4. đưa em về nhà
Hì hì hơn 1 tuần chưa ra chap rồi
tại tui lười quá hà ,xl vì sự lười biếng này :((
Mà tae, jk ,jm và Nj phải đi nhập ngũ rồi òi huhu T.T mai kia là ko đc gặp nữa :(( sòu ghê
Mà nhìn quả đầu của ông tae và kook cũng bảnh cũng dễ thương ha hóng quả đầu của jm nữa haha còn nj nhà ta để đầu đinh quen òi nên chắc cũng ko bất ngờ lắm
Từ ngày suga nhập ngũ tới giờ vẫn chưa thấy anh ta có động tĩnh gì chắc là đang rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng ko có chút tin tức gì cũng hơi nhớ nhiều chút :((
Đợi đến 2025 là 7 tv đc đoàn tụ òi
Mong là trong quá trình nhập ngũ cách anh ko bị ảnh hưởng gì về sức khỏe nhiều huhu ko tui xót lắm á :<<
Thôi luyên thuyên nãy giờ vậy đủ rồi vào việc chính thuiii!!
-----------------------------------------------------------
Hắn dẫn cậu tới một ngõ nhỏ rồi dừng lại trước căn nhà tranh đc lập ở giữ ngõ.
Nhà tôi đây!
căn nhà của hắn đc làm bằng những tấm gỗ, ở phần mái nhà đc lấp lại bằng những mái tranh, tuy nhà nhỏ nhưng đằng trước nhà lại có một cái sân cũng khá rộng .
ở gần phía cổng có trồng một cây anh đào nhìn rất đẹp.
Cạnh nhà là một cái nhà bếp gần nhà được xây riêng ra. Sân nhà hắn tuy rộng nhưng rất chống vì xung quanh chả có gì ngoài cây hoa anh đào ở cổng ra vào trước cổng.
Cậu vừa vào nhà vừa chăm chú ngắm nhìn nhà hắn vì ko để ý mà vấp phải cục đá mà ngã.
Ahh!
Cậu la lên rồi nhắm mắt lại, tưởng sẽ bị sức đầu mẻ chán ai ngờ thân thể của cậu đã nằm trong vòng tay hắn từ lúc nào ko hay .
Nhóc ko sao đó chứ
Cậu đỏ mặt mà vội vàng rời khỏi vòng tay hắn
Em-em ko sao cảm ơn anh...
Hắn cười rồi xoa đầu jungkook
Sau nhớ đi đứng cẩn thận đó
Cậu đỏ mặt rồi gật đầu. Hắn quay đi và dẫn cậu vào nhà.
Hắn bảo cậu ngồi xuống bàn ở phòng khách đợi hắn một chút, rồi sau đó hắn quay lại với một bát cơm và bát canh kim chi nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Nhà tôi ko có gì nhiều nhóc ăn tạm nhé .
Cậu bối rối .
Ko như thế này là quá đủ rồi ạ , cảm ơn anh !
Hắn gật đầu rồi bảo cậu ăn nhanh khi đồ ăn còn đang nóng .
Cậu cầm thìa lên và bắt đầu ăn, ngước lên nhìn thì thấy hắn đang chăm chú nhìn cậu ăn , khiến cậu lúng túng suýt thì làm rơi cái thìa xuống bàn .
Anh...ko ăn ạ...
Hắn lắc đầu .
Tôi đã ăn rồi nhóc cứ ăn đi, ăn nhiều vào
Cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn
Anh ở căn nhà này một mình sao?
Đột nhiên cậu hỏi vậy làm hắn có hơi bất ngờ .
A...À, ừ tôi ở một mình...hồi trước thì tôi có sống với bà nội ,nhưng bây giờ bà nội tôi mất rồi.
còn bố mẹ tôi thì đã mất từ năm tôi 10 tuổi vì bị tai nạn giao thông. nên giờ căn nhà này chỉ còn lại mình tôi sống thôi...
Gương mặt hắn trầm xuống hẳn, trên nét mặt thanh tú ấy bây giờ lại hiện lên một nét đượm buồn khó tả .
cậu bối rối vì nhận ra bản thân có lẽ đã làm hắn buồn, cậu vội vàng xin lỗi hắn .
Em-em xin lỗi em ko cố ý làm anh buồn đâu ạ....em ko biết chuyện này... , làm anh buồn rồi em xin lỗi anh....
Hắn lắc đầu rồi cười
Ko phải lỗi của nhóc, nhóc đừng lo dù gì chuyện cũng qua rồi ko nên nhắc đến thì hơn...
Nếu nhóc thắc mắc điều gì cứ hỏi tôi được chứ đừng sợ !
Cậu lí nhí gật đầu .
Vâng .
Sau khi ăn xong cậu đi tắm , bước ra phòng tắm là hình ảnh con người nhỏ đang mặc một bộ quần áo thùng thình đến khó khăn lâu lâu còn phải lấy tay xách cạp quần lên,cậu phải mặc đồ của hắn vì cậu ko có đồ để thay từ lúc cậu lang thang trên đường bấy giờ ko lấy nổi một bộ đồ lành lạn ,những bộ quần áo đó hắn đã đem đi cất vào kho và lấy đồ của mình cho cậu mặc .
Đồ của hắn to hơn cơ thể của cậu rất nhiều , cái áo phông dài qua mông của hắn một chút, thì đối với cậu mặc vào thì sắp gần giống với cái váy luôn rồi, cái quần đùi của hắn bình thường hắn mặc thì ngắn qua đầu gối một chút, còn cậu mặc thì dài qua hơn cả đầu gối.
Nhìn tổng thể bộ đồ cậu mặc lên rất buồn cười nhưng nhìn cũng có chút đáng yêu ấy chứ .
Hắn nhìn cậu rồi cười, cậu bây giờ cứ như cục bông tròn vậy. Cậu thấy hắn nhìn cậu cười cũng có chút bối rối .
Nhìn buồn cười lắm ạ...?
Hắn cười che miệng rồi lắc đầu .
K...ko có gì hết , thôi đi ngủ thôi .
Ko nói gì thêm hắn dẫn cậu đi vào phòng ngủ, hắn trải một cái mền lớn đủ cho hai người ngủ xuống sàn nhà, rồi đặt hai cái gối bên cạnh nhau.
hắn thản nhiên nằm xuống chẳng hề biết con người đang đứng thơ thẩn bên cạnh đang hoang mang. Hắn nhíu mày nhìn cậu.
Nằm xuống ngủ đi đứng đó làm gì nữa?
======
Chúng ta ngủ...ngủ chung ạ....?
Cậu lắp bắp trả lời.
Hay nhóc ko muốn ngủ với tôi?
Vậy để tôi trải thêm một cái đệm nữa ra cho nhóc ngủ nhé.
Cậu bối rối mà lắc đầu
Ko em ko có ý đó... Em ngủ với anh cũng được ko sao cả....
Hắn gật đầu rồi vỗ sang chỗ ngủ bên cạnh.
Vậy nằm xuống ngủ đi , nếu lạnh thì để tôi lấy thêm chăn cho nhóc.
Cậu đỏ mặt gật đầu rồi nằm xuống cạnh hắn .
Mai tôi phải đi làm nhóc ở nhà một mình nhé .
cậu gật đầu .
Dạ...khi nào anh về ạ ?
Hắn nhắm mắt trả lời
Có khi mai hơn 6 giờ tối tôi mới về được, nếu lúc đó nhóc có đói thì có thức ăn để dưới bếp muốn nấu gì thì nấu ,ăn gì thì cứ lấy mà ăn nhé .
Cậu gật đầu.
Vậy tối mai em sẽ nấu cơm chờ anh về có được không ạ...?
Hắn ầm ừ rồi nói chuyện một hồi cậu ko còn thấy tiếng của hắn nữa, nhìn sang bên cạnh thì đã thấy hắn chìm vào giấc ngủ, cậu thấy hắn ngủ say nên Cũng ko nói gì nữa mà nhắm mắt im lìm .
Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình...có lẽ đây là giấc ngủ trọn vẹn nhất của cậu hơn mười mấy năm sống trong cuộc sống khó khăn.
-----------------------------------------------------------
Hết òi :<<!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip