Quốc có một chút nổi da gà , cậu thấy mình như bước vào một thế giới khác. Lối đi dẫn họ xuống sâu hơn vào lòng đất, các bức tường xung quanh khắc đầy những họa tiết và chữ viết cổ xưa. Thái Hanh dùng đèn pin chiếu sáng, chiêm ngưỡng những bức tranh trên tường, sờ tay lên chúng, anh có một chút hứng thú nên cứ nhìn mãi coi bộ trên thứ này đang kể về cuộc sống và thành tựu của vị Pharaoh trước khi chết.

"Nhìn mấy cái này cũng đẹp nhỉ phải mau chóng ghi nhận lại". Chính Quốc thì thầm, mắt chăm chú quan sát từng chi tiết.

Đi vào sâu hơn, cho đến khi lối đi mở ra một căn phòng rộng lớn. Trong ánh sáng của đèn pin, họ nhìn thấy những cổ vật quý giá được trưng bày khắp nơi, từ những bức tượng vàng đến những chiếc bình cổ xưa nhưng cũng không nhiều chắc hẳn đã bị những người khám phá trước lấy đi quá nửa. Thôi kệ vậy trước mắt điều thu hút sự chú ý hơn là một cánh cửa lớn nằm ở cuối phòng, với những họa tiết phức tạp và những dòng chữ cổ.

"Đây có thể là lối vào sao chắc chắn chắn có ải sau khi mở" Chính Quốc chỉ tay vào cánh cửa nói, Thái Hanh đồng tình

Càng tiến lại gần cánh cửa họ bắt đầu nâng cao cảnh giác kiểm tra kỹ lưỡng. Không biết sao nhưng mắt phải của cậu cứ giật như báo hiệu chuyện không tốt sắp xảy ra , bụng thì cứ nóng hổi cồn cào vô cùng hồi hộp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip