39.
11 - 11 - 2023
Chẳng hiểu sao nay em lại ngủ nhiều đến vậy nữa, đến tối muộn mới lơ mơ tỉnh dậy, vừa mới mở mắt ra đã chạm ngay gương mặt của Taehyungie đang nhìn mình với nụ cười ôn nhu thường ngày. Làm em hết cả hồn, đũn môi đưa nắm tay nhỏ lên đấm vào ngực hắn thật nhẹ, anh lớn hư quá.
"Anh bế Jungkookie nào, ăn cơm nhé?"
"Dạ, em đói."
Kim Taehyung mỉm cười đầy cưng chiều ôm em vào rửa mặt rồi ra chuẩn bị bữa ăn cho em, phải thật nhẹ nhàng thôi kẻo đánh thức ba dậy.
"Sao ba đi ngủ sớm thế Taehyungie?"
"Ba bảo ba hơi mệt đấy Jungkookie."
Nghe hắn nói xong mà mặt em buồn đi thấy rõ, chắc khi nãy em hỏi ba điều đó làm ba nặng lòng nhiều lắm. Em thấy ba cứ luôn nói mấy lời giống như kiểu muốn tách Taehyungie ra xa em mỗi lần cả hai ôm ấp, chẳng suy nghĩ gì cho kĩ càng em nên em đã buột miệng hỏi câu đó. Bây giờ em mới thấy bản thân mình thật có lỗi quá đi mất, em làm ba buồn rồi.
"Jeon Jeon của anh lại làm sao nữa rồi? Nói anh nghe với nào, hửm?"
Kim Taehyung bỏ chén cơm đang đút cho em xuống bàn, đưa tay ôm gương mặt xị một đống kia quay sang đối diện với mình, coi em kìa, cứ ủ rũ như thế sẽ làm anh xã buồn theo đó. Lại cũng chẳng trả lời hắn, chỉ lắc đầu nở nụ cười gượng gạo rồi quay qua tự mình ăn cho xong bữa. Khối cảm xúc hiện giờ trong người của em có chút hơi khó chịu nên nếu hắn cứ hỏi hoài sẽ khiến em bực thêm đó, người ta đã không muốn nói tới thì hắn đừng lằng nhằng thêm nữa.
"Jungkookie, anh nói này, ngày mai em đi học với ba nhé, anh ở nhà."
"Sao Taehyungie không đi chung vậy ạ?"
"Không phải em có nhiều chuyện để nói với ba lắm hay sao? Ngày mai nhất định phải nói ra hết cho ba nghe nha, ba thương Jungkookie nhất đấy."
Anh lớn cũng thương Jungkookie nhiều nữa, thương nhất trên đời, chẳng cần biết em thương hắn bao nhiêu còn tình cảm mà hắn dành cho em thì nhiều không sao kể xiết. Bản thân ra sao cũng được nhưng em phải thật hạnh phúc và khoẻ mạnh, nhìn em băn khoăn chuyện gia đình hắn thật chẳng đứng yên không can thiệp vào, xót em vô cùng.
Sợ nhất là khi thấy em stress đến phát khóc, em nức nở trong lòng hắn rồi bảo rằng mọi thứ xung quanh cứ liên tục chống đối lại em, làm em đau đầu, làm em tức, em mệt lắm Taehyungie ơi. Chỉ cầu mong cho em luôn vui vẻ, cười nói rôm rả bên cạnh mình, ước chi cuộc sống này hãy nhẹ nhàng với em thôi.
"Bạn nhỏ của anh không được suy nghĩ nhiều đâu nhé, có ba và anh ở đây với em mà."
Hắn là đang nhắc nhở em hãy biết chia sẻ nhiều hơn là giữ mãi ở trong lòng. Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều rất dở về việc che giấu cảm xúc nên có chút thay đổi gì đó là đối phương dễ dàng nhận ra ngay, mỗi lúc như vậy là hắn sẽ ít nói hoặc lầm lì cả ngày còn em thì cứ cau mày đũn môi thậm chí là nổi nóng. Thật tình mà nói, nếu một trong hai đang ở trong tình trạng đó nhưng người kia lại không biết cảm thông thì chỉ có nước đưa cả đôi đi xa nhau thôi. Taehyungie thương em nên bản thân có chút không ổn cũng quăng hết sang một bên để quan tâm đến em trước, hắn sẽ im lặng một hồi để điều chỉnh cảm xúc mới dám đối diện với em. Còn em, em chọn cách khóc rồi nói hết ra một đống rối nùi trong người cho hắn nghe hết, được hắn an ủi đôi câu là tâm trạng mới có thể ổn hơn một chút.
"Có chuyện gì cũng phải nói ra, đừng tự ôm trọn một mình, được không Jungkookie?"
Ánh mắt hắn trao em ôn nhu đi thấy rõ, xen lẫn trong đó là sự đau xót người thương với gương mặt rũ rượi kia. Em bảo em đói nhưng từ nãy đến giờ trông em chả có tinh thần ăn uống gì cả, chắc đang nhớ tới chuyện ban nãy với ba đây mà, trước đó ba Jeon còn có vẻ chán nản hơn cả em nữa cơ.
"Taehyungie, em không sao mà, em sẽ ăn cơm ngoan, ăn hết hai chén cho anh vui nha."
"Giỏi thế, ăn xong anh đưa em đi dạo quanh đây rồi về ngủ sau nhé, chịu không?"
Em đã ngủ một giấc từ trưa tới giờ rồi nên cho thức khuya một chút chắc không sao, lâu lâu mới có một lần, bạn nhỏ vui là được. Nhắc đến đi chơi là hai mắt sáng rực hết cả lên, em cười thích thú gật đầu hí hửng quay sang ăn nhanh cho xong bữa. Khoang miệng nhét đầy một muỗng cơm to đùng, vừa nhai vừa giục hắn mau vào phòng lấy áo khoác mặc vô kẻo đêm lạnh.
"Từ từ mà, thơm bé yêu cái đã chứ, má bánh bao đáng yêu thế này không cắn cho một cái thật uổng phí quá đó."
Vừa dứt lời hắn liền ngoạm lấy một bên má của em mà cắn nhẹ rồi chạy đi mất, tất nhiên là em không dám la mắng hắn lớn vì ba đang ngủ ngoài kia. Hứm, em sẽ lấy lý do rằng do Taehyungie quá đẹp trai nên sẽ được tha thứ, cũng tại một phần hắn mê Jungkookie này quá chứ gì nữa. Nghĩ lại mới thấy anh xã của em đôi khi cũng đáng yêu lắm, lâu lâu nhõng nhẽo còn hơn cả em nữa mà đây chưa nói tới đâu.
"Jungkookie cười lên nào, người yêu của anh rửa bát giỏi quá nè."
Em cười yêu ơi là yêu quay sang cho hắn chụp cho mình một tấm, à không phải, Kim Taehyung chụp một đống luôn, có cả đoạn video ngắn nữa. Mới chạy vào phòng lấy áo khoác cho cả hai thôi mà em đã đứng lên tự giác dọn dẹp lại bàn ăn của mình, để khi hắn đi vào đã tấm tắc khen em nhiều quá trời nhiều, làm người ta ngại đỏ hết cả mặt. Miệng thì cứ bảo anh xã đừng nói nữa nhưng trong lòng đang cảm thấy rất phấn khích, em thích được khen nhất mà không phải sao.
"Bên đó bên đó kìa Taehyungie."
Ăn no xong ở nhà lại kéo nhau ra ngoài công viên rình bắt đom đóm, trên Seoul phải nói là ít thấy mấy cái con này thật đó, hay do em không tìm được chỗ có nhiều nhỉ? Jeon Jungkook ôm sát vào cánh tay của anh người yêu mặc hắn dắt mình chậm rãi từng bước, từng con cứ chập chờn chẳng biết đường nào mà mò, ấy vậy mà hắn cũng cố bắt cho bằng được nữa.
"Chắc ở đây chỉ có một con thôi à Jungkookie, để bữa nào về Busan anh bắt tiếp cho em nhé."
"Vậy để em, em muốn tự mình thả cho nó bay lên cao."
Rồi con nhỏ đang bay cái bảo hắn đuổi theo bắt lại chỉ để làm vậy thôi á hả? Kim Taehyung cười lắc đầu cho cái sự tinh nghịch của em, cẩn thận đưa bạn đom đóm cho em rồi nhanh chóng bảo em úp hai bàn tay vào kẻo nó bay mất. Jeon Jungkook thích thú chạy ra xa một khoảng với hắn rồi dơ tay lên trên cao và thả ra, đom đóm nhỏ bé nhờ vậy mà cất cánh bay đi mất, ánh sáng yếu ớt lập loè dần dần rời xa khỏi tầm mắt của em.
Đôi mắt em mở to cứ mãi nhìn theo chú đom đóm đó không chút dao động nào, còn hắn thì ngay từ lúc đầu đã luôn đặt hết sự tập trung này vào em rồi. Mọi cảm xúc hành động đến cả từng câu nói của em hắn đều để ý và xác nhận xem em có đang cảm thấy vui hay không, có thấy tinh thần thoải mái hơn chưa, ở bên cạnh Taehyungie, Jungkookie tuyệt đối không được buồn bã hay nặng lòng suy nghĩ về một điều gì hết. Với cương vị là anh xã cả đời của em thì Kim Taehyung nhất định phải đủ tinh tế hơn hiện tại nữa, ý là hắn ước nếu biết được lúc nào tâm trạng em không vui thì có thể ôm trọn lấy hết nỗi buồn đó cho em, vì nụ cười xinh hơn hoa của bạn nhỏ Jeon chính là nguồn năng lượng lớn nhất của anh lớn Kim mà.
"Taehyungie...anh sao thế?"
"Jungkookie yên nào, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi."
Tự nhiên hắn thấy lòng mình trùng đi khá nhiều, em cười rồi thì hắn phải vui lên chứ? Bước chân nặng nề tiến về phía em, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể ấy từ đằng sau, hít một hơi nơi hõm cổ người nhỏ mới thấy tinh thần ổn hơn. Chỉ là khi thấy nụ cười tươi tắn kia của em dưới bầu trời đêm khiến hắn lại nghĩ về những chuyện không hay của sau này, cứ toàn làm bản thân tiêu cực đi vậy đấy.
"Ôm bao nhiêu cũng được hết, Jungkookie thích được Taehyungie ôm lắm."
Em cười mỉm giữ lấy hai bàn tay hắn rồi quay hẳn người lại, cẫng nhẹ người đặt gọn một nụ hôn gọn gàng vào đôi môi khô vì gió lạnh của người yêu. Thu chưa qua mà đông đã nóng lòng muốn ghé đến rồi đây, rét thật, em ôm chặt cơ thể ấm áp kia vào thân mình, tựa cả khuôn mặt vào rồi tự cảm thấy rất thoải mái. Taehyungie đúng thật là một người ấm từ trong ra ngoài, đến cả ánh mắt hắn trao em cũng toả ra hơi nóng sưởi ấm cả trái tim em nữa.
"Nếu như hôm đó anh từ chối lời của chú Hwang thì làm sao mới có thể gặp được em đây Jungkookie?"
Việc hắn được cử đi giao thực phẩm cho trường của em trong cái năm đấy cũng chỉ là bất đắc dĩ, suốt tuần đó do thiếu người nên Kim Taehyung này mới phải thế vào thôi. Ngày đầu đem lại cho hắn cái cảm giác của thời học sinh, trân trân đôi mắt nhìn vào khoảng sân trường nhộn nhịp của giờ giải lao khiến hắn cũng muốn được đi học trở lại. Sang ngày thứ hai hắn vô tình thấy được khung cảnh hồn nhiên của ba đứa nhỏ đang đá cầu ngay cạnh xe tải, nếu ngày xưa hắn không bỏ học thì có lẽ cũng đã được vui vẻ như vậy rồi. Người thương của hắn hiện giờ chính là cậu nhóc cười nhiều nhất hội, em làm hắn ngẩn ngơ nhìn mà vô thức cười theo. Đến ngày thứ ba, vẫn đơ người nhìn tụi nhỏ lấy cầu ném nhau vậy đấy, dấy lên trong lòng một mong muốn được kết bạn, muốn có cho mình một người bạn để bày trò quậy phá.
Cái tự nhiên vào một ngày nắng đẹp, cái cậu nhóc mà hắn nhắm trúng vì muốn lấy lại trái cầu mà bắt chuyện với hắn. Rồi buổi gặp gỡ vô tình ở cửa hàng tiện lợi, em và hắn đã làm quen với nhau, em còn tự động đi tìm hắn, tự động gọi điện và ngỏ lời muốn gặp mặt sau kì thi. Vì thế tình cảm giữa cả hai mới nảy nở, Kim Taehyung đã động lòng với em từ những ngày đầu, nụ cười vô tư ấy mỗi lần nhớ đến khiến hắn chỉ muốn đem về giữ làm của riêng. Thích người ta nhiều lắm nhưng nhát nên nào dám mở lời trước, cứ sợ em từ chối, ngờ đâu để em nói ra trước luôn, phải nói là cảm xúc lúc đó của hắn vỡ oà muốn phát điên ngay lập tức.
Cả hai đang nắm tay tung tăng đi dạo thì tự dưng trời lại đổ mưa lắc rắc, Kim Taehyung đã kịp cởi áo khoác ra che cho em cùng chạy về nơi chờ xe buýt gần đó. Được một lúc mưa cũng to dần, trời đã rét rồi còn gặp tình cảnh này nữa, hai bàn tay em lạnh ngắt xoa xoa vào nhau rồi đưa lên áp vào hai bên má của hắn.
"Em ngoan ráng chịu một chút nữa nhé, hết mưa mình mới về được."
Thoáng giật mình vì tay của em quá lạnh đi, hắn nắm trọn đôi bàn tay ấy đưa xuống giữ yên trong túi áo khoác của mình. Jungkookie chịu lạnh không giỏi, làn da nhạy cảm của em lại khó chống chọi được với mỗi lần thời tiết thay đổi, các đốt tay cũng đỏ ửng hết lên cả rồi đây này. Ngoài trời thì rõ lạnh nhưng trong lòng hắn lại như lửa đốt, sốt ruột mong nhanh hết mưa để đưa em về, muốn ủ ấm cho bạn nhỏ của mình.
"Anh ơi, mưa cũng nhỏ hơn rồi í, hay là mình về đi ha?"
"Dù mưa nhỏ hay to cũng bị bệnh đấy, đợi một chút nữa nhé?"
Em vừa nhìn thấy một cặp đôi nắm tay chạy trong mưa, em cũng muốn cùng Taehyungie làm giống họ. Không dám cãi lời, em dạ nhẹ một tiếng rồi lại tựa mặt vào ngực hắn tiếp.
"Anh chỉ sợ Jungkookie của anh bị nước mưa làm cho bị bệnh thôi, nếu em muốn thì chúng ta về."
Kim Taehyung ôm eo đỡ em đứng dậy, cởi áo khoác của mình ra dơ lên che mưa cho cả hai rồi cùng bước ra khỏi nơi chờ xe buýt này. Đi được một lúc thì em bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay của hắn mà chạy thật nhanh, hành động không nói trước này làm hắn phát hoảng lo lắng sợ em ngã, mới vừa mưa xong đường rất trơn đấy.
"Sao đấy em ơi? Từ từ thôi mà."
Em không nói gì chỉ cười lớn quay người lại nhìn hắn rồi tiếp tục tăng tốc độ để về nhà. Dưới bầu trời lất phất mưa có hai bạn nhỏ đan tay vô cùng chặt, cùng nhau đạp lên từng vũng nước khiến nó văng tung toé, tiếp đó là những tiếng cười trẻ con của em. Chạy mệt thật nhưng cả hai đều có một niềm vui nhất định trong lòng, được làm mọi thứ có người thương bên cạnh đúng là một cảm giác rất tuyệt vời.
.........
🙇♀️: sượng rõ, mới thi xong cái bay vào wattpad viết liền cho xong chap này, vẫn chưa lấy lại được cảm xúc để phù hợp với mạch fic nữa=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip