6, Về Hoà Bình

Thấm thoát cũng dăm ba tuần lễ trôi qua, việc dạy học ổn định hơn, cuộc sống nơi này cũng dần quen hơn, nói chung mọi chuyện đều trở nên rất ổn.

Chính Quốc đi dạy về cũng là lúc mặt trời xuống núi, xa xa nhìn căn nhà sau uỷ ban mà lặng lẽ thở dài, mọi người đều nói cán bộ Hanh rất bận, anh ấy đi lên tỉnh cũng cả tuần nay chẳng thấy mặt. Chính Quốc dạy học chưa bao lâu, mọi người thân thiện nhưng cũng dừng ở mức tình làng nghĩa xóm, trọng tri thức, ai cũng sẽ đều nói bằng giọng điệu có chút nể trọng vì em là một thầy giáo dạy học mới.

Thì đúng là như thế, em là một thầy giáo trẻ, nơi đây em được mọi người kính trọng và yêu thương lắm. Ai gặp em cũng xuýt xoa khen nở cả, em cũng ngại nhưng cũng sớm quen.

Tính đến ở đây cũng nửa tháng cho hơn, em sống cùng anh Hanh, thời gian này thực tốt. Hai anh em giúp đỡ nhau rất nhiều, có anh bên cạnh bầu bạn em cũng thấy thoải mái hơn, dường quen luôn có người bên cạnh chăm sóc vậy. Chẳng biết làm sao, anh Hanh thương em đến lạ lùng, em để ý anh thế mà đã nhớ thói quen sinh hoạt của em, tự dưng nghĩ lại em thấy lòng mình vui vui.

Cũng lại nghĩ, anh Hanh nơi này một mình cả nửa năm nay, phải chăng có em, anh cũng vui lên rất nhiều.

Nói thế là để an ủi thôi, Thái Hanh có việc lên tỉnh cả tuần nay chưa về rồi.

Rạng sau những buổi chiều hè, Chính Quốc ngồi sau nhà, ngắm rặng tre xa, trông về mặt trời đỏ chót lụi dần, lòng xa xăm suy tư nhiều điều.

Đau lòng làm sao khi nói, Chính Quốc đang có cảm xúc rất lạ với anh Hanh rồi, nhiều lúc em cười ngu ngơ nghĩ, tự dưng gặp lại, được anh chăm sóc mỗi ngày, thành ra em đâm dựa dẫm, vô tình tựa vào ánh mắt nhu tình đấy.

Ai thời ngu si, tự dưng đâm ra thích một người đàn ông thế này, em nhìn những áng cò bay, nhớ về cậu mợ cùng anh Văn, lại thấy buồn khi anh Hanh đi mãi chưa về, em phải quên đi, và phải nhớ lấy anh Hanh cũng như anh cả mà thôi.

Lại nhớ về chuyện hồi xưa, từ lúc em gặp và quen lấy anh, anh đã rất thương em rồi, phải nói là chiều chuộng hơn anh Văn đối em nữa, em thì càng đặc biệt yêu thích và mến mộ anh hơn, lúc đấy em nghĩ do gặp ít lên anh đối tốt nhất với em, giờ nghĩ lại em thấy vui trong lòng.

Chuyện thời xưa là thế, còn nhớ sau khi nhận được giấy báo anh cả mất, em suy sụp nhưng mãi sau khi ổn định mới lên đó tìm anh, em cùng cậu cũng dò la mãi chẳng thấy tên nào là Kim Thái Hanh cả, lân la vài tháng cậu hay cho em rằng Thái Hanh đã chuyển đơn vị sang đoạn biên giới lâu rồi, hai cậu con cũng vui mừng khôn xiết mà lòng em cứ buồn tìu ngiu, ngỡ rằng chẳng biết bao giờ gặp lại.

Cậu mợ em cũng thương Thái Hanh lắm, coi như con giai trong nhà, nghe tin anh vẫn bình an nơi nào cũng nhẹ nhõm hẳn, cơ mà mất đi Chính Văn là điều xót xa hơn cả.

Thế mà xảy ra biến cố, vồ vập làm sao, chính em lại gặp được anh nơi này, em cũng cứ mông lung, phải chăng đó cũng là duyên là phận.

Cứ như vậy, trời đã chuyển đen từ lâu, em ngồi oqr đây cũng đã lâu lắm rồi. Chính Quốc cười khẩy, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình rồi nhìn xuống quyển sách lớp lòng cũ mèm trang giấy đã ố vàng.

Rồi em nhìn vào tờ lịch cũ, e là ngày mai phải đi Hoà Bình rồi, có lẽ một tuần ngắn mới lại trở về.

Anh Hanh liệu có về ngay không?

Chính Quốc không biết, tâm trí của em luôn nghĩ về anh như thế, em có chút nhớ khi không ở cạnh anh.

Buổi sớm Chính Quốc đã thông báo mọi người mình sẽ đi xa một vài ngày vì có việc riêng. Ai cũng không hỏi gì, chỉ nhắc nhở thầy giáo đi bảo trọng.

Người đã khuất sau luỹ tre đầu làng, mấy cô nàng mới than vãn nhỏ nhẹ vài lời.

"Cán bộ Hanh đi rồi lại đến thầy Quốc, buồn lòng thật ấy mà" cô Tư thở dài.

"Lúc đến thì đến cùng nhau đi lại đi cùng lúc"

"Nào có đến cùng nhau đi cùng lúc.." cô Mẩy liếc cô Tư.

"Thầy Quốc dạo này cứ ỉu xìu xìu, má thầy không còn hồng nữa rồi, thầy bị chuyện gia đình hay sao mà rầu rĩ đến thế nhỉ" cô Mẩy oang oang cái miệng hỏi tới.

"Tôi lại cứ nghĩ thầy nhớ cán bộ Hanh, cán bộ đi lâu thế rồi cơ mà" Mây xiên xiên đâm vào.

Ban nãy Đào, Mây đi ngang qua thấy mấy cô bạn trẻ đứng túm tụm ỡi hời, nghe nói thế, Đào nguýt ngay một cái.

"Thầy nào nhớ cán bộ"

Mây tát vào tay Đào một cái.

"Be bé cái mồm"

"Không, nhỡ là thầy đi tìm cán bộ đấy" cô Tư tay ôm cái thùng vầu, chẩu mỏ lên.

"Tìm cái đầu các cô" Đào dí vào đầu mấy cô, môi mỏng chua ngoa.

"Thầy về Hoà Bình thăm anh giai, tìm cán bộ nào cho mấy cô"

"Nhưng sao đằng ấy biết?" Mẩy hỏi Đào.

"Tôi tự biết"

"Chỉ giỏi cái ba hoa thôi" Mây nhớn lên cùng Đào, cái điệu bộ này còn lạ lẫm gì.

" Chẳng thèm nói với cô" mấy cô nàng rủ nhau quay lưng rời đi, lầm bầm, bỏ lại Mây với Đào đứng đằng này.

Hai cô cũng lôi kéo nhau đi cho kịp giờ, kẻo không bắt phạt phiền phức chết.

Đằng này, Tư với Mẩy vẫn thủ thỉ cái mồm.

"Chả tin thầy về Hoà Bình gì đó, thầy là đi xem cán bộ Hanh đi đâu rồi"

Mấy cô chẳng biết cái gì, chỉ biết nói phóng việc, tin tưởng vào bản thân đủ nhiều.

"Này nhớ thầy Quốc mới về má thầy hồng hồng, da lại trắng như sứ, cái mắt, mắt thầy sáng như đốm lửa nhìn cán bộ Hanh, hứ, tôi đây tinh mắt nhìn suốt cơ mà"

"Cán bộ Hanh thì cười rõ tươi, trước đây có thế đâu, hai người không làm dõ mối quan hệ mà thân như thế, có ruột thịt nào mà như thế, ánh mắt đó của thầy Quốc hệt như chị đây nhìn anh Ba bên kia sông, xao xuyến chết đi được" cô Tư xít xoa, cười tủm tỉm vì ngại ngùng.

"Ối hơi cứ lắm chuyện, ai mà biết được chuyện người ta, có như cô nói cũng chẳng là thật, ai đời đàn ông lại đi thích đàn ông" cô Mẩy phản bác, đập ngay cái tư tưởng ối giồi của cô bạn.

"Đúng nhỉ đàn ông làm sao mà yêu đàn ông, nhưng ưa nhìn như thầy Quốc, giỏi giang như cán bộ Hanh ta đây không có được thì tốt nhất yêu nhau đi" cô Hạnh che mồm không giấu được nụ cười trong lòng.

"Đúng đúng, như thế đúng, tôi chấp nhận nhé Hạnh đen nha" cô Tư vỗ vai cô Hạnh.

"Này nha Tư Tu, đằng ấy không thích đây chẩu mỏ lên nói thì đừng có tròng ghẹo nha" Cô Hạnh quýt cô Tư một cái.

"Thâm tình thế, đây chỉ chêu đùa thôi"

"Ôi đằng ấy trắng trẻo quá ta, mồm năm miệng mười người ta đã không thích cứ nói làm gì"

"Cởi quần vặt khế cùng nhau mà nói một câu cũng cau có, cô nói tôi, tôi đã bảo gì"

Hư...

Mẩy đứng nghe thấy mệt liền lấy tay xua xua.

"Chửi nhau vài câu nữa đi, tý lão Mẫn đi qua lại mất ngay ba ngày cháo"

Kim Thái Hanh trở về sau hơn một tuần dài ở trên tỉnh bàn chuyện với cán bộ.

Buổi trưa mùa hè, trời như đổ lửa, bộ âu phục chỉnh tệ thoạt nhìn đẹp mắt nhưng bên trong mồ hôi đã đầy một người, khuôn mặt gầy đi cùng mồ hôi không ngừng chảy xuống khiến Kim Thái Hanh hơi khó chịu.

Trong lòng anh bỗng nhớ đến bát chè mát của em Quốc.

Kim Thái Hanh cười cười, được rồi cũng sắp được gặp em Quốc.

________________________

Việc mình lấy bối cảnh 1955 và bắt đầu cho làng Vĩnh Sưu mi bắt đầu có Chính Quốc về dạy ch hoàn toàn nằm trong tư tưởng cốt truyện của mình không có liên quan đến lịch s nào của VN mình cả nhé, có cái dòng đầu tiên của Pt 1 mà thôi.

Sau cmt8 2/9/1945 thì 5/9/1945 Bác đã viết thư khai giảng cho tất cả khai giảng trên toàn quốc rồi, mà khi td P xâm lược thì đã có m trường lp rồi, cái gì trong truyện không có thật và không liên quan đến lịch s gì đâu nhé.

Các bạn biết nhà thơ Xuân Diệu mà đúng không, s ảnh hưởng của thơ và tư tưởng đổi mi về mọi mặt trong cách nghĩ của ông đặc biệt là vấn đề gii tính mình sẽ khai thác triệt để luôn nhé.

Cảm ơn tất cả các bạn, bai bai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip