15 - 10 - 2023
Bắt đầu ngày mới ở Seoul của Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng bình thường thôi, khác cái là nay em thức trước cả hắn luôn cơ. Được hôm dậy sớm cái tự giác dữ lắm, chẳng cần phải đợi hắn nhắc nhở gì hết, tự mình vệ sinh cá nhân, nghe lời ra ngoài đợi hắn xếp gọn chăn gối lại để trả phòng cho người ta nữa. Trên này mọi người đều thức muộn thật, ở dưới Busan tầm 5 - 6h sáng là em đã phải rời giường tung tăng đến trường rồi.
"Taehyungie cứ chọc em hoài nha."
Đường phố buổi sớm mai yên tĩnh thật thoải mái, cả hai cứ thong thả từng bước đến ngôi trường của em. Lâu lâu hắn lén thò tay qua thọc léc vào eo em một cái rồi nhanh chóng kéo vali chạy vội về phía trước, để đây đuổi kịp đi thì liệu hồn. Jeon Jungkook nắm chặt hai tay chuẩn bị dí theo thì chân nọ lại vấp chân kia cộng thêm đường dốc nữa làm em ngã cả thân người xuống mặt đường, hai khuỷu tay đưa ra đỡ cũng vì thế mà trầy xước không hề nhẹ.
"Jungkookie !!!"
Tất cả là tại Taehyungie cả đấy. Thấy hắn chạy đến liền mếu máo tự mình đứng dậy, không thèm sự quan tâm của người yêu nữa, dỗi rồi. Kim Taehyung vừa lo lắng chạm vào mặt em ngay lập tức bị em hất ra, thút thít đưa cánh tay đau kia lên lau nước mắt. Khi không lại dở thói trêu em, làm em ngã chảy cả máu ra rồi đây này, người gì mà hư quá trời.
"Anh xin lỗi, xin lỗi, đứng yên cho anh xem nào."
"Tránh ra đi...hic...em về Busan đây...hức...hức...cho Taehyungie ở đây một mình luôn."
"Thôi mà thôi mà, anh xin lỗi, là anh không ngoan, Jungkookie ở đây đánh anh cho chừa nha."
Em mà dỗi thì nguy to lắm, nếu đó còn là lỗi của hắn nữa thì càng nguy hơn rất nhiều. Luống cuống nhẹ ôm em vào lòng xoa lưng dỗ dành, sợ động đến mấy chỗ đau của em nên chẳng dám ôm lâu. Xót xa dắt em cẩn thận vào vệ đường rồi cùng nhau ngồi xuống, liên tục vừa nói lời xin lỗi vừa chậm rãi băng hết các vết thương lại cho em. Cứ nức nở mãi làm hắn cũng muốn khóc theo, nơi ngực trái đau nhức hết cả lên thôi thúc hắn đưa hai bàn tay ra ôm lấy mặt em mà đặt gọn những nụ hôn lên đôi mắt trong veo đang ngấn nước kia.
"Jungkookie, tha lỗi cho anh, xin em."
Kim Taehyung thật sự thấy rất hối hận vì khi nãy đã trêu em như thế, nếu thời gian có thể quay lại thì hắn nhất định sẽ đứng yên cho em đánh mình chứ không có chạy cho em đuổi theo vậy nữa. Mọi hôm hắn trầm tính lắm, chỉ biết đứng nhìn theo mấy trò quậy phá của em rồi cười thôi chứ khi nào lại sinh tật chọc ghẹo người yêu nhỏ của mình đâu. Taehyungie hư rồi, không ngoan thật rồi, làm em đau, em khóc đến mức không nói được lời nào trách mình luôn kìa. Thà em quay sang la hay cắn hắn bầm đỏ hai tai đi chứ cứ im im vậy làm hắn thấy càng có lỗi hơn, chắc lần này giận hắn lâu lắm cho coi.
"Bạn nhỏ yêu dấu, tha thứ cho anh nha, anh hứa sẽ không có lần sau đâu mà."
"Em đau...hic...lắm."
Được đà em cũng chẳng chịu nín, thấy hắn đang chăm chăm dỗ mình cái là muốn nhõng nhẽo thêm một chút, tha lỗi thì tha rồi nhưng đâu dễ gì bỏ qua đơn giản như thế, phải cho hắn bài học cho nhớ để không tái phạm nữa. Một người không bao giờ dám hờn đối phương lấy một phút còn một người mạnh miệng vài câu đã muốn nguôi ngoai, em cũng đâu có biết giận ai lâu, nay giận mai quên hết trơn rồi. Chỉ cần người đó xuống nước trước thì em vui vẻ lại ngay thôi, đơn giản là không muốn bản thân phải nói lời làm hoà đầu tiên vì em chưa đủ can đảm để đối diện với sự việc đó.
Nhưng lần này lỗi ở Taehyungie tất cả, tự nhiên đi trêu em làm chi, không dỗi cho cả tháng là may lắm rồi.
"Đau, bé đau, anh thổi cho bé nhé, ngoan không khóc nữa nào."
Nói mãi mới chịu xoay mặt lại cho hắn dỗ dành, không phải ai cũng có thể dễ dàng được em tha thứ cho đâu, chỉ là Kim Taehyung này biết cách xoa dịu em thôi. Mỗi lần thấy em khóc là hắn toàn nghĩ do lỗi của mình thôi, bữa xót em người yêu đến điên luôn khi em ra ngoài đường bị người ta ăn hiếp rồi về nhà lao vào lòng hắn mà nức nở kể lể, em đâu dám đánh trả ngoài việc cãi tay đôi, để họ đấm cho bầm tím hết cả mặt lên mới chạy về tìm Taehyungie mà méc. Nhưng hắn cũng đâu biết làm gì, biết đó là ai đâu, em đi đến nơi nào cũng có chuyện để gây sự được hết trơn đấy, thấy việc gì cũng chen chân vào để nhiều lời, người ta ngứa mắt nên đấm cho là phải.
"Đỏ hết mặt em rồi này Jungkookie, em cắn tai anh đi nha đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà."
Làn da trắng bóc của em chỉ cần mếu nhẹ thôi cũng đã đỏ au, huống chi nãy giờ khóc quá trời khóc, mới ngưng được tí lại gục đầu vào vai hắn mà thút thít tiếp. Kim Taehyung thật sự chịu không nổi nếu em cứ mãi thế này, nếu hắn không có ở đây dỗ dành thì em cũng chẳng thèm làm nũng đâu, Jeon Jungkook đã quá ỷ lại vào anh người yêu này rồi. Hắn thương em quá mức, cưng chiều riết em sinh tật nhõng nhẽo suốt ngày, biết vậy nhưng nào nỡ nghiêm khắc với em, với lại mấy hành động này của em cũng chẳng khiến hắn thấy khó chịu, bạn nhỏ mè nheo đáng yêu vậy mà.
"Anh dẫn em đi ăn thịt nướng nhá."
Jungkookie thích thịt nướng nhất đấy, em sẽ vì nó mà nín khóc đúng không? Tất nhiên là không, em ôm khư khư nơi thắt lưng tựa khuôn mặt mình vào bả vai của hắn mà lắc đầu lia lịa.
"Đi khu vui chơi nha, chúng ta chơi tàu lượn."
Jeon Jungkook vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy.
"A đúng rồi, kem bắp, anh dắt Jungkookie đi mua kem hình trái bắp nhé?"
Dạo này người ta mê kem bắp hơn cả hắn luôn rồi thì phải, nhắc đến cái là nhảy cẫng cả người lên, cười híp hết đôi mắt đỏ hoe kia vào.
"Hai cái, kem bánh cá cho Taehyungie nữa."
"Rồi rồi mua hai kem bắp và một kem bánh cá."
Thấy em vui thì hắn cũng vui theo, bạn nhỏ của Taehyungie cười rồi, như vậy là em đã hết giận hắn. Sắp 18 tuổi đến nơi rồi đó mà cứ như con nít vậy thôi, uống sữa mút kẹo ăn kem nhai bánh nhoàm nhoàm đầy miệng suốt ngày. Có người trưởng thành nào như Jungkookie nhà Kim Taehyung đâu chứ, dỗ ngọt bằng kem cái nín khóc ngay. Bảo trẻ con là nhảy dựng lên, chu môi ra bảo em lớn rồi, em cao nè, em to nữa, em tốt nghiệp và chuẩn bị lên đại học mà.
Dẫn em đi mua kem xong rồi còn phải đi hỏi đường ra đón xe bus đến trường nữa, chờ mãi mới có một chuyến mà nó chật chội người gì đâu. Còn duy nhất một chỗ ngồi nên tất nhiên hắn nhường cho em, cẩn thận đỡ em ngồi xuống tránh đụng chạm đến hai khuỷu tay, vịn vào thanh sắt ngay bên cạnh em dùng thân mình che đi em yêu nhỏ đang chăm chú ăn kem kia, sợ xe lắc mạnh có người đi lại vô ý đứng không vững ngã vào em thì khổ. Xui cho hai bạn ngày đầu lên Seoul gặp ngay chiếc xe đông nghẹt người, muốn nhúc nhích cũng thấy khó đây này.
"Anh ơi, anh mỏi chân thì ngồi lên đùi em nè, em ôm."
Giống cái hồi ở dưới Busan, cả hai đi xe bus, ghế thì trống cả đống nhưng cứ thích ngồi chung một ghế, em yên vị trên đùi Taehyungie và được hắn ôm gọn ơ luôn. Bây giờ cũng muốn vậy mà đổi lại cơ, em sẽ ôm anh yêu của mình thật chặt không để hắn bị chúi người về phía trước đâu. Vừa đeo balo vừa kéo vali, từ sáng đến giờ hắn chưa nghỉ chân được lấy một khắc nào cả, giờ lại đứng lâu thế này, từ đây đến trường không gần đâu. Cái gì tốt cũng đều dành hết cho em, bản thân chịu thiệt chút cũng chẳng sao, từ khi yêu em hắn đã bao giờ để tâm đến chính mình.
"Anh không sao đâu mà, cảm ơn Jungkookie nhé."
Kim Taehyung mỉm cười đưa tay xoa xoa một bên má của em mà tự cảm thấy ấm lòng. Đúng là có mỏi chân với mệt mỏi thật nhưng nghe em nói xong cái là tràn đầy năng lượng lại rồi. Gì mà ngồi lên đùi em chứ, hắn nặng thế này em đỡ không có nổi đâu, cái gì cũng muốn bắt chước theo Taehyungie miết thôi, bảo giống con nít là dỗi ngay cho coi đấy.
Đang đứng nói chuyện linh tinh với em tự nhiên xe đột ngột thắng gấp, một vài người phía sau mất thăng bằng đổ dồn về phía hắn. Jeon Jungkook giật mình vội gỡ dây thắt an toàn đứng bật dậy ôm chặt lấy Taehyungie, sợ mấy người to con kia ngã đè lên anh của em.
"Tôi xin lỗi, mọi người không sao cả chứ?"
Bác tài xế cho xe dừng hẳn cười khổ đứng lên cúi đầu xin lỗi các hành khách, giải thích một hồi cũng biết do xe bị trục trặc nhẹ nên mới thắng gấp như thế. Tất cả đều thông cảm cho tình huống này rồi từng người xếp hàng xuống xe đợi chuyến khác thôi, hắn và em phải đợi bớt người hẳn mới có thể ra được.
"Em không sao chứ Jungkookie? Có bị đau ở đâu không?"
"Em phải hỏi Taehyungie những điều đó mà, em không sao cả."
Vừa rời khỏi xe bus đã xoay người em đủ hướng xem có bị gì không, một mớ hỗn độn khi nãy thật khiến hắn phát hoảng mà, Jeon Jungkook lúc đó thì cứ ôm chặt lấy hắn không buông, đám người đằng sau cứ đổ hết về phía trước làm hắn không thể di chuyển được để vịn lấy em. Cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết, giờ còn bị bỏ giữa đường thế này hỏi phải đi hướng nào tiếp đây?
"Em buồn ngủ hả Jungkookie?"
Đang dắt em đi theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại để đến trường, nghe tiếng ngáp dài của người đằng sau liền quay ngay người lại, nom mắt mở không nổi nữa luôn kìa vậy mà hỏi tới vẫn cứ lắc đầu bảo không phải. Mới có hơn 9h sáng mà đã muốn ngủ rồi đấy, có phải em bé đâu hửm Jungkookie, có người lớn nào mở mắt ra tí lại ngủ nữa vậy?
"Lên anh cõng nào, nằm trên lưng anh ngủ ngoan nhé, khi nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy."
"Mệt Taehyungie của em lắm, em tự đi được ạ."
"Không mệt mà Jungkookie, anh đã nói là sẽ cõng em cả đời còn gì."
Kim Taehyung cởi balo ra đeo vào trước ngực, quỳ một chân xuống trước mặt em, hai tay đưa ra sau kéo em cho đổ ầm vào tấm lưng mình rồi đứng dậy kéo vali đi tiếp. Hắn nói thế thì biết từ chối làm sao được nữa, yên tâm tựa người trên thân Taehyungie dụi mặt vài cái vào bả vai kia rồi thiu thiu ngủ. Nghe tiếng thở đều đặn của bạn nhỏ kia khiến hắn bất giác nở nụ cười lắc nhẹ đầu, chắc sáng giờ lượn lờ trên phố cùng hắn hẳn đã mệt lắm rồi, trước đó còn khóc quá trời nên hai con mắt em cứ díu hết lại với nhau cũng dễ hiểu thôi.
Gì đâu mà tìm cái trường còn khó hơn việc hắn đi kiếm tiền nữa, đi lạc đủ đường mới tới nơi được. Cái khoảng sân nó rộng thôi rồi luôn nhưng khổ cái không có bóng mát giữa trời nắng chang chang này, Jeon Jungkook bị nắng chiếu vào mắt lơ mơ tỉnh ngủ.
"Ủa ai đây? Jeon đại ca đó hả?"
.........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip