5. Trông nhà

Huhu vậy là 7tv đã nhập ngũ hết rồi nhớ quá đi T. T

cứ hễ mà lướt thấy video mí bạn army đăng mấy cái buồn lại muốn khóc :((

Nhưng anh jin mới thế cũng sắp xuất ngũ rồi nè zui quá.

Mấy bà army đang buồn thì zuii lên nhaa nó sẽ nhanh thôiii, nói zị thoi chứ auu cũng buồn mà khóc nhiều lắm :'( .

nhưng chúng ta cùng nhau đợi nhé rồi các anh sẽ quay trở về sớm thoii!!

Giờ thì vào truyện thôiii

----------------------------------------------------------
Sáng sớm những tia nắng len lỏi chiếu qua khe cửa, con chim đậu trên những cành của cây anh đào trước cổng hót líu lo báo hiệu trời đã sáng , tiếng chim kêu làm đánh thức hai con người đang ngủ say kia mà lờ mờ tỉnh dậy.

Cậu thức dậy lơ mơ dụi mắt ngó sang bên cạnh thì thấy hắn vẫn đang còn ngủ ,nên cậu cũng chỉ ngồi im vì sợ tiếng của cậu có thể làm hắn tỉnh giấc.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hôm nay tuyết cũng ngừng rơi và mặt đất cũng đã ít tuyết hơn nhiều so với hôm qua .

Trời hôm nay rất đẹp ,thời tiết hôm nay ấm hơn rất nhiều điều đó chắc cũng làm tuyết rơi tan đi đôi chút. Cậu Đang chăm chú nhìn ra cửa sổ thì thấy bênh cạnh có chút động tĩnh, hóa ra là hắn đã tỉnh giấc rồi.

Nhóc dậy lâu chưa ?

Hắn ngồi dậy và dụi mắt ,xoa mái tóc đang rối bù nhìn nhìn cậu.

Em cũng mới dậy thôi ạ...

Hắn nhìn qua cửa sổ rồi nhắm mắt lại nhận cái ấm trước những tia nắng của sớm mai.

Thời tiết hôm nay đẹp quá, hôm nay cũng ấm hơn nhiều rồi.

Cậu thẩn thờ mà nhìn hắn dưới những vệt nắng len lỏi chiếu xuống mái đầu rối bù của hắn , ko hiểu sao dù hắn bây giờ có ko chỉnh tề thì cậu vẫn thấy hắn rất đẹp .

Đang chăm chú nhìn thì hắn mở mắt ra thấy một đôi mắt long lanh to tròn đang nhìn mình rất chăm chú. Nhận thấy hắn đang nhìn với vẻ mặt ngơ ngác cậu mới đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Mặt tôi dính gì sao? Hay lúc ngủ tôi có lỡ chảy nước dãi ra hả? Hay do tôi đẹp trai quá đúng ko?

Cậu đỏ mặt mà khua tay lắc đầu lia lịa

Ko...ko có đâu ạ...à ko phải... Em....

Hắn chỉ định trêu chọc cậu một chút ai ngờ lại làm con người trước mắt đỏ mặt như trái cà chua, hắn cười rồi xoa đầu cậu .

Thôi ko trêu nhóc nữa dậy đánh răng rửa mặt nào.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai đứng dậy và gấp chăn đệm gọn gàng sau ,đó đi đánh răng rửa mặt .

Đây bàn chải đánh răng này !

Hắn đưa cho cậu cái bàn chải đánh răng mới còn chưa bóc hộp.

Vâng em cảm ơn...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn vào bếp nấu một nồi cháo cho bữa sáng , người nhỏ thì ở đằng sau nhìn hắn làm lâu lại giúp hắn làm những công việc lặt vặt.

Nấu xong hắn bê nồi cháo vào trong phòng khách và để lên bàn. Cả hai ngồi xuống cái nệm rồi bắt đầu ăn.

Ăn thôi, cháo còn nóng lắm coi chừng bị bỏng .

Cả hai cùng ăn rồi trò chuyện, cậu có vẻ hơi nhút nhát nên đa số toàn hắn là người mở lời trước.

À nói mới nhớ nhóc ko có quần áo thay nhỉ, hiện tại nhóc lấy tạm quần áo tôi mà mặc nhé tối tôi sẽ mua cho nhóc quần áo mới.

Cậu có hơi áy náy vì hắn dùng tiền của hắn để mua đồ cho cậu.

Nhưng như thế...

Hắn cười rồi xoa đầu cậu.

Đừng sợ tôi tốn tiền , dù gì nhóc cũng phải có quần áo để mặc chứ .

Cậu ngại ngùng gật đầu

Vậy thì em cảm ơn anh....

Ăn xong thì hắn đã đi làm luôn nên giờ chỉ còn cậu một mình ở nhà, chán quá nên cậu ra ngồi trước thềm nhà để tắm nắng.

Bé kook đang tắm nắng nì

Cậu ngắm nhìn cây anh đào trước cổng , nó cũng đã sắp ra hoa chắc chắn khi nó nở rộ thì sẽ rất đẹp,

Sân nhà kim taehyung


nhưng dường như cái sân rất chống vắng ở giữa sân chỉ đặt một cái phản nên nhìn thật rất trống.

Cậu muốn làm gì đó cho sân bớt trống nhưng sợ hắn ko thích nên cũng ko giám .

Gần 6 giờ cậu bắt đầu chuẩn bị cơm nước, dù cậu từ nhỏ ít được vào bếp nhưng nhìn những món cậu nấu có vẻ cũng khá ổn, hồi nhỏ mẹ cậu thường xuyên ốm nặng nên mỗi khi như vậy cậu sẽ là người nấu cơm.

Cậu dọn đồ ăn ra bàn rồi đi tắm, tắm xong cậu ngồi đợi hắn về ăn cơm, khoảng hơn 6 giờ hắn về và xách trên tay là một túi đồ.

Tôi về rồi đây

Hắn mở cửa đi vào và đặt túi đồ lên bàn

Đây là đồ của nhóc này tôi ko biết nhóc vừa kích cỡ nào nên tôi đã lấy đại , nhóc xem có vừa ko?

hắn lấy từng bộ rồi ướm thử lên người cậu

nhóc xem nó vừa ko ? hay nhóc mặc thử đi tôi đi tắm đã.

cậu cầm bộ quần áo trên tay rồi đi vào phòng để thay .

thay xong cậu nhìn bản thân trong gương cũng ko phải gầy trơ xương nhưng như vậy có phải là quá gầy rồi ko , nhưng bù lại làn da của cậu rất trắng và mịn có khi còn khiến phái nữ phải ghen tị về sắc đẹp của cậu.

cậu ngồi xuống bàn ăn cơm đợi hắn tắm xong rồi cùng ăn , hắn tắm xong đi ra và ngồi xuống bàn ăn.

nhóc mặc bộ này lên cũng ko tồi nhỉ , ở trong túi còn 2 3 bộ gì đó nữa lấy mà mặc.

hắn cầm đũa lên và nếm thử món cậu nấu .

cái này là nhóc tự nấu sao ?

cậu gật đầu và hướng đôi mắt to long lanh về phía hắn .

có hợp khẩu vị anh ko? em ít được nấu ăn nên ko biết nấu gì chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi..., mong là nó ko tệ

hắn lắc đầu rồi cười.

ngon lắm tôi ko ngờ là nhóc biết nấu ăn luôn đó , đồ ăn nhóc nấu còn ngon hơn đồ ăn tôi làm.

nhìn hắn ăn ngon miệng cậu vui lắm trên môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc .

thật sao! vậy thì tốt quá , em còn tưởng nó ko ngon nữa đó .

hắn gắp thức ăn vào bát cậu .

nhóc cũng ăn đi đồ ăn còn nhiều lắm .

cả bữa cơm cả hai trò chuyện rất vui cậu cũng đã cởi mở và bớt ngại ngùng hơn so với lúc sáng . đang ăn cậu nhớ đến một chuyện muốn nói với hắn nhưng vì ngại nên cứ ấp a ấp úng ko giám nói , cậu rụt rè nhìn hắn một hồi rồi cũng nói ra .

anh...ơi.

hắn đang ăn cũng nghiêng đầu đợi xem cậu định nói cái gì .

hả có chuyện gì vậy ?

cậu bỏ đôi đũa trên tay xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

à thì cái sân trước nhà nó hơi trống...em muốn trang trí lại cho đỡ trống nhưng...sợ anh ko đồng ý nên thôi em ko giám làm...hay...mai anh cho em trang trí lại cái sân nhé...

hắn cười rồi gật đầu đồng ý.

nhóc cứ làm đi, thật ra tôi đã mua đồ trang trí để tu sửa lại cái sân rồi nhưng tôi bận quá nên ko có thời gian để làm, nếu nhóc muốn thì cứ làm đi, đồ trang trí tôi cất ở trong kho đằng sau nhà bếp đó.

cậu vui mừng mà cảm ơn hắn, suốt bữa cơm cậu cứ cười suốt thôi , vậy là ngày mai cậu đã có việc để làm cho đỡ chán rồi.

ăn cơm xong hắn cùng cậu ngồi ngoài thềm nhà để ăn táo , cậu và hắn cười nói vui vẻ nói chuyện đến 10 giờ mới chịu đi ngủ , đã lâu lắm rồi hắn mới có thể nghe tiếng cười nói trong căn nhà u buồn của mình , quả là mang cậu về sống cùng ko phải là một sự lựa chọn sai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook