CHƯƠNG 4: THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN
Trộm vía lúc này trong quan tài tối đen như mực không thì Thái Hanh có thể thấy được mặt của Chính Quốc đang đỏ như trái cà chua vì ngại ngùng. Phía bên ngoài sau khi cả hai vừa thoát, đàn dơi ăn thịt người vẫn còn đu bám trên nắp như tìm cách để mở quan tài ra nhưng sau một thời gian dài không làm được gì chúng liền bỏ đi và không gian cũng dần yên tỉnh trở lại
Nghe ngóng bên ngoài thấy mọi thứ đã lắng xuống Điền Chính Quốc đề nghị với Thái Hanh rằng chắc là mở nắp ra ngoài được rồi. Nhưng anh nhanh chóng cản lại vì đàn dơi kia có thể đã rời đi chứ tên xác ướp kia có khi vẫn núp đâu đó đợi khi bọn họ xuất hiện nó lại tìm cách rượt đuổi giết chết tệ hơn lại kéo đàn dơi đó bay tới thì có mà chết toi. Ngoài ra trong này vô cùng chật hẹp Thái Hanh vì sợ mình quá nặng sẽ đè nhà khảo cổ Điền ngẹt thở nên anh cố gắng dùng sức chống tay cao nhất có thể để không quá nặng đối với cậu, đồng thời khi anh cựa nguậy tay chân để thông máu một tí chợt anh phát hiện xung quanh quan tài không phải là mặt trơn nhẵn mà là mặt lồi lõm cứ như được khắc cả trăm con chữ. Kim Thái Hanh nói điều mà anh phát hiện ra được cho Chính Quốc nghe, cậu liền dùng đồng hồ đeo tay thông minh bật một ít ánh sáng soi vào vách bên tay phải vì cũng thuộc được một ít cách giải mã chữ cổ nên nhanh chóng cậu đã nhận ra được đây là một bài thần chú được khắc bên trong quan tài này phòng trường hợp xác ướp bật dậy như hiện tại đúng là trời không tiệt đường sống của ai bao giờ.
Nghiên cứu một lúc bốn bức tường trong này, cậu cũng đã biết được bài chú khi đọc xong cái xác ướp ngoài kia sẽ hoá thành cát bụi nhưng với điều kiện tiên quyết rằng phải đọc hết cả bài gồm 10 câu sẽ mất một ít thời gian vì câu nào câu nấy khá dài, vì vậy bỏ qua việc ngại ngùng bọn họ nhanh chóng bàn nhau kế hoạch một khi mở nắp quan tài này Kim Thái Hanh sẽ phụ trách đánh lạc hướng thứ ngoài kia còn Điền Chính Quốc sẽ nhanh chóng đọc hết cả bài thần chú. Nói là làm khi hai người bật nắp quan tài đứng dậy thì con xác ướp kia vẫn còn đi lại xung quanh chật chờ cơ hội để giết bọn họ, nó vừa lao tới ,Thái Hanh đã tránh đi dùng lực đạo mạnh nhất của anh để đấm vào mặt nó rồi bỏ chạy ra phía xa để nó đuổi theo. Chính Quốc thì đã chuẩn bị đủ nghi thức và rải trên đất thành hình tròn thứ bột màu đỏ chỉ đợi Thái Hanh dẫn dụ nó vào tròng
Đúng như kế hoạch thật may khi nó vừa vào cái vòng tròn này thì Chính Quốc bắt đầu đọc từng câu thần chú chỉ mới vài câu mà con xác ướp kia đã gầm gừ tiếng kêu đau đớn nó đã biết mình bị trúng bẫy cố gào thét để thoát ra nhưng cứ đụng vào thứ bột kia thì càng đau đớn hơn. Đàn dơi như nghe được tiếng ai oán của thứ này liền lập tức bay vào Chính Quốc dù có hoảng sợ nhưng thời khắc này nếu không đọc tiếp cả hai chắc chắn sẽ thành bộ xương khô cậu cố gắng nhắm mắt đọc nốt tới câu thứ 10 mở mắt ra thì trước mắt cậu thứ kia và đàn dơi bị hoá thành cát bụi. Cả hai nhìn nhau thở hì hụt vì mệt mỏi
"Thái Hanh anh không sao chứ"
"Vẫn ổn, còn cậu?"
"Tôi không sao, khoan đã tay anh chảy máu kìa". Chính Quốc không khỏi lo lắng kéo anh sang phía kia ngồi xuống hỏi han rồi băng bó vết thương, tuy ngoài mặt là anh bảo bất cẩn mới bị thương nhưng trong lòng cậu biết chắc chắn khoảnh khắc bị dơi rượt kia vì đỡ cho cậu nên mới như vậy
Không khí vừa mới tỉnh lặng giây lát bỗng một tiếng động nhỏ vang lên từ phía xa. Thái Hanh và Chính Quốc ngẩng đầu lên, lắng nghe âm thanh đó. Tiếng động như tiếng bước chân vọng lại từ lối đi họ vừa đi qua.
"Hình như không chỉ có mỗi tôi và cậu ở đây," Thái Hanh nói với đầy sự cảnh giác. "Có thể có ai đó đang theo dõi chúng ta."
Chính Quốc đồng ý ánh mắt cậu ánh lên sự nghiêm trọng. "Anh đang bị thương cẩn thận chút, sóng này chưa êm sóng khác lại tới"
Họ nhanh chóng thu dọn dụng cụ và kím chỗ nấp vào. Thái Hanh lên tiếng "thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tìm cách ra khỏi đây đã chắc ngoài kia vẫn chưa tới kịp đâu"
Chính Quốc chỉ vào một tấm bia đá khắc chữ tượng hình "Tôi biết nhìn đằng kia đi có lẽ đây là chìa khóa để giải mã phòng này."
Họ bắt đầu dịch những ký tự cổ xưa trên tấm bia, cố gắng hiểu được ý nghĩa của chúng. Những dòng chữ kể về một vị thần bảo vệ lăng mộ và những thử thách dành cho những kẻ xâm nhập. Chính Quốc cũng thầm tính toán trong lòng vậy ra cái quan tài kia không phải của Pharaoh mà là của kẻ bảo hộ lăng mộ này , nhưng đó là ai mới được"
Cậu đem suy nghĩ này nói với Thái Hanh , trước hết ra khỏi đây đã từ từ rồi sâu chuỗi lại sự việc. Cứ thế không mất quá nhiều thời giờ họ đã giải mã xong từng dòng chữ, từng biểu tượng. Nó nói họ phải kích hoạt một cơ chế đặc biệt để mở cánh cửa tiếp theo. Cơ chế này được giấu kỹ trong một bức tượng lớn đặt giữa phòng.
Thái Hanh tiến lại gần, kiểm tra từng chi tiết trên bức tượng. "Có một nút bấm ẩn ở đây," anh chỉ vào một chỗ trên bức tượng. "Bấm vào cái này là mở được cửa."
Vì cái nút này đã lâu đời nên có hơi nặng và gỉ sét cả hai phải cùng hợp sức thì mới xử lí được nó. Bức tượng rung nhẹ, rồi cánh cửa phía trước từ từ mở ra. Định đi vào thì họ nghe thấy tiếng động mạnh từ phía sau. Một nhóm người lạ mặt xuất hiện, ánh mắt họ lạnh lùng và nguy hiểm. Thái Hanh và Chính Quốc nhanh chóng nhận ra rằng họ không phải là những nhà khảo cổ duy nhất quan tâm đến lăng mộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip