10, Lý do gì

Bẫng cái đi qua cũng dăm ba ngày.

Thằng Nam con ông Phú, thằng Sửu con ông Đại đang theo lớp thầy Quốc dạo này lúc nào bên người cũng thấy kè kè quyển sách, thầy u  hỏi thì chúng nó đứa nào đứa đấy dè dặt mà nói.

"Thầy Quốc dạo này khó tánh lắm ạ, bài thầy dạy nhiều mà phải học ngay, không như thằng Bắc nó bị thầy phạt chép nhiều, con sợ" thằng Nam nó nghe thầy cứ càm nhàm hỏi mãi tại sao chỉ thấy học, bắt nó đi học giờ lại hỏi sao nó chăm đọc sách, không chăm thầy Quốc chẳng phạt nó chết à. Nó cũng bực bội lắm. Thầy Quốc nom hiền mà ghê như ông kẹ.

Ông Phú nghe con giai cáu gắt cũng nhẹ giọng, mà lòng nhọc không chịu được.

"Khó thì bảo thầy nói cho hiểu, thầy dạy nhiều quá thì bảo thầy dạy ít lại"

Thằng Nam nó gắt.

"Thầy đi bảo thầy Quốc ấy" rồi nó bỏ đi chỗ khác yên tĩnh còn học bài.

Thầy Quốc dạo này khó tính bất thường, chẳng mấy ai thấy thầy cười, mặt thầy khó đăm đăm, cả ngày thầy đi dạy học trò tối muộn soạn bài án, chẳng còn thời gian mà đi nói chuyện với mọi người, ai gặp thầy, thầy cũng chỉ chào một câu cho câu lệ, người ta kính trọng thầy, thấy thầy làm nghiêm cũng không nói gì.

Cán bộ Hanh cũng bị việc công đầy chét, sáng ra lên huyện tối về trực trên xã. Dường như cả hai không còn sự liên kết.

Món cô Mây cùng cô Đào chiều tàn đi làm hợp tác về bắt gặp hai người đi cùng, nhưng không thấy nói chuyện, mặt hai người vừa ưa nhìn lại giỏi giang trí óc. Thầy Quốc khuôn mặt cứ buồn rười rượi nhưng chung thuỷ im lặng, Hanh cán bộ thì nom lo lắng lắm, mà sợ không dám hỏi. Cả hai người, ai cũng có cái khó của bản thân. Công việc của ai cũng mệt mỏi vô độ.

Không phải không nói chuyện, mà là một người chọn im lặng, một người có hỏi nhưng người kia hẫn không trả lời.

Thái Hanh thở dài, ngọn đèn lập loè trong cơn gió hè chập chờn chiếu lên trang tài liệu mới toanh.

Những con chữ in dày đặc, mà khó hiểu. Anh vuốt mí mắt nặng trĩu, ngày dài mệt mỏi dằn vặt cơ thể của con người lao động, nông dân lao động chân tay, cán bộ lao động trí óc.

Tâm thức của Thái Hanh có nhiều suy tư, công việc rồi gia đình, đè nặng trong lòng, lại thêm thứ tình cảm ngu si trong ngăn vách của trái tim nữa, cái gì cũng khó khăn.

Dù bản thân giỏi giang thì cũng không thể một mình chống lại sự đời, cuộc đời cho anh sinh từ gia đình truyền thống cách mạng yêu nước, thầy u một lòng vì tổ quốc quyên sinh. Nó là niềm tự hào mãi cuộc đời anh.

Cuộc đời cho anh cái đầu sáng giá, nhưng cũng cho anh cái giác ngộ mới mẻ về con người, anh không thuộc về thế giới này, ít nhất ở thời đại anh đang sống, anh bị giam cầm, bởi những áp bức vô hình đang đè nặng trên vai, anh không trái ý anh cả nhưng cũng không muốn phụ lòng tình cảm của chính bản thân. Nó muốn anh đấu tranh, anh căm ghét nó.

Chính Quốc nhìn dòng chữ ngay ngắn mà bản thân viết trên cuốn sổ theo dõi, mặt buồn thiu nhìn ánh đèn hiu hắt dần đen ngỏm vào màn đêm.

Chính Quốc về Hoà Bình nhưng vì nôn nóng suốt mươi ngày không gặp Thái Hanh liền muốn trở về ngay, em không biết, tâm trí của em ngày đó cứ nhớ nhung tha thiết về anh Hanh, nhớ khuôn mặt anh đến nỗi em thấy tim mình bồi hồi khi nghĩ đến nhìn thấy anh.

Về qua Hà Nội, vào chính lòng thủ đô, Chính Quốc nhớ cậu và mợ liền muốn đi thăm một chút. Vừa mua xong hai bông cúc vàng tươi, em thấy có một thân thân quen đang bước trên đường. Em giật mình, là anh Hanh. Nhưng bên cạnh còn có một cô gái, tóc xoã ngang lưng áo dài trắng thiết tha, tay trong tay đi về một nơi nào đó. Chính Quốc tỉnh táo lại, muốn xác nhận, chạy theo không để ý bị một chiếc xích lô đang chạy nhanh đâm phải, em ngã xuống lề đường chạm phải mép đường sắc, đoạn cánh gần vai bị rách không nhỏ. Chính Quốc đau đớn, bỏ lại không theo người nọ nữa, em mơ hồ nghĩ, có lẽ chỉ là ảo giác.

Vào bệnh viện thành phố, bác sĩ băng bó thương lại là Kim Thạc Trân, Chính Quốc hơi ngỡ ngàng, cố tình hỏi dò thì đúng là anh ba của Thái Hanh. Em vui mừng và có nói chuyện một chút. Anh Thạc Trân hỏi em đi đâu lên đây, rồi nói thế có biết Thái Hanh cũng đang ở trên này không. Lúc này là chính xác rồi, em không nhìn nhầm. Chính Quốc lúc đó chỉ lắc đầu, anh Trân có nói.

"Anh Tuấn có bắt nó trở về thành phố, con gái ông Phác là cô Mai Lan đã từ Pháp trở về, muốn nó đi nhìn người ta một chút còn tính đến chuyện lấy nhau, hai gia đình có hẹn ước từ lâu, anh Tuấn không muốn thầy u ở dưới kia nhọc lòng lên mới bắt nó lên đây"

Anh Hanh nói dối em, bảo đi tỉnh nhưng là trở về thành phố tính chuyện lấy vợ rồi. Lòng Chính Quốc phủ một tầng buồn rầu, hôm đấy em đi thăm cậu mợ rồi ở đấy tâm sự cùng hai người đến chập tối mới thuê trọ, hôm sau mới tính chuyện trở về làng.

Chính Quốc lòng không nhận nhưng em biết bản thân mình có tỉnh cảm đặc biệt với anh Hanh, từ mến mộ đến yêu thích, anh Hanh từng ở nhà em một thời gian, tầm ba đến bốn ngày khi anh cùng anh cả từ chiến khu trở về thăm nhà. Tính anh hiền lại ngoan ngoãn, cậu mợ yêu thích, Chính Quốc càng yêu thích hơn. Lâu dần có nhớ rồi thành khó quên, cuộc sống trưởng thành làm thay đổi con người, có quá nhiều chuyện xảy ra, chỉ khi gặp lại sau bốn năm trời không tung tích Chính Quốc mới nhận ra, hoá ra bản thân vẫn có còn xao xuyến.

Ở bên nhau dăm bữa nửa tháng lại được anh quan tâm hết mực, đừng nói là thích trước, ở trong hoàn cảnh như vậy cũng phải có cái rung động, là ít là nhiều, không nhanh mà cũng chẳng chậm.

Chính Quốc buồn lòng, anh Hanh rồi cũng sẽ có gia đình và em cũng vậy đi, nhưng hiện tại em chưa muốn, em biết em thích anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip