27.
30 - 07 - 2023
Chanwoo chạy từ xa đến vỗ vào vai em với thái độ vô cùng mừng rỡ, nhất định sự xuất hiện của người này sẽ làm cho tinh thần cậu bạn của mình phấn chấn hơn cho coi, bác Jeon không về kịp thì người này thay thế cũng được mà.
"Là ai hả?"
Jeon Jungkook bất ngờ đến giật nảy cả hai vai lên đứng bật dậy nói lớn, làm ơn đi, hãy là những gì em đang nhớ đến. Nhưng mà sao có thể chứ? Em không dám nghĩ nếu đó là sự thật đâu, anh ơi, có phải là anh không vậy?
"Kookie, là nuna nè, mừng em tốt nghiệp nhé."
Chị Shin ôm bó bông đưa ra trước mặt em, sao gặp nuna mà cái mặt kì quá vậy bé ơi?
"Dạ...cảm ơn nuna ạ."
Đúng là có chút bất ngờ thật, haizzz, mong chờ gì vào người đấy nữa chứ, đã bảo là chuyện đó không thể nào xảy ra được rồi mà. Jeon Jungkook nhanh chóng quên đi nỗi buồn của mình rồi nở nụ cười thật tươi đưa tay ra nhận bó hoa, vui vẻ kéo chị vào ngồi cạnh mình. Đáng lẽ nay bà với bé Won cũng có mặt để chúc mừng em nữa nhưng khổ nỗi cơn đau lưng kia lại đến nên chẳng thể đứng dậy mà tới đây được, có gửi lời chúc với hộp bánh quy nhờ chị Shin đưa cho em rồi.
"Jungkook này, đây là quà của nhà bác, chúc mừng và cảm ơn con đã để mắt đến việc học của thằng Doyoon."
"Mẹ àaa, là con để mắt đến cậu ấy mới đúng."
"Ba thấy con toàn để mắt đến cái Chan thì có."
Mọi người được một trận cười đau cả bụng với câu nói của ba Hong, làm anh chỉ biết đỏ mặt quay sang mách với Chanwoo rằng tất cả đều đang trêu mình kìa. Còn không đúng à? Hai đứa có nhiều hành động thân mật với nhau như thế hỏi sao người lớn ở đây không sinh nghi, đừng có mà giấu mấy "tấm chiếu" từng trải này, họ đã sinh ra tụi nhỏ đấy nhá.
"Còn đây là quà mừng của nhà bác, thời gian qua chắc Chanwoo làm phiền đến con nhiều lắm nhỉ?"
"Gì nữa mẹ? Cậu ấy toàn chọc con thì có."
Phụ huynh ơi, quý vị nên biết đâu mới chính là con trai ruột của mình đây này. Sao cứ xem Jeon Jungkook là nạn nhân trong tình bạn này vậy chứ? Thật không công bằng mà, lễ tốt nghiệp của con mình nhưng lại chỉ đi mua quà cho người ngoài? Còn tụi con thì sao đây?
"À mà anh chị đã nói với Doyoon chuyện cho thằng bé qua Đức với Chanwoo luôn chưa?"
"DẠ ?!!!!"
Anh đột nhiên hét lớn đứng bật dậy làm đổ cả ghế, bất ngờ cũng đúng thôi, tin này sốc lắm đó. Hic, ba mẹ đừng đùa nhá, chuyện này không phải muốn giỡn là giỡn đâu.
"Con trố mắt cái gì? Ở nhà ăn với chơi suốt, không ở đây học đại học với Jungkook thì đi qua đấy với cái Chan cho hai ông bà già này được nhờ."
"Dạ, con sẽ đi mà, cùng Chan thì đi đâu con cũng đi hết."
Hai bên ba mẹ cũng không có gì ngạc nhiên với câu nói này của anh, không cho nó có mà nó giãy đành đạch lên không chừng. Ban đầu định gửi đứa con quậy phá này lên Seoul học cùng với Jeon Jungkook cơ, nhưng Chanwoo lại ngỏ ý muốn cùng anh sang Đức, thấy có vẻ ổn nên ông bà Hong gật đầu đồng ý mà chưa hỏi ý kiến của anh luôn, biết thừa dễ gì mà nó từ chối cho được.
"Con vẫn quyết định ở lại đây hả Jungkook? Không định qua Anh với ba con sao?"
"Dạ không ạ."
Kim Taehyung còn chưa về, em nào dám bỏ đi xa được, có đi thì cũng phải gặp để nói với hắn trước một tiếng, người ta không như ai kia cứ im lặng mà biến mất như thế đâu. Với lại chưa bao giờ em có ý định sẽ rời khỏi Hàn Quốc này để đi đâu cả, từ ngày yêu hắn lại càng không, em phải ở yên đây để chờ người thương trở về. Nếu hắn không bên cạnh thì em chẳng có hứng thú gì với việc lo cho tương lai của mình nữa rồi, vì mọi chuyện của sau này không cùng hắn lên kế hoạch sẽ đều trở nên thật vô vị.
Lễ tốt nghiệp năm nay chẳng hiểu sao lại trôi qua nhanh đến vậy, có thể là do em không quá để tâm vào nó nên khi kết thúc lúc nào cũng chả biết. Gượng gạo chụp vội vài tấm hình với mọi người rồi đứng nhìn ngôi trường đã gắn bó với mình suốt thời gian qua một chút mới quay người ra về, đã từ chối hết mọi bữa tiệc ăn mừng lớn nhỏ để ra ngoài biển thư giãn đầu óc đang rối bời của mình.
Ngồi bó gối nhắm mắt nghe từng tiếng sóng vỗ vào bờ mà em có thể tạo ra một giai điệu vui tai luôn đấy, thở dài nhặt lên một nhánh cây viết vài câu từ vừa hiện ra trong đầu, phải viết ra như vậy mới khiến em không phải thấy khó chịu nữa. Các dòng chữ nắn nót mang ý nghĩa đầy thương nhớ được em nhờ những cơn sóng gửi đến Taehyungie, nơi xa xa ngoài kia hắn hãy nhận lấy và mau mau hoàn thành công việc để về với Jungkookie nhé, để em đợi lâu lắm rồi.
Ủ rũ ngoài biển mãi mới có thể tươi tắn hơn, ráng nở nụ cười tươi nhất đi vào cảng chào hỏi mọi người vài câu rồi lại ghé qua thăm hai bà cháu bé Won đến tận tối muộn. Đúng là về khuya tâm trạng dễ tụt dốc thật sự, tất cả đều tại em cảm thấy quá cô đơn, cứ phải một mình thế này thật sự không chịu nổi, uể oải lê từng bước nặng trĩu về nhà.
"Này cậu."
Jeon Jungkook đang vừa mở cổng định đi vào trong nhà thì bị tiếng gọi khiến em giật mình quay nhanh người lại, nheo mắt nhìn người đàn ông kia.
"Bác đến giao thư và...cái hộp gì đấy cho người tên Jungkookie, sống ở số nhà này."
"Dạ, Jungkookie là con đây, người gửi Kim Taehyung đúng không ạ?"
Chỉ có hắn mới gọi em với cái tên Jungkookie thôi, chắc chắn là hắn rồi không thể sai được. Vội chạy ra nhận lấy hai món đồ rồi hỏi ông bác kia thông tin về bưu phẩm gửi đến cho mình, em lại thấy không đề tên hay địa chỉ người gửi y như lần trước nữa.
"Bác chỉ biết nó được gửi đến bưu điện từ một người vừa về cảng, là ông bạn của bác đấy."
Kim Taehyung đã tranh thủ có chuyến tàu nhỏ vào bờ nên đã thức trắng nguyên đêm để cặm cụi nắn nót từng nét chữ gửi cho bản nhỏ ở nhà, cũng cố gắng chau chuốt câu từ lắm luôn, buồn ngủ díu hết cả mắt vào nhưng nhất định phải viết xong mới chịu.
"Mà thôi bác đi đưa đồ tiếp cho người ta kẻo muộn, thế nhá."
"Dạ bác đi thong thả, cảm ơn ạ."
Bác giao bưu phẩm cười cười vẫy tay tạm biệt em rồi đạp xe rời đi khỏi con hẻm đó, vậy là Taehyungie chưa có về, còn gửi thư là còn lâu lắm mới xong việc, haizzzz. Jeon Jungkook thở dài đầy chán nản quay người vào trong nhà, tắm rửa lau tóc xong xuôi mới leo lên giường khoanh chân đắn đo suy nghĩ xem coi có nên mở thư ra đọc hay không, sợ bản thân lại chẳng kiềm chế được cảm xúc như đợt trước.
"Muốn nói gì thì về đây mà nói, thư với chả từ."
Hở cái là "gửi Jungkookie" liền. Có biết người ta ở nhà nhớ hắn lắm không mà còn gửi thư về nữa, hay đang cố tình đây hả? Thì đằng ấy cũng chỉ muốn đằng này yên tâm hơn thôi mà, biết em hay lo cho mình nên bổn phận của hắn là phải biết tìm cách an ủi em thôi.
Nhớ đến những con chữ cẩn thận, vụng về pha chút đáng yêu của Taehyungie nên em không suy nghĩ gì nữa mà mở ra đọc ngay, dù gì đọc những lời này xong cũng khiến em thấy tâm trạng được tốt hơn nhiều lắm.
Không như những gì em nghĩ trước đó, vừa đọc câu mở đầu thôi đã làm em rưng rưng đôi mắt rồi, một màng nước mờ nhoè dần một nhiều hơn chẳng nhìn rõ gì nữa.
"Dấu yêu của Taehyungie, em vẫn đang sống tốt đúng không? Xung quanh em chắc hẳn có nhiều chuyện vui lắm nhỉ, đợi khi anh về hãy kể anh nghe tất cả nhé? Nhớ cái giọng trẻ con của Jungkookie khi kể chuyện cho anh ghê á, hmm....có phải anh đáng ghét lắm không em? Ở nhà thương em thì không chịu, cứ thích xa em vậy đấy, có giận anh thì giận ít thôi nha, anh xin lỗi em mà. Hứa khi trở về sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho em biết, Taehyungie không giấu em chuyện gì hết, em nhỉ?"
"Anh của em ở đây rất khoẻ và luôn vui vẻ khi nhớ về em, thế nên bạn nhỏ ở nhà cũng phải như anh có biết chưa? Jungkookie nhớ tăng cân lên, lần trước có 58 cân thôi là gầy lắm đó, tăng càng nhiều càng tốt. Ngoan, xong việc thì anh sẽ về sớm với cục cưng nha. Biết thừa là em có khóc, mau nín nào, hiện tại anh không ở bên để lau nước mắt cũng như dỗ dành em được, tặng em chiếc vỏ ốc tù gai này, đây là âm nhạc nơi biển cả của anh đó, đưa lên tai thấy có vẻ vui vui, thử xem lời anh nói có đúng không. Cứ chọn một ngày mà em thích nhất, anh sẽ về, hứa, xin hứa, hẹn gặp lại em, dấu yêu của đời anh ♥."
- Taehyungie -
"Đồ đáng ghét...hic...ghét Taehyungie thật đấy."
Em đưa tay lau nước mắt, nấc nghẹn mở hộp quà ra xem vỏ ốc mà hắn tặng, nghe lời đưa lên tai nghe thử thì chỉ toàn có tiếng ù ù như tiếng sóng vậy. Trên tàu đâu ai rảnh mở nhạc cho mà nghe, nhớ giọng hát của em quá nên hắn tìm đại thứ gì phát ra âm thanh nhẹ nhàng để thư giãn, vô tình lượm được cái vỏ ốc xinh xắn này rồi dùng làm của riêng và giờ tặng lại cho em.
"1509 năm nay, về với em, anh nhé?"
Ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, hắn nhớ mà đúng không? Kim Taehyung cũng chỉ nói với xác suất 50/50 thôi, trên đời này hắn chỉ thích có hai ngày đó là 0109 - ngày mà thiên thần tình yêu của hắn ra đời và 1509 - ngày mà hắn được phép thương yêu Jeon Jungkook, hắn cũng lo không biết em thích ngày nào nữa, một năm 365 ngày lận đó. Nhưng lần này thật không muốn phụ lòng em thêm nữa nên hắn sẽ chọn theo ý mình nhé, 0109 về trước một hôm để mừng sinh nhật bé yêu của mình luôn.
Thói quen chơi một bản nhạc với cây guitar trước khi đi ngủ cũng bị em bỏ qua một bên, nằm lì trên giường cùng chiếc vỏ ốc dính chặt ở tai, từng tiếng ù ù cũng dễ chịu phết, nó khiến em có thể bình tĩnh hơn một chút rồi. Em ngoan của Taehyungie, chỉ cần là hắn thì bao lâu cũng chờ. 1509 của năm nay không kịp vậy năm sau, năm tới nữa, miễn sao hắn luôn nói sẽ về với em vậy Jungkookie ở đây vẫn một lòng đợi, và đợi thế thôi.
Tình yêu của chúng mình gắn liền với loài hoa thạch thảo tím anh nhỉ? Một màu tím lộng lẫy xinh đẹp nổi bật dưới trời nắng hôm ấy, hắn ngắt nhẹ cành hoa tặng em, dịu dàng giải thích cho em về ý nghĩa của giống hoa này, nhẹ nhàng giản dị như những gì hắn dành cho em. Có phải cũng muốn nói rằng, yêu Kim Taehyung thì em nên đợi đến một thời điểm đúng đắn hơn không? Vì trong tình yêu màu tím là sự đợi chờ mà, em và hắn đến với nhau có hơi vội rồi sao? Sự lựa chọn này của em sai rồi hả anh?
Nhưng em rất cần một người như Taehyungie trong đời, không quá gấp đâu mà là do em biết đến sự hiện diện của hắn quá trễ thì có, em chẳng thể chần chừ thêm khi bản thân đã thấy thích hắn từ buổi đầu gặp mặt rồi, càng tiếp xúc càng khiến em chỉ muốn nói lời yêu ngay thôi. Tối đó em say, rượu vào mới có can đảm đi tìm đường đến nhà Kim Taehyung để bày tỏ tấm chân tình này, cứ sợ bản thân bị từ chối, rồi sao, hắn còn ngỏ lời mong được em cho phép mình có quyền để thương em nữa mà, quãng thời gian sau đó quá đỗi hạnh phúc đi. Jeon Jungkook chưa thấy ai trên này nâng niu em như cái cách mà hắn đã làm, một phút tức giận cũng chẳng nỡ thể hiện trước mặt em, chỉ biết quay người vào một góc điều chỉnh lại cảm xúc cho tốt mới dám quay qua xin lỗi trong khi có làm gì sai với em đâu.
Sao trên đời này lại có thể tồn tại một người như thế chứ? Luôn biết dịu dàng để bảo vệ em bất chấp dù em đáng bị khiển trách đến nhường nào, thay vì dùng hành động phạt em thì hắn dùng lời nói để chỉ bảo rõ vấn đề cho em hiểu rằng em hành xử như vậy là không đúng đâu, sau này đừng thế nữa ha.
Và còn một điều mà Kim Taehyung muốn gửi đến những người em đã và sẽ gặp qua nữa này !!!
Bạn nhỏ này ngoan lắm nên đừng ai đánh bạn của Taehyungie nhé, hãy nhẹ nhàng bảo ban thì bạn sẽ làm theo đấy, bé con luôn cần sự dịu dàng của người lớn mà phải không? Em dễ khóc, dễ tổn thương nên mọi người nhớ bình tĩnh với em thôi, cứ quát ầm vào mặt hay ra tay với em là em hỗn ngay đó, em không biết kiểm soát cảm xúc nên mình lớn mình nhường em ít câu với, Jungkookie sẽ trở nên đáng yêu nếu được những người xung quanh yêu quý. Ẻm không chịu nhịn ai ngoài anh yêu của mình đâu nên các bạn lớn nhịn em ấy trước nha, đừng chấp nhất trẻ con làm gì, ngay lúc "bố" bé không ở nhà chắc bé có chút không ngoan thì hãy đợi "anh bố" về rồi trách sau nhé, Kim Taehyung cảm ơn rất nhiều ạ !
..........
🙇♀️: "anh bố" sắp về với jeon jeon rồi, về chăm bẵm em bé nhỏ thành cục bánh gạo trắng trắng mặp mặp mềm mềm, cho taehyungie cắn cả đời luôn aaa😻🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip