Chương 7

"Tiểu Điền, Tiểu Điền?"
Ai đang gọi cậu vậy? Đầu Điền Chính Quốc choáng váng cực độ, rất muốn mở mắt ra nhưng lại không mở được.
"Tiểu Điền, dậy thôi."
Ồ, là giọng của bà đang gọi cậu dậy.
"Điền Chính Quốc, dậy chưa? Phải đến trường rồi."
Không dậy nổi, không dậy nổi, không muốn dậy, học hành méo gì tầm này.
"Điền Chính Quốc!"
Điền Chính Quốc giật mình bật dậy khỏi giường. Đầu óc vẫn mơ mơ màng màng.
Song cậu biết mình mà còn không dậy thì bà sẽ vừa chửi thằng quỷ sứ vừa lao vào trong phòng cậu, vả chát chát vào lưng cậu.
"Thằng quỷ ——"
"Dậy rồi ạ!" Điền Chính Quốc cuống cuồng trả lời, "Dậy rồi dậy rồi, bà ơi con dậy rồi!"
"Nhanh sửa soạn rồi ra ăn sáng." Tiếng bước chân của bà xa dần khỏi cửa.
Điền Chính Quốc bật dậy quá mạnh, hai mắt tối sầm lại, hôm trước ngủ li bì không cảm nhận rõ được, giờ tỉnh rồi mới thấy đầu như muốn nổ tung.
"A......." Điền Chính Quốc ôm đầu khuỵu xuống giường.
Tửu lượng của cậu rất kém, một ngày uống tận hai chai tất nhiên là đau đầu.
Mấy phút sau Điền Chính Quốc mới tỉnh táo được, cậu thở dài, với tay lấy cốc nước bên cạnh giường uống một hớp. Tiếp đó dưới sự chỉ huy của đại não còn đang ngất ngưởng, cậu chậm rì thay xong đồng phục học sinh, ủ ê đánh răng rửa mặt, rồi lững thững ngồi xuống bàn ăn, sau đó.......
"Giời ạ! Nhanh lên xem nào!" Bà nhìn cậu mà sốt hết cả ruột, "Ông lão bại liệt ở lầu trên còn nhanh nhẹn hơn con nữa đó!"
"Hôm qua." Điền Chính Quốc bưng cháo lên thổi thổi, "Con về bằng cách nào vậy?"
"Hôm qua chú Lưu đưa con về, chú ấy dọn quầy đi về, nói là tình cờ gặp con đi uống với một người bạn, cho nên đưa con lên xe kéo về luôn." Bà đẩy dưa muối về phía cậu, "Ăn nhanh lên, từ nhỏ làm cái gì cũng lười nhác, hôm nay thi đấy, đừng có đến muộn."
"Dạ." Điền Chính Quốc gật đầu.
Cậu uống rượu vào là dễ quên, chuyện tối qua cậu cũng chẳng nhớ được mấy, một vài hình ảnh có ấn tượng hiện lên trong đầu cậu, song không rõ ràng cho lắm.
"Con giống hệt bố con, cứ rượu vào là say." Bà nhìn cậu, "Đầu giờ đau muốn nứt ra đúng không!?"
"Đâu có đau đâu bà." Điền Chính Quốc nói.
"Còn ương bướng giống bố con nữa." Bà mặc kệ cậu luôn.
"Lại còn đẹp trai giống bố nữa chứ." Điền Chính Quốc ăn nốt miếng cháo hoa cuối cùng.
"Đi mau đi, xuống dưới chạy lấy mấy bước." Bà giục cậu đi học.
"Con biết rồi." Điền Chính Quốc rút giấy ăn lau miệng. Đứng dậy với lấy chiếc cặp treo trên cửa sổ, đeo lên vai mình: "Con đi nha bà."
Từ ngõ đi ra có một điểm dừng xe buýt, có tuyến xe đi thẳng đến trường cậu học. Điền Chính Quốc vừa đến trạm dừng thì xe buýt cũng tới.
Sáng sớm người đi làm, đi học, đi mua đồ ăn rất đông, chỗ ngồi trên xe không đủ dùng. Điền Chính Quốc cầm tay vịn, đeo tai nghe vào, đứng ở phía sau. Cơn nhức đầu đã đỡ hơn nhiều, vài hình ảnh vụt lóe lên lúc trước cũng bắt đầu trở nên rõ ràng.
"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về." Kim Thái Hanh nói.
"Không cần." Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy, quay vào quầy gọi, "Tính tiền!"
"Vâng vâng!" Phục vụ lên tiếng, cầm hóa đơn chạy tới, "Thưa anh, của anh hết tổng cộng 232 ạ."
Điền Chính Quốc mò điện thoại.
Lấy điện thoại di động ra, bấm bấm một hồi, màn hình điện thoại vẫn đen sì.
Được sự đồng ý của cậu, phục vụ cũng cầm điện thoại bấm một thôi một hồi: "Hình như tắt máy rồi."
Điền Chính Quốc lại đi mò túi.
Móc ra mấy đồng bạc lẻ nhăn nhăn nhúm nhúm, vuốt ra đếm, tổng cộng mười hai tệ lẻ năm hào.
Rồi cậu và nhân viên phục vụ mắt to trừng mắt nhỏ ngó nhau.
"Để tôi trả cho." Kim Thái Hanh rút ví ra.
"Được ạ." Phục vụ thở phào nhẹ nhõm, quay sang phía hắn.
"Không được!" Điền Chính Quốc vỗ bàn cái rầm, khó chịu kêu, "Tôi mời."
Kim Thái Hanh: "......."
"Để tôi đi lấy sạc pin." Nói rồi nhân viên phục vụ chạy vào trong.
Kim Thái Hanh day day trán, nhìn cậu bảo: "Tôi mời thì cũng như nhau cả mà."
"Cút." Điền Chính Quốc thẳng thừng từ chối.
Kim Thái Hanh gật đầu, không nói gì nữa.
"Điền Chính Quốc?" Một người đàn ông trung niên mở quầy bánh rán đi ngang qua, dừng lại ở bên cạnh.
"Chú Lưu." Điền Chính Quốc đứng dậy, người lảo đà lảo đảo, song nhanh chóng đứng vững lại được, "Chú về nhà ạ?"
"Ừ, chú vừa dọn quầy xong." Chú Lưu liếc sang Kim Thái Hanh, "Đi với bạn hả, con cũng về sớm đi nha, chú đi trước đây."
"Chú chờ đã chú ơi." Kim Thái Hanh gọi chú lại, đi tới nói mấy câu rồi quay trở vào.
Hắn cầm lấy túi thuốc trên bàn, buộc vào cổ tay Điền Chính Quốc, sau đó kéo cậu đặt vào chỗ ngồi nhỏ hẹp trên xe bánh rán.
"Làm phiền chú ạ." Kim Thái Hanh nói.
"Không có gì, lầu trên lầu dưới với nhau mà, chú tiện đường mang nó về luôn." Chú Lưu cười ha hả.
Điền Chính Quốc cũng cười theo, chẳng biết là cười cái gì, cứ thế cùng chú Lưu cười thẳng đến khi về nhà.
Ký ức tới đây là hết.
Điền Chính Quốc tháo tai nghe, sắc mặt đen rồi lại đỏ, đỏ rồi lại đen.
Cái đ!t!
Cái đìn đ!t?
Cậu cứ thế mà về nhà sao?
Thế tiền kia ai trả?
Hỏi thừa, nhất định là Kim Thái Hanh trả.
Đ!t đ!t đ!t đ!t đ!t đ!t!
Từ lúc xuống xe buýt đến khi đi vào cổng trường, Điền Chính Quốc đều bị vây trong dòng cảm xúc vừa xấu hổ vừa phức tạp.
Ở cổng trường có mấy giáo viên kỷ luật đứng giám sát, chắc vì cũng sắp đến giờ tự học buổi sáng nên sắc mặt ai nấy đều không tốt, ra sức thúc giục học sinh mau nhanh chân vào trường.
Trường trung học phổ thông Long Xuyên I thành lập đã hơn 50 năm, ở giữa trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng này, nó vẫn chiếm một địa bàn vô cùng lớn, các khu giảng dạy phân chia cũng tương đối hợp lý. Khối mười hai có riêng một khu, mấy tòa nhà từ cổng trường đi tới chỗ này đều là của khối mười và khối mười một.
Học sinh bên này đều khá quen thuộc với danh hiệu của Điền Chính Quốc.
Cho nên ——
"Điền Chính Quốc! Chỗ này!" Trình Tiến Đông đứng ở đầu cầu thang kêu í ới.
Giờ đang là giờ tự học buổi sáng, bên dưới tòa nhà dạy học có rất nhiều người. Đám học sinh bấy giờ mới phát hiện cậu học trò mặc đồng phục đi giữa bọn họ chính là Điền Chính Quốc đã lâu không thấy mặt.
"Điền Chính Quốc?"
"Sao nó lại tới?"
"Không phải bị đình chỉ học rồi à?"
"Nó nhìn sang kìa, chạy mau chạy mau."
Điền Chính Quốc như sói tiến vào giữa bầy dê, người xung quanh chỉ tích tắc đã biến mất không thấy tăm hơi.
Trình Tiến Đông cắn bánh bao chờ cậu ở chỗ rẽ cầu thang, chờ cậu lại gần bèn ném một cái bánh bao qua, "Tới sớm ghê ha, sao mặt ủ mày chau thế kia, mới sáng ra mà đứa nào chọc giận mày rồi?"
Tâm trạng Điền Chính Quốc đang không vui, cho nên chẳng buồn tiếp chuyện.
Trình Tiến Đông dòm cậu: "Cô chủ nhiệm lại gọi điện cho bà mày à?"
Vừa nhắc tới cái này Điền Chính Quốc lại bực mình, cậu dừng bước, nhíu mày hỏi: "Không phải, sao cô chủ nhiệm lại biết số của bà tao nhỉ?"
Cô chủ nhiệm này không biết kiếm đâu ra được số điện thoại của bà cậu, may mà chỉ nói vụ thi cử chứ không nhắc đến chuyện cậu xin nghỉ.
Nếu không....... Bà nhất định sẽ tức chết mất.
"Ai mà biết, dù sao cũng không liên quan đến tao đâu nha, tao chắc chắn sẽ không nói." Trình Tiến Đông hào hứng chép miệng hóng hớt trò vui, "Chủ nhiệm mới đúng là thần thông quảng đại, lớp 12 chúng ta các giáo viên chủ nhiệm đều quản lý muốn hết hơi, không ngờ lại bị cô ấy trị được."
Điền Chính Quốc nguýt cậu chàng.
"Nghe thằng Trương Hạo Kiệt bảo mày đánh nhau với Lý Phương Cường trường XIV hả?" Trình Tiến Đông hỏi.
"Có đánh đâu." Điền Chính Quốc dừng ở lầu ba, rẽ sang hành lang bên tay trái.
"Đi đâu đấy?" Trình Tiến Đông kéo cậu, "Nửa tháng không đến trường mà ngay cả lớp mình học cũng không nhận ra rồi à, lớp chúng ta ở trên lầu bốn mà."
"Văn phòng." Điền Chính Quốc nói.
Bên ngoài văn phòng, Điền Chính Quốc gõ cửa hai lần, không chờ có tiếng đáp lại đã trực tiếp đi vào luôn.
Hôm nay không cần đến sớm tự học, đa số các thầy cô vẫn đang ở trong văn phòng sửa soạn bài thi cho buổi thi lát nữa, thấy Điền Chính Quốc vào, ai nấy đều liếc nhìn thoáng qua.
Điền Chính Quốc vòng tới chỗ sát gần góc văn phòng, đứng ở trước bàn làm việc của cô giáo chủ nhiệm mới – người khiến cậu đau đầu nhức óc mấy bữa nay.
Chủ nhiệm mới họ Hạ, tên chỉ một chữ Ngụy.
Một cái tên rất nam tính, lúc trước bọn họ còn tưởng sẽ là một người đàn ông trung niên đã kết hôn giống như chủ nhiệm cũ cơ, cho nên khi Hạ Ngụy đứng trên bục giảng trong bộ váy trắng tinh, đeo cặp kính tròn màu đen, bộ dáng hồi hộp căng thẳng, nhìn lớp học hầu như toàn con trai mà vẻ mặt chẳng biết làm sao, còn lí nhí giới thiệu mình là chủ nhiệm mới của lớp này, sau đó lúng túng tiến hành tương tác với học sinh, cả lớp đều trợn tròn mắt.
Người ngồi phía sau bàn làm việc đang chữa bài tập ngữ văn, không phát hiện có người đến. Điền Chính Quốc chờ một chốc rồi vươn tay tới, dùng khớp ngón tay gõ gõ bàn làm việc. Hạ Ngụy giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra nam sinh cao gầy trước mặt là Điền Chính Quốc đã rất lâu không tới trường học.
"Điền Chính Quốc." Dù hơi bất ngờ song giọng của Hạ Ngụy cũng không lớn, ngữ điệu hết sức từ tốn, còn mang vẻ mặt thân thiết, "Vết thương của em đã khỏi chưa?""
"Chưa ạ." Điền Chính Quốc đáp.
Hạ Ngụy: "......"
Sau đó Điền Chính Quốc lại nhìn thấy cái biểu cảm không biết phải làm sao kia.
"Nhưng cũng gần khỏi hẳn rồi ạ." Điền Chính Quốc đen mặt nói thêm một câu.
"Vậy là tốt rồi." Hạ Ngụy bấy giờ mới nở nụ cười thả lỏng, cúi đầu mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một quyển sổ nhỏ, "Hôm nay thi tháng, nửa tháng nay em không tới, đây là tổng hợp kiến thức mà cô soạn cho em, nhớ học trước khi thi nhé."
Quyển sổ nhỏ được xếp lại từ từng tờ giấy nháp, mở ra trang đầu tiên là có thể thấy rõ hàng chữ viết tay ở bên trên.
Là do người giáo viên lần đầu làm chủ nhiệm lớp này cẩn thận viết từng chữ từng chữ.
"Em biết rồi." Điền Chính Quốc nhận.
Cửa phòng làm việc lại bị gõ vang, Kim Thái Hanh ôm chồng bài tập toán vừa thu được vào.
Trông thấy hắn, đôi mắt Hạ Ngụy sáng lên, mở lời giới thiệu với Điền Chính Quốc: "Được rồi, nếu em đọc không hiểu thì có thể hỏi bạn cùng bàn nhé, em quay đầu lại ——"
"Em không muốn có bạn cùng bàn." Điền Chính Quốc ngắt lời Hạ Ngụy.
"Hả?" Hạ Ngụy ngơ ra.
"Em không muốn có bạn cùng bàn." Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn.
Sau một thoáng im lặng, Hạ Ngụy nói thử: ".......Em vẫn chưa biết bạn cùng bàn mới của mình là ai mà."
"Em chưa biết, mà em cũng chẳng muốn biết." Điền Chính Quốc nghiêng người về trước, chống tay lên bàn của cô, ánh mắt rất kiên quyết.
Cậu trai cấp ba trổ mã nhanh, vóc người rất cao, chỉ có điều hơi gầy. Tuy còn chưa trưởng thành, nhưng lúc chống tay khom lưng nhìn chằm chằm người ta như tế, sự ngang tàng chẳng biết đến từ đâu ấy lại cực kỳ có sức uy hiếp.
Hạ Ngụy hé môi, nhìn Kim Thái Hanh đứng phía sau Điền Chính Quốc, chẳng nói nổi lời nào. Sau một lúc lâu, cô bất đắc dĩ nói: "Nhất định phải có một lý do chứ, em nói cho cô biết là vì sao đi, cô sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em."
Điền Chính Quốc nhíu mày.
Làm gì có lắm vì sao như thế. Cậu không thích bên cạnh mình có người ngồi, phiền chết đi được, với cả ——
"Nghe nói thành thích của bạn cùng bàn em rất tốt ạ?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Đúng vậy." Hạ Ngụy gật đầu.
"Cô không sợ loại con ngoan trò giỏi như cậu ta bị em đánh chết sao?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh đặt chồng bài tập lên bàn: "Cậu cứ thử xem."
Editor: Toi nghĩ ra tag cho hai bố trẻ này rồi, bên ngoài học bá thân thiện bên trong côn đồ nguy hiểm ngầm công x đại ca nóng nảy ngáo chóa hay nhục muốn đội quần thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook