21, Em sai rồi
Trời thu độ nửa tháng Tám, bầu trời hôm nay đặc biệt trong vắt, báo hiệu sẽ là một ngày nắng oi ả. Mặt trời đứng bóng, Chính Quốc sốt cả đêm cũng có dấu hiệu giảm nhiệt, nằm mê man trên cái sập nứa.
Ánh nắng đã trôi tuột vào vách phòng tự bao giờ, sáng choang. Chiếc quạt máy hiện đại vẫn ỳ ạch kêu, vách phòng vẫn lặng im như tờ. Thái Hanh tóc tai rũ xuống hết cả mặt, ngồi chợp mắt ở đầu giường, dưới hàng mi dày quầng mắt đã nhẻm màu đi, mày mặt cũng nhăn lại vì mệt mỏi.
Sau tiếng gà gáy inh ỏi, sau tiếng nói râm ran từ đằng xa vọng lại, không gian tĩnh lặng hơn một chút, không bao lâu. Ngoài cửa đã có tiếng giày lộc cộc, có tiếng người gọi hất vào.
"Cán bộ Hanh đã dậy chưa"
Không có tiếng đáp lại. Cán bộ Mến buổi sáng đã vô cùng sốt ruột, chủ tịch Minh cứ rối rít hết cả lên từ buổi ngày hôm qua. Sáng này, mặt trời cũng gắt gao cả rồi vậy mà chẳng thấy cán bộ Hanh đâu.
Gọi một hồi không thấy động tĩnh gì, bác Mến tiến tới, gõ vào cửa, tiếng động lớn làm Thái Hanh tỉnh.
Anh nghe thấy tiếng bác Mến đang ý ới ngoài kia, sợ làm phiền đến em thì nhẹ nhàng trở người đứng dậy, anh đi ra từ phòng của Chính Quốc.
Mặt trời rạng rỡ chiếu thẳng vào mắt, Thái Hanh thấy khó chịu. Bác Mến mặt căng thẳng anh bước ra, lại một bộ dạng mệt mỏi lộ rõ, bác cũng không biết phải nói gì.
Thái Hanh không có hỏi gì, chỉ nói.
"Bác đợi em một chốc"
•
Đứng ở trong phòng hội đồng phân bua, bản thân Thái Hanh cũng bất ngờ vì các bác lại biết hết cả rồi, mệt mỏi dồn dập, nên ngoài mặt anh cũng không bộc lộ loại cảm xúc nào.
Chỉ thấy bác Minh liên túc vuốt mặt, vẻ khó chịu cùng sự bất mãn không thể nguôi ngoai.
"Không thể suy nghĩ lại sao, cậu về đây cũng chưa bao lâu?"
Thái Hanh cười, lưng thẳng nhìn mọi người.
"Ban đầu về đây em cũng là theo như chỉ thị của lãnh đạo, giới hạn cũng coi như vài năm, nhưng có chuyện gia đình em cũng cần phải quyết định một chút, thời gian ngắn nhưng em thấy bản thân cũng đã được mọi người đồng lòng và trọng dụng như vậy, thật sự quá tốt rồi"
Anh lưỡng lự.
"Khó khăn em cũng có, mấy bác có trách sao em cũng chịu, quyết định này em cũng chỉ chờ sớm ngày được phê chuẩn"
Mấy bác thở dài thườn thượt. Mất đi một nhân tài, ai mà chẳng tiếc.
"Có người đi cũng sẽ có người đến, em nhất định sẽ tìm được người thay thế xứng đáng làm cho xã mình tốt hơn đi"
Anh cười cười vài tiếng, nhìn ra bên ngoài mặt trời đã đứng bóng, không hay Chính Quốc đã tỉnh hay chưa.
"Thời gian này em có nhiều việc tư phải lo, cũng gấp rút lên hôm nay em xin vắng cả buổi ạ"
Thái Hanh cúi người chào các bác rồi quay lưng đi, bác Minh mặt mờ mịt. Người trẻ ai mà không ngông cuồng, không phải không nghĩ đến nhưng năng lực của cán bộ Hanh kia không phải dạng vừa, muốn vươn tới tầm với cao hơn, nơi này không phải môi trường tốt để phát triển. Bác nhìn sang bác Mến, bác Chính và cậu Kỳ, nhún nhường.
•
Thái Hanh vừa đi một chốc Chính Quốc cũng tỉnh dậy, đầu đau như đập đất, cả người mệt nhừ, trời đất cứ quay mòng mòng khiến em phải tự ngồi im định hình mất cả nửa canh giờ.
Chính Quốc vừa cho chân khỏi giường để đi tìm nước, em thấy trên bàn làm việc của mình đã có ở đấy một cốc nước, một bát cháo đã vơi một phần, cái vỉ thuốc đã được bóc vài viên, một chiếc thau sắt nhỏ nước đã nguội lạnh. Cái này là Thái Hanh chưa kịp dọn đi.
Chính Quốc làm sao không hiểu, trong người em lúc này thật sự không có dư vị để suy nghĩ sâu xa cái gì.
Thần sắc cũng vơi đi cả, tóc tai lộn xộn, mặt mũi phờ phạc, môi hồng phơn phớt khô nhạt cả màu. Tác hại của việc ốm trái mùa vô cùng khổ sở, lúc này em chỉ thấy lòng mình ớn lạnh, nắng nóng đến mấy cũng không thể chạm vào.
Em quay lại giường, ngồi xuống rồi nhìn xung quanh. Căn phòng cô quạnh đến đau lòng. Cảm giác một mình trong thời gian này thật sự không ổn chút nào.
Một chốc, cả người vẫn vẩn vương hơi nóng nhưng đã tỉnh táo hơn. Mệt mỏi làm gì cũng thấy nhọc, nhưng ngồi yên lại ngứa ngáy tay chân. Em bắt đầu mò mẫm dọn dẹp lại mọi thứ.
Cầm cái chổi khua khua quanh phòng, đến đầu giường Chính Quốc chạm phải cái hòm nhôm nhỏ khiến nó kêu thành tiếng. Em hơi cúi trông trông.
Là cái hòm nhôm của Thái Hanh.
Chính Quốc thậm chí đã quên đi sự tồn tại của nó. Nghĩ đến anh, em lại thấy lòng mình rưng rức. Chính Quốc nghĩ thoáng.
Tầm này chắc Thái Hanh đang trên uỷ ban mất rồi.
Không muốn chú ý gì đến nhưng Chính Quốc lại muốn mở nó ra. Đồ của Thái Hanh không nhiều, chủ yếu đều được em trong thời gian qua gập cất gọn trong cái hòm lớn, vài cái mặc hàng ngày thì vắt trên dây. Nhìn đến cái hòm, Chính Quốc lôi ra, cái hòm nhôm không lớn, xuôi theo hình chữ nhật, có lẽ là để tài liệu đi?
Bật cái nắp chỉ dính vài tia bụi chứ hẫn còn mới như nguyên. Chính Quốc thấy bên trong là những sấp ảnh. Ảnh của gia đình anh, anh cùng anh Văn và ảnh của em?
Những tấm ảnh đen trắng đã hơi mờ theo thời gian, nhưng Chính Quốc lại thấy nụ cười của mình thật sự tươi tắn và mới trong sấp ảnh này. Bất ngờ thật, em chưa bao giờ nghĩ Thái Hanh có những tấm ảnh này của em. Thời gian in trên mỗi ảnh là từ lăm năm trước. Đã lâu như vậy rồi, hoá ra là sâu đậm đến thế, Chính Quốc gật gù, đầu tựa vào thành giường ngắm ngía, mơ hồ suy tư, đúng là toàn tự mình hại mình.
Em thấy những cành hồng, đã khô cong từ bao giờ, ở dưới đáy của cái hòm, có đến mười tám cành, có lẽ vì cất nơi kín đáo lại không bị bới móc lên, nên nó vẫn ở trạng thái được buộc lỏng bởi sợi dây dứa đã bạc màu. Cánh và nhuỵ cũng chỉ còn lại vài sợi đã nhăn nhúm từ lâu, không thể cầm được nữa. Chính Quốc thấy, có một mảnh giấy đã ngả vàng kẹp ở trên, dòng chữ nắn nót nhưng cũng đã nhoè cả, đọc được, nó khiến em lặng thinh cả người.
"Anh nghe Chính Văn nói em thích hoa hồng xanh, khó khăn lắm đấy, anh sang Trung Quốc trong một lần họp Đảng, qua chợ Thượng Hải anh thấy người ta bán, đẹp lắm nhưng tại anh bảo quản không tốt lên có hơi héo rồi, hi vọng em sẽ thích. Chính Quốc!
ngày 1 tháng 9, 1949! "
Hoa hồng xanh đẹp lắm, nhưng giờ nó thành củi cong cả rồi.
Chính Quốc nhớ lại, Chính Văn từng nói.
"Thái Hanh đã về nhà mình tìm em trong ngày sinh nhật nhưng không thấy..."
Hôm ấy em về Hải Phòng quê mợ chơi, anh Văn ở Hoà Bình không được về, anh Hanh chức vụ cao hơn, nên có lẽ là...
Em cười khẩy, nước mắt mặn chát rơi xuống nhành hoa, trân trọng thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip