18, Kim Nam Tuấn

Đến ngày mốt, Kim Thái Hanh đã xách cặp đi từ sáng sớm, Chính Quốc hẫn còn chưa muốn dậy.

Buổi sáng này, Chính Quốc đi đến nhà ông Phú, muốn đi kiểm tra đám học trò học lúc nghỉ. Về đến nhà cũng quá trưa, mồ hôi cũng ướt một mảng.

Chính Quốc ở một mình không muốn ăn cơm, trưa đến cũng không hứng thú gì, thầy giáo ngày càng không ra phép tắc. Chính em cũng thấy bản thân càng ngày càng vô tổ chức, sống rất tuỳ tiện. Chính là như thế, dạo này người gầy đi, anh Thái Hanh bận quá, cũng kêu em gầy mà có thời gian chăm bẵm em đâu?

Đi thay ra bộ quần áo khác, ra sau nhà tưới tưới đám rau khô. Dọn dẹp một chút, sang nhà chính kế bên quét quét dọn dọn, lại tung tăng sang phòng Thái Hanh dọn chút đồ, mà chẳng có bẩn, đồ của anh cán bộ kia đưa sang hết buồng em ở cả rồi, cái vách nhà bé tý, hai thằng con trai lớn tướng cùng ở chung. Cứ như ở hợp tác.

Chính Quốc quanh quẩn cũng đến đầu giờ chiều. Đang đi ra sân phơi ít đồ cho đỡ mốc, thấy bên uỷ ban hơi náo nhiệt.

Món bác Chính, bác Mến, bác Bính cùng chủ tịch Minh đang vui vui cười cười trong phòng hội họp. Khách quý ghé xã mình chơi, mấy bác cười rạng rỡ hẳn.

Mấy bác ngồi rót trà, ăn nói niềm nở.

Bác Minh nói.

"Thật ngại cho cậu Tuấn quá, cán bộ Hanh hôm nay đúng lúc lên tỉnh có việc"

Kim Nam Tuấn về đến Vĩnh Sưu chập giờ chiều, không nghĩ sẽ đi nhanh như thế.

Biết Thái Hanh ở gần uỷ ban, cũng về chơi một lần, vừa đang lóng nghóng ở đầu làng, cán bộ xã Bính từ đâu đến trông thấy anh liền nhận ra, kéo anh về xã nghỉ cho đỡ nóng. Vừa về đến, ai cũng niềm nở đón tiếp, mấy bác có tuổi mà cứ ríu rít cả lên. Nom cũng vui vui.

"Nó lên tỉnh cũng chẳng nói em, được mấy bác đón tiếp thế này, em cũng vui vẻ"

Kim Nam Tuấn quyền lớn, chức to ở biên giới, thông minh tài giỏi hơn Thái Hanh một phần. Anh tuấn, uy nghi, cao lớn mà chững trạc. Về cơ bản mấy bác càng kính nể hơn. Họ nhà cậu Hanh toàn là những người thành đạt, có tướng lãnh đạo. Nhìn cán bộ Hanh trẻ tuổi, tuy chỉ là chức cán bộ xã nhưng luôn được huyện trên, tỉnh dưới trọng dụng. Tương lai càng thêm phát triển.

"Trưa trời nóng nực thế này, hãy còn sớm, cậu Tuấn ngụm một miếng chè tươi rồi nghỉ ngơi một chút?" bác Mến nói.

"Vâng" Nam Tuấn trả lời, chiều đến nơi mà nóng chết.

"À mà, đưa em đến chỗ Hanh nó đang ở cũng được, lần trước em đến nó ở vách cho khách ở đằng kia uỷ ban ấy à? " anh nói, chỉ tay về đám cây trước khu nhà chát vách màu vàng.

"không không, cậu ấy cùng thầy Quốc đang ở sau uỷ ban cơ" bác Minh nói.

"Khu nhà kia cậu ấy đã không còn dùng từ lâu, sau uỷ ban có căn nhà nhỏ để cho các cán bộ ở, mấy tháng này cũng chẳng có ai đến ngoài cậu Hanh từ đầu năm và thầy Quốc mới vài ba tháng. Nhà đấy rộng hơn chút ít, có vài nghách, cũng có vách chính tiếp chuyện và cái sân nhỏ"

Nam Tuấn gật gù. Anh biết Thái Hanh rồi cũng công chức tiến cử, sẽ không ở đây lâu, không muốn làm nhà cũng hiển nhiên.

Mọi người nói chuyện thêm một chút.

Nhìn đồng hồ cũng hai giờ chiều hơn. Nam Tuấn cũng có ý mệt trong người. Nhưng lại nói.

"Ấy thôi cũng chiều rồi em không muốn nghỉ ngơi nữa, nằm xuống một chút cũng thấy tốn thời gian, em đi đến chỗ kia một chút"

Ý anh nói là đến chỗ ở của Thái Hanh.

Bác Chính gật gù, nhìn cái đồng hồ đẹp đẽ trên tay cán bộ trẻ kia, mấy bác chỉ là cái chức quản lý xã, quản lý làng, người ta còn quản lý cả một vùng biên giới.

Kim Nam Tuấn thân hình cao lớn, da xỉn màu, diện bộ âu phục màu nâu sậm trông uy nghi. Nhìn đến mê.

Nam Tuấn đi theo bác Chính đến sau uỷ ban, anh cúi đầu cảm ơn rồi đi vào. Nhà ba nghách, hai nghách mở một nghách đóng. Đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng. Bên cạnh còn có cây trứng gà tha hồ quả, bóng cây rợp mát cả nửa cái sân bé tý.

Chính Quốc lúi húi sau nhà, chuẩn bị con gà, Thái Hanh nói chiều anh cả anh mới về đến, cũng tối muộn đi, mà Thái Hanh còn chẳng biết bao giờ về tới, thôi thì tự mình chuẩn bị không lại không kịp. Nãy nghe bên uỷ ban có tiếng nói to, em cũng không quan tâm làm gì.

Nam Tuấn không thấy ai, cũng không biết làm gì, đặt mông xuống nền hè nóng, mặt nhăn nhó đôi điều.

Thằng Bình từ đâu nó chạy tới, phanh kít ở sân, thấy có người ngồi trước hiên nhà thầy giáo, nó cũng ngoan ngoãn hỏi một câu.

"Em chào..." nó không biết chào thế nào.

"Anh ạ"

Kim Nam Tuấn gật đầu.

Nó cười hì, thằng Bình nó hồn nhiên, không có tính tò mò. Nó cũng chẳng hỏi đây là ai.

Miệng mồm nhanh nhảu nói lớn.

"Thầy Quốc ơi, thầy có ở trong không ạ"

Nó bước lên hiên ngó ngó.

Chính Quốc vặt sạch lông con gà, nghe tiếng gọi đáp.

"Thầy ở ngoài đây"

Bình nó biết đây là ở đâu liền chạy vòng ra sau.

"Em chào thầy"

"Bình đấy à"

"Dạ, hôm nay u em không bắt em đi chăn trâu, em đến chơi với thầy"

"Ngoan thế, thầy đang bận đây này"

"Thầy bận gì, em phụ giúp cho"

"Thầy cũng gần xong"

Chính Quốc với gáo nước rội sạch con gà, đặt vào rổ. Bình hai mắt mở lớn, nhà nó không có gà, lớn lên vị thịt, vị gà cũng chỉ được nếm vài ba lần, nhà nó nghèo, nom thấy con gà thầy vừa làm sạch, nó thấy ngon lắm.

Chính Quốc nhìn Bình cười cười.

"Thích không?"

"Dạ"

"Hôm nay nhà thầy có khách"

Khách ấy à?

"Ô thế cái anh cao cao ngoài kia là khách của thầy ấy ạ?" nó nói.

"Em vừa chào anh ấy xong, em mải tìm thầy không có hỏi ai" Nói xong nó lại thấy không ổn.

"Phải không nhỉ, hay trộm nhỉ"

Chính Quốc híp mắt cười nói.

"Ăn nói linh tinh, có trộm cũng chả có gì để mà lấy, thấy ai không bảo thầy, đến giờ mới lại nhớ"

Chính Quốc chân tay trắng trẻo, quần đùi đen vải thô rộng, cùng cái áo không cổ màu trầm, tóc tai gọn gàng, có lẫn vài sợi ướt đẫm mồ hôi.

Toan đi lên, em giật mình nhìn thấy kim Nam Tuấn đã đi ra đứng nhìn từ lâu. Gì thế này.

Em cười cười. Hỏi.

"Anh là?"

"Anh là Kim Nam Tuấn"

Chính Quốc mời Nam Tuấn vào nghách bên nói chuyện uống chè, ngồi cho mát, tiện dặn luôn thằng Bình chạy sang chợ bên nếu có mua cho thầy vài cái măng.

Chính Quốc ngại ngùng có, nhưng mặt vẫn cười tươi niềm nở.

Nói chuyện một hồi.

"Thế em cũng về đây lâu rồi ấy nhỉ?" Nam Tuấn hỏi.

"Cũng đến ba tháng ạ"

"Trẻ mà giỏi quá" anh khen.

Chính Quốc cười cười gật đầu. Em thấy người anh này của Thái Hanh có chút khó hơn anh Trân, chắc cũng do tính chất công việc. Nhưng cả hai người họ đều rất tốt.

Ba anh em nhà họ đều giống hệt nhau, cách nói chuyện hay cử chỉ hành động, Thái Hanh thừa hưởng ý tốt của thầy u, cũng như có hai anh trai ở bên cạnh che chở, em thấy ghen tỵ với anh.

Lại nói về mối quan hệ hiện tại của hai người, hai người họ không biết sẽ nghĩ ra làm sao?

Chính Quốc thấy tâm trạng tệ đi.

Một lúc Bình cũng về tới, em bảo nó ở lại chơi, rồi tối cùng ăn cơm.

Bữa cơm đơn giản, gà luộc, măng om cơm canh mát lành. Chính Quốc biết anh Tuấn nấu cơm không tốt nhưng rất có ý.

Mặt trời dần lặn, Thái Hanh chưa có về, Bình đang ngồi chơi với thầy thì tiếng u nó từ xa đã gọi rống, nó buồn thiu chào thầy, chào anh Tuấn rồi về. Chính Quốc kéo tay nó lại, gói ít thịt rang cùng vài miếng thịt gà đã chặt nhỏ, rúi vào tay.

"Mang về mà ăn nhé" Bình nó vui lắm, hai mắt sáng rỡ nhưng tắt ngay.

"Không được, thầy, cán bộ Hanh, anh Tuấn còn chưa có ăn mà"

"Không sao, thầy cho, nhanh, mau về kẻo u mắng cho bây giờ"

Nó mừng, vui nhảy tíu tít, chào thầy, chào anh rồi chạy về.

Kim Nam Tuấn ngồi trên hiên, cười cười nhìn Chính Quốc.

Đợi mãi đến lúc mặt trăng kên, Thái Hanh cũng về tới. Nam Tuấn nhìn đồng hồ, 7 giờ tối hơn.

Nhà hôm nay sáng hơn mọi ngày, ngày thường không hay thắp sáng, nhìn vậy Thái Hanh cũng đoán, anh cả đã về tới rồi.

Vừa đến đầu sân đã thấy cái bóng cao lớn đứng đầu hè. Thái Hanh miệng cười đi tới.

"Anh cả"

Anh đi đến, ôm Nam Tuấn.

"Muộn lắm rồi này"

Nam Tuấn nói, mắt nhìn nhìn.

"Em gầy đi đấy à"

Sớm hôm thức khuya dậy sớm, làm việc nhiều sao mà không gầy.

"Làm gì có"

"Ờ"

Thái Hanh cười hì hì, ôm anh một cái nữa.

"Anh cả nghỉ ngơi, em đi thay chút đồ"

Thái Hanh đi đến, vào nghách kia của Chính Quốc thay vì vào nơi cánh cửa kia vẫn khép hờ, Nam Tuấn không bất ngờ. Đi vào bê mâm chuẩn bị ăn cơm.

Chính Quốc đang rửa lại ít rau sống, thấy Nam Tuấn đi ra.

"Em vào đi, Thái Hanh cũng về rồi"

"Vâng" em trả lời, nhìn mặt trăng lộ rõ sau mây đen, tối thế này mới về đến.

Chính Quốc vào nhà, mâm cơm cũng được Nam Tuấn bày ở sân, đi vào ngăn buồng của mình.

Thái Hanh đang thay ra bộ áo khác.

Em đi đến kéo kéo áo cho anh.

"Anh có mệt lắm không" rồi đưa tay, vén vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi.

"Cũng có, mà tóc em ướt cả rồi này, trời này đúng là nóng chết" anh hơi thở dài.

"Cố đi, nhanh ra không anh cả anh chờ"

Thái Hanh chun chun cái mũi cao. Cười.

"Anh ấy bảo gì không?"

"Bảo gì?"

"Em không nói gì à?"

"Em chẳng nói gì"

Thái Hanh mắt đảo ra cái cửa không ra đóng không ra mở kia. Ôm em.

"Tý anh nói"

Chính Quốc mở tròn. Thì thầm nói.

"Anh điên"

"Điên gì" rồi hôn chụt một cái vào môi em.

"Không muốn em khổ sở đâu mà, rồi cũng phải nói"

Chính Quốc đẩy anh ra, mắt liếc một cái đi ra ngoài, mặt lại vô cùng căng thẳng.

Trong bữa cơm, Thái Hanh và anh cả nói chuyện rất nhiều. Mặt anh cứ cười suốt, vô cùng vui vẻ.

Chính Quốc không nói gì, chuyện anh em nhà người ta thì có gì để nói, Thái Hanh thấy em ngồi im cũng gợi chuyện nói cùng, nhưng Chính Quốc lại lắc đầu hiệu anh là không cần, thật ra thấy anh vui em cũng mừng lắm, để trong lòng thôi.

Hai người nói khá nhiều chuyện. Cũng uống rất nhiều, đồ ăn còn nhiều chỉ có lời là vơi đi.

Lúc chuẩn bị rửa dẹp, Thái Hanh bê đồ vào có dặn em không cần rửa dọn ngay, trời cũng đã khuya rồi.

Ba người ngồi trước hiên, Nam Tuấn kể về hồi Thái Hanh còn nhỏ rất nhiều.

Thời đấy Thái Hanh bám u lắm, có lần anh mè nheo cứ đòi không tắm, lẽo đẽo theo u từ nhà ra đến chòi lấy nước, khóc nháo làm cho u tức, bế thốc thằng con giai ba tuổi bụ bẫm lẳng xuống chòi chìm nghỉm. Nước chòi nông, u phải xuống vớt lên lại, từ đấy không nháo nữa.

Hay.

Nhà có ba anh em, Thái Hanh nhỏ nhất nhưng láu cá, ỷ mình bé lên hay hạnh hoẹ các anh, anh Trân thì hiền nhất nhà, có lần thầy u nhận ươm mầm cây cho người ta, nhà ngang lúc đấy nhiều đất trồng cây, anh Trân cùng Thái Hanh xuống đấy chơi, lúc sau u vỗ anh Nam Tuấn nói nghe thấy tiếng thằng Hanh nó khóc thì chạy xuống thấy mồm đã đầy đất. Hỏi ra mới biết Thái Hanh nghịch ngợm cầm đất lẳng vào người anh ba, còn bôi bẩn cái áo u mới giặt, tức quá anh Trân mới cầm đất nhét vào mồm em. Anh Tuấn nhớ lại lúc đó, không nhịn nổi cười.

Ngày xưa ấy mà, vui lắm.

Chỉ có chiến tranh là đau thương thôi.

Lớn lên rồi, thành công thì có mà chẳng có thầy u ở cạnh, anh em lâu ngày mới có dịp gặp nhau, chỉ có những lúc này mới có cơ hội để nhắc lại.

Anh Tuấn có hơi rượu trong người, nói lăng cũng thực nhiều.

"Không biết bao nhiêu lần anh nói, Thái Hanh của anh hồi ấy tinh quái, lắm chuyện, u cũng cứ lo là em sau này nghịch ngợm, bị người ta xa lánh, thế mà u chưa kịp lo hết, Hanh bây giờ lại chín chắn trưởng thành hơn anh tưởng, u thầy cũng vui mừng rồi."

Thái Hanh bĩu môi, nhìn sang Chính Quốc đang bó gối ngồi nghe.

"Thế anh chuyến này về bao lâu" anh hỏi.

"Anh ở lại vài ngày, xem hai em sống với nhau thế nào"

Anh Tuấn là người nhạy bén, có tý chuyện nhỏ của thằng em út sao mà không hiểu, anh vươn người, nghiêng đầu sang nhìn Chính Quốc và Thái Hanh cười cười.

"Chính Quốc tốt lắm đấy, thầy u cũng chả mừng cho em ấy mà..."

"Anh nhận ra sao"

Thái Hanh chưa từng nói chuyện này với anh cả bao giờ, nói thật tính anh cả kiệm lời, lại cứng rắn, không ai biết được hay đoán được suy nghĩ của anh ấy, nếu là anh Trân sẽ khác, anh Trân là người tiếp thu Tây học, nếu là mấy loại chuyện này, anh Trân sẽ ủng hộ anh trước đi?

"Nhìn ánh mắt của Chính Quốc là anh biết rồi. Sao lại có ai thấy có khách của bạn mình về mà bận bịu, tất bật chuẩn bị đồ đãi như thế" anh cười.

"Anh chả trách gì đâu, cũng có ý ganh tỵ với em ấy chứ"

"Anh này"  Thái Hanh vỗ vai, mắt liếc nhẹ.

Nam Tuấn càng cười lớn.

Chính Quốc ngồi nghe mà hồng cả mặt. Hoá ra em lại biểu lộ rõ ràng thế. Cũng phải nói anh ấy rất quan tâm em mình, thậm chí không một lời trách móc.

Anh Tuấn đứng dậy, hơi lảo đảo.

"Chuẩn bị thêm phòng nữa, không Trân nó về không có chỗ ở" rồi vỗ vai Thái Hanh rồi tiến về ngách phòng của anh. Phòng của Thái Hanh.

Thái Hanh đứng thừ người ra cười trừ. Kéo Chính Quốc đứng dậy, ôm vào lòng, anh thủ thỉ.

"Anh cả anh tốt nhỉ"

Anh ôm lấy, nâng niu em trong lòng, hôn nhẹ lên tóc.

"Người em thơm thật đấy"

Chính Quốc mơ màng, ôm anh thật chặt.

"Tốt thật"

Thái Hanh ôm hai má em thơm vào hai bên.

"Em mệt rồi, đi ngủ nhé, anh đi tắm rửa một chút"

Chính Quốc gật đầu, bước đi rồi lại dừng, quay lại hôn anh một cái. Cậu chun chun cái mũi, cười tươi.

"Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip