Tối đến cả hai cùng nhau sửa soạn đi chơi, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau đi chơi đêm như vậy, cậu thì mặc bộ đồ khá dễ thương còn anh thì tóat cho mình bộ đồ nhìn vào rất daddy. Cả hai tạm biệt cả nhà rồi nắm tay nhau đi bộ trên con phố, cậu không muốn đi xe vì đi xe sẽ không có những kỉ niệm đẹp, cậu muốn đêm nay phải thật nhiều thật nhiều những kỉ niệm đẹp để khi cậu cậu tạm xa anh cậu sẽ không buồn bực gì nữa . Cả hai đi vào khu trò chơi, cậu nhìn rất thích thú cứ chỉ này rồi lại chỉ kia . Anh nhìn với ánh mắt cưng chiều cậu, lấy tay đỡ tay cậu xuống vòng tay qua eo cậu kéo cậu vào sát mình, cúi xuống nói với cậu
" Chúng ta sẽ chơi hết những trò ở đây , sẽ không bỏ bất cứ trò nào cả "
Rồi hôn lên môi cậu một cái, cậu thì ngại muốn chết ở đây có nhiều người như vậy mà anh vẫn thản nhiên hôn cậu ở đây , úi úi có người nhìn kìa!!! Ngạiii quá đi mấtt!! Còn chỉ chỉ nữa, ai cho mà chỉ bộ chưa thấy người yêu hôn nhau à.. Hừ!! Anh cưng chiều cậu mua hết vé toàn bộ khu vui chơi, cả hai đi chơi vui vẻ với nhau nhưng vẫn còn quá trời vé liền cho mấy cậu nhóc lang thang kia rồi cậu nắm tay anh kéo đi khu ẩm thực.. Wow quá trời thức ănn, cậu chạy đây chạy đóo anh hoảng hốt mà chạy theo kéo cậu lại
" Điền Chính Quốc!! Ai cho em chạy lung tung thế hả? Lỡ đụng trúng người khác thì sao? "
" T.. Tại em thích quá chứ bộ "
Cậu cúi mặt xuống môi chu ra tay vò vò cái áo, anh nhìn một màn như vậy thì trong lòng nguyên dòng nước suối ấm chảy dọc xuống liền bịnh cái má bánh bao đó của cậu đưa lên anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu, cậu thấy vậy liền lấy tay nắm chặt cái áo của anh, cả hai hôn nhau rất hăng say
Những người xung quanh belike : Cứ coi tụi này mù đi, không thấy, không thấy, không thấy gì hếtttt
Khi cả hai dứt ra cậu muốn tìm cái lỗ để chui quá đi mất, chỗ đông người thế này hắn cũng có thể hôn cậu một cách ngon lành thế ư? Đúng là không có liêm sỉ, cậu tính lên tiếng thì lại có một tiếng nói lên trước cậu
" Hai đứa đẹp trai , lại đây mở hàng tiếp bác với nãy giờ bác chưa bán được cái nào cả "
Nghe tiếng nói như cầu cứu cậu và anh liền nhìn qua quán hàng tokbokki thấy một bác gái tầm 50 mấy nhìn hai người họ hiền hậu, không cầm được cậu liền đi lại quán của bác ấy
" Bác ơi cho cháu hai phần tokbokki , một phần cay một phần không cay nha bác "
" Hai đứa đợi bác tí nhá "
Anh và cậu nhìn theo động tác của bác nhanh nhẹn làm hai phần ăn cho hai người mà cảm phán, không ngờ lại nhanh đến thế
" Của hai đứa đây "
" Cháu cảm ơn ạ "
" Hai đứa cho bác nhiều chuyện tí nhé , hai đứa là người của nhau hả? "
" dạ.. Dạ tụi cháu... " cậu ngại ngùng không biết trả lời sao, vì cậu cũng chẳng biết mình và anh là mối quan hệ gì
" Dạ đúng rồi, chúng cháu là người yêu của nhau ạ , bác thấy chúng cháu đẹp đôi chứ? " Anh lên tiếng
" Rất đẹp đôi, hồi nãy bác thấy hai đứa hôn nhau nhìn rất là đẹp đấy. Ấy cậu bé sao mặt con đỏ thế? Con bệnh hả ? "
Bác chủ quán đang nói chuyện với anh thì chuyển hướng nhìn cậu, hốt hoảng khi thấy cậu đỏ mặt tưởng cậu bệnh. Anh nhìn cậu như vậy thì mỉm cười, sao lại đáng yêu thế này, anh gửi tiền cho bác rồi nói
" Em ấy ngại đấy ạ không sao đâu, bác cho cháu gửi tiền "
" Bác cảm ơn hai đứa nhé! Chúc hai đứa hạnh phúc mãi mãi "
Chào tạm biệt bác chủ quán anh và cậu đi đến quán nước gần đó , kêu nước xong xuôi thì cậu chĩa miếng tokbokki trước mặt anh và làm hành động ' a ' anh liền cưng chiều mà làm theo, cậu mãn nguyện nên cứ cười mãi. Đang ăn uống vui tươi thì bắt gặp một người mà anh không muốn gặp nhất, đúng rồi kẻ địch mà ai mà thích gặp chứ
" Ây da! Duyên quá ta không ngờ lại gặp em khi đây Quốc "
" A anh Hiệu Tích chào anh,Trương Ngọc hai người làm gì ở đây thế "
" Đây là khu ẩm thực không đến thưởng thức món ăn thì đến đây làm gì hả em? "
" Haha em quên mất "
" Không sao đâu, Quốc dễ thương thế " Y đưa tay xoa đầu cậu
" Bỏ cái tay của mày xuống! " Anh lên tiếng với giọng trầm làm y, cậu và cô ngỡ ngàng. Y liền bỏ tay mình xuống
" Làm gì gắt thế? Người một nhà mà "
" Tao không phải là người một nhà với mày " Anh đưa ánh mắt chán ghét nhìn Y
Cô thấy tình hình có vẻ không ổn nên lên tiếng để cho không khí giảm xuống tí
" Hanh và Quốc nãy giờ ăn những món nào rồi "
" Chỉ mới ăn được tokbokki thôi " cậu chỉ hai phần ăn trên bàn
" Quốc thích ăn tokbokki hả? " Y lên tiếng hỏi cậu còn nở nụ cười rất tươi
" Không! Em ấy thích được tao ăn "
Câu trả lời của anh làm cậu muốn té ngửa, cô nghe mà còn đỏ mặt còn y thì chỉ bất lực. Ủa có cần nói thẳng ra vậy không chaa, đúng là kiểu vừa ghen vừa giữ người như thế này chỉ có Kim Tại Hưởng . Y không quan tâm hắn quay qua hỏi cậu
" Chính Quốc! Em đã suy nghĩ ra câu trả lời hôm bữa anh nói với em chưa? "
Nghe y nhắc đến chuyện hôm bữa liền nhớ lại là y có tỏ tình mình và cũng nhờ nó mà anh và cậu có xích mích, cậu mỉm cười nói với y
" Thật ra thì nhìn anh cũng rất hoàn hảo nhưng trái tim em đã thuộc về Thái Hanh rồi, mặc dù em và anh ấy gặp nhau không lâu nhưng dường như giữa em và anh ấy có sự liên kết gì đó vừa gặp nhau đã xác định đối phương là của mình. Tình cảm là thứ không thể vui đùa được anh ạ, nếu anh chơi đùa như thế người đau khổ là đối phương không phải anh đâu ạ, em nghĩ nhiều lúc anh cũng nên quay đầu lại xem thử có ai ở phía sau theo dõi anh hay không nếu như có anh hãy đi lại và cầm tay người ấy đi cùng mình trên quãng đường còn lại đi ạ. Anh đừng để cái cảm giác nhất thời mà làm đau đối phương, anh hiểu em nói gì mà phải không anh? "
Cậu mỉm cười với y rồi quay qua anh, y nhìn cậu như cậu hiểu tâm tình gì đó của y vậy? Cũng chẳng biết cậu nói thế với y vì mục đích gì nhưng nó tác động đến y rất nhiều ngồi suy nghĩ một hồi cuối cùng thì y cũng đã đứng dậy
" Hai người cứ tiếp tục, tôi có việc nên về đây "
Y bước đi cô đuổi theo từ từ biến mất trong làn người qua lại, anh hôn lên má cậu rồi để lại tiền cầm tay cậu dắt đi ăn những món khác .Về phía y cô không hiểu sao y lại bỏ đi liền đi lên nắm lấy tay y mà hỏi
" Sao anh lại bỏ đi thế anh họ? Không theo đuổi nữa à? "
" Không theo nữa, em cũng thấy đó ánh mắt hai người họ nhìn nhau đó vừa nhìn vào là ai cũng biết hai người họ là của nhau rồi "
" Đấy! Đã bảo anh rồi mà anh chả nghe, giờ thấy tận mắt rồi đó. Vì nhìn thấy ánh mắt đó của họ nên tôi mới lựa chọn rời đi nhưng mà lời nói của Chính Quốc tôi thấy rất đúng đấy , anh quay về bên cậu ấy đi . Cậu ấy yêu anh thế mà "
" Đúng! Câu nói của Chính Quốc đã tác động đến anh rất nhiều, anh sẽ đi tìm em ấy một lần nữa trói buộc em ấy bên anh, anh vừa dùng quãng đời còn lại cùng em ấy vui đùa và hạnh phúc bên sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm của anh "
" Thế khi nào anh đi? "
" Ngày mai "
" Thế chúc anh mau tìm được anh dâu nhé "
" Hahaha về thôi "
. Đừng cứ mãi chạy theo phía trước mà không quay đầu lại nhìn xem có ai đang dõi theo ta hay không?
. Chuyện tình cảm không nên đem ra đùa giỡn, vì người đau không phải ta mà là đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip