3.

Một đêm bà hai không thể tài nào ngủ nổi mà cứ mơ mộng về tương lai mờ ảo dù thằng cả của bà cả có lấy vợ trước thằng con bả thì cũng chả làm được gì nếu chưa đẻ được đứa nào cơ hội sẽ thuộc về bà ta đúng thật trời vừa rọi những tia nắng ban mai vào những khung cửa sổ bà hai đã ăn mặc thật đẹp đẽ với tâm trạng háo hức đi từng bước qua phòng của thằng con trai bà

Tiếng cộc cộc vang lên từng hồi mới đầu bà ta gõ cửa không thấy ai trả lời chắc nó vẫn còn ngủ bà ta kiên nhẫn thêm hồi gõ tầm vài cái nữa nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi liền có phần tức giận ngưng một hồi Kim Thái Hanh trong phòng quả thật vẫn đang ngủ mơ ngon lành về em Quốc của hắn nghe thấy tiếng gõ cửa cũng chả thèm đoái hoài gì đến mặc kệ cho người ở ngoài kia gõ cửa mãi hồi tiếng gõ cửa cứ vang lên hắn thấy ồn liền lấy gối bịt tai lại hắn tưởng dường như tiếng ồn đã kết thúc nhưng không nó lại dồn dập hơn nữa nó khiến hắn bực mình mà chạy ra mở cửa nói một tràng dài

"Aishh mới sáng sớm đã gõ cửa phòng tao rồi bộ bị rảnh hay không có chuyện gì làm à!!"

"Tưởng ai làm phiền giấc ngủ hoá ra là má à"

Bà cả bị bất ngờ khi thằng con mình mở cửa đột ngột khiến bà ta súyt ngã sau đó nghe một tràng dài của nó lúc sau bà hai mới bình tĩnh lại mà quát lại nó nhưng nghĩ lại phải kiềm chế lại rồi hỏi vấn đề chính

"Mày mần cấy chi mà nói to rứa làm má giật hết cả mình giờ này còn sớm gì nữa sáng banh mắt rồi mày không dậy đi"

"Mới sáng sớm má qua phòng con làm gì?"

"Đấy mày làm má suýt quên mất má hôm qua mày có chuyện gì thế thấy mày cười tủm tỉm mãi cả hôm qua ăn cơm mày cũng ngồi đờ đẫn ra hay mày đang tương tư con gái nhà ai có gì má giúp mai mối cho"

"Không"

"Cái gì không cơ mày không phải ngại má không ngại huống chi mày ngại làm chi"

"Ý con là con không thích ai cả"

"H...hả không thể nào rõ ràng hôm qua tao thấy mày tủm tỉm cười mọi hôm mày có thế đâu"

"Hôm qua thấy đứa bé nó thả diều xong ngã nên con thấy mắc cười thôi chứ có gì đâu mà coi bộ má cũng quan tâm đến con quá đấy nếu mà con nói có thì má sẽ làm gì tiếp theo nhỉ nhưng tiếc là con chả có ai lọt vừa mắt ai cả"

Hắn nhún vai dựa vào cánh cửa nhìn người phụ nữ phía đối diện đang tức giận đến nỗi mặt mày đỏ lên run lên bần bật không nói gì mà quay đi xa bà hai lại càng nghiến răng ken két căm hờn thằng con bà vào phòng bà ném hết đồ ăn ở trên bàn lúc đầu bà ta định ăn mừng nhưng bây giờ làm gì có tâm trạng ăn

"Mẹ kiếp,nhờ ơn mày mà tối hôm qua tao không ngủ được lại còn dậy sớm sửa soạn đẹp đẽ để hỏi đúng cái chuyện đó thôi đấy"

"Mày không cưới ai vậy thì tao phải ép mày cưới cho bằng được"

Khi bà hai đang tức giận trong phòng thì hắn cũng đóng cửa đi vào trong phòng,nhìn bà ta hắn cũng có thể đoán bà ta định làm gì rồi hắn từ bé đến lớn không bao giờ là không thấy ánh mắt thèm thuồng điên dại của bà ta gọi là má cho sang miệng thôi chứ từ rất lâu hắn đã không coi bà ta là người thân thiết nữa rồi

Về phía em dường như em cũng cảm nhận được cậu ba cũng thích mình liền nhảy tưng tưng trong phòng mà thật ra em cũng chả phải người hiền lành gì cả đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc bao bọc bảo vệ mà thôi riêng em thì có thể làm bất cứ điều gì nếu có đứa nào dám lén phén đến gần cậu ba Hanh của em,háo hức chạy đi kể cho chị của mình nghe chị hai cũng bất lực với đứa em trai của mình

"Ngày nào cũng kể chị nghe câu chuyện tình cảm của em rồi về cậu ba bộ em không biết chán hả bé"

"Đâu em thấy vui mà hì hì"

"Bé thấy vui nhưng chị không vui bé hiểu không?"

Nói xong liền cộc đầu em một cái em chu chu đôi môi đỏ mọng tỏ vẻ giận dỗi nhìn về phía chị mình đang chăm chú ngồi mài kiếm

"Chị không thương em à em chỉ muốn tâm chuyện xíu thôi mà"

"Thôi dùm tôi đi!! đi mà bảo Kim Thái Hanh của bé mà thương tôi hết thương nổi rồi"

"Sao chị biết vậy!?"

"Tính bé tôi còn không biết thôi lên nhà dùm tôi cái"

"Nhưng bé cũng thương chị màaaa"

"Rồi rồi bé thương chị lên nhà dùm chị cái"

"Dạ"

Em gương mặt buồn lủi thủi chạy lon ton lên trên nhà về phía bà hai đúng thật bà có đưa mấy đứa con gái tiểu thư thiên kim về nhà nhưng cậu chả ưa ai bà hai cũng điên tiết vì hắn lắm rồi từng người từng người đi về trong bực bội

Nhưng có một người bà hai rất thích nên cố tình giữ lại nói chuyện xíu cô gái này tên là Hạ Ngọc Trúc vừa tài giỏi lại xinh đẹp mĩ miều các đường cong trên mặt rất hài hoà ưa nhìn lại là con của nhà phú hộ giàu có nhưng ông trời không cho ai là hoàn hảo cả dù hoàn hảo bên ngoài nhưng bên trong cô ta cũng chả khác gì bà hai và bà cả cộng lại mưu mô xảo quyệt chiếm hữu mà đối tượng cô ta nhắm đến không ai khác đó là Kim Thái Hanh mà từ đầu hắn gặp cô ta cũng chẳng có mấy thiện cảm

"Ta thích con lắm đó vừa xinh đẹp lại giỏi giang nữa"

"Dạ con cảm ơn ạ!! con thật may mắn khi được bà hai thích đấy ạ"

"Con nói quá rồi tại thằng con của ta hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tìn vắt vai nào lên ta cũng muốn mai mối cho nó nhưng nó nhất quyết không chịu"

"Chắc tại cậu chưa tìm thấy ai phù hợp đấy ạ nên mới không chịu như thế"

"Con nói cũng có lí ta thấy con với thằng con của ta hợp với con lắm đó lâu lâi cứ sang Kim gia chơi tự nhiên ta không cấm cản gì đâu ngược lại ta rất thích đó "

"Dạ vâng à đây là một chút quà tặng bà hai con cũng dùng vài lần rồi thấy nó tốt cho da lắm đó ạ"

"Ối quý hoá quá cảm ơn con nhiều"

"Bây giờ cũng muộn rồi con về đây ạ"

"Ừa con dâu má về cẩn thận nhé"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip