6.

Trải nghiệm không mấy vui vẻ từ sáng sớm cô ta đã một mạch đi về trong sự uất ức còn về phía hắn thì ung dung khi thấy cái gai cũng biến khỏi mắt hắn,tối qua hắn ngủ rất ngon mà tại sao ngủ ngon vì giấc mơ đó toàn hình ảnh của em thôi đang đứng ngoài cửa phòng thì hắn thấy có nhiều người chạy tấp nập từ sáng sớm thấy kì lạ liền bước ra hỏi một đứa đang hớt hãi chạy

"Này"

"D...dạ thưa cậu ba gọi con có gì không ạ??"

"Mới sáng sớm mấy người làm gì đã chạy tán loạn ra thế?"

"Cậu ba vẫn chưa biết gì hả,tối qua có kẻ lạ đột nhập vào phòng rồi chặt gãy tay của tiểu thư Hồng Khánh Hòa bây giờ nhà phú ông Hồng chạy đông chạy đúc đi tìm thầy nghe nói mất khá nhiều máu"

"Ừ được rồi mày đi đi"

Đứa kia cúi đầu rồi chạy nhanh đi khuất khỏi tầm nhìn của hắn,hắn nghĩ một lúc nghe cái tên quen quen mà quên mất gặp người này ở đâu

"Hồng khánh Hòa à,hình như là nhỏ miệng lải nhải suốt ngày bám theo mình đây mà"

"Mà ai lại căm thù cô ta đến mức phải làm điều này nhỉ?"

"Thấy tội mà thôi cũng kệ"

Nói rồi hắn định đi xuống làm để gặp em thì bà hai từ trong gọi vọng ra hắn nghe thấy nhưng không muốn đến liền đi một mạch bà hai liền chạy ra túm lấy áo hắn càu nhàu

"Mày làm cái gì mà phải né má mà Ngọc Trúc đâu rồi tối hôm qua mày có cho nó ngủ chung không đấy??"

"Con mắc gì phải cho cô ta ngủ chung ai bảo cô ta ở đây chi con cho cô ta chỗ ngủ là may rồi"

"Trời ạ !! mày không cho má có đứa cháu ẩm bồng hay sao mà không chịu cưới vợ thế hả?!"

"Con đã bảo má con không thích cô ta rồi còn gì,má muốn làm gì thì làm đừng dính dáng đến con là được"

"Ơ này má còn chưa nói xong mày lại đi đâu đấy"

Nói rồi hắm chạy một mạch xuống làng không thèm ngoái lại một cái nhìn bà hai,chạy một hồi cũng đến cổng nhà em Quốc đứng loay hoay ở đó mãi thật sự hắn ngại đến mức không thể gõ cửa, bình thường hắn đến nhà ai không cần chủ có đồng ý hay không hắn sẽ tự ý đạp cửa đi vào rất tự nhiên nhưng đứng trước của nhà em hắn lại không đủ can đảm

Hít một hơi sâu lấy tay vỗ vỗ vào mặt hắn vươn tay ra định gõ cửa thì em ở trong mở cửa ra do mất đà mà ngã về phía em thấy vậy hắn ôm chặt hông của em lật về phía trước cả hai ngã xuống đất em thì không sao vẫn đang nằm gói gọn trong vòng tay của hắn và quan trọng hơn là em và hắn đang hôn nhau,hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật dù cả hai đã từng hôn trước đó nhưng mà bây giờ còn ngại hơn nữa,từ đâu bay đến cô chị hai Mẫn Nhi xuất hiện dựa vào tưởng nhìn cảnh hai người đang hôn nhau thấy thế cả hai liền tách nhau ra hắn đỡ em dậy phủi quần áo cho em,Mẫn Nhi không nhịn nổi cái cảnh sến súa này liền đi đến trước mặt hai người

"Hai đứa hay ha mới sáng sớm đã cho tui xem mấy cảnh sến súa này rồi"

"Aaa cái này chỉ là hiểu làm thôi mà bé có làm gì đâu"

"À mà đây chắc hẳn là cậu Hanh rồi"

"Hân hạnh được gặp chị"

"Cậu Hanh không cần kính trọng tôi vậy đâu"

"Chả nhẽ cậu định cướp Quốc của tôi hả??"

"Tôi không có ý định đó đâu mà"

"Chắc tui tin!! thôi hai người cứ tình tứ với nhau đi tôi quen cảnh này rồi"

Nói rồi Mẫn Nhi chạy đi vào trong để con người ngơ ngác đứng bên ngoài lúc này em nhìn về phía hắn thấy tay mình đang nắm lấy tay của hắn liền ngại ngùng mà buông ra dù hơi tiếc nuối nhưng hắn được nắm tay em là hắn hạnh phúc rồi

"Cậu Hanh mới sáng sớm đã đến nhà em,bộ cậu có việc gì hả?"

"À không có chuyện gì hết chỉ là cậu muốn gặp em thôi"

"Dạ gặp em ạ??"

"Chứ em nghĩ tôi đến đây gặp ai??"

"Mà nghe nói mấy ngày nữa em tròn 18 tuổi hả??"

"Dạ đúng rồi em định mời cậu Hanh đi nhưng sợ cậu không đi nên em vẫn chưa nói"

"Chỉ cần em mời dù có bận cỡ nào tôi cũng sẽ đi và đến ngày đó tôi sẽ cho em một món quà rất đặc biệt"

"Thật ạ"

"Tôi đùa em làm gì?"

"Ơ đây không phải cậu ba Hanh ư?"

"Dạ đúng rồi ạ bác đây là?"

"À tôi quên chưa giới thiệu tôi là má của Quốc"

"Ôi quý hoá quá,cậu ba Hanh cứ tự nhiên không cần khách khí vậy đâu"

"Quốc sao con để cậu ba Hanh đứng ở ngoài thế này"

"Tôi không sao đâu"

"Vậy tôi yên tâm rồi mời cậu ba Hanh vào nhà uống nước"

"Dạ cháu cảm ơn ạ"

"Mà sáng sớm cậu ba Hanh đã đi tìm thằng Quốc nhà tôi có việc gì hả??"

"Thật ra cháu cũng không có chuyện gì quan trọng đâu chỉ là cháu muốn rủ em ấy đi chơi thôi ạ"

"Hoá ra là vậy cậu cứ tự nhiên thằng Quốc nó cứ ở lì trong nhà chả đi đâu chơi nhờ có cậu ba Hanh mà nó đi ra ngoài nhiều hơn đó"

"Kìa máaa"

"Bộ má nói không đúng hả??"

"Đâu phải lúc nào con cũng ở trong nhà đâu"

Má em phụng phịu nhìn người đối diện đôi mắt ngấn lệ thấy thế má của em cung  đành bỏ sự nghiêm khắc để dỗ dành em,ở bên nào đó có người đang nhìn thấy tất cả lằng lặng nở nụ cười ôn nhu  

"Cậu ba Hanh nhờ cậu trông nom đứa nhóc này dùm tôi,có gì bưng đi luôn cũng được"

"Má không thương Quốc nữa hả??"

"Má không thương bé nữa đâu má bận thương chị rồi bảo người nào đi mà thương"

"Bé làm gì có ai thương đâu"

"Chắc tui tin"

Cả hai trao những ánh mắt mến thương cho nhau má và hắn chỉ ngồi im xem hai chị em đấu đá lẫn nhau thì cha của em đi lên càu nhàu cộc đầu mỗi chị em một cái hắn thấy thế liền không muốn phiền liền đứng dậy

"Mấy đứa này nhà đang có khách mà làm vậy à"

"Nhưng mà chị/bé ấy sai trước mà cha"

"Thôi hai bây nhiễu sự quá đấy đi vào trong ăn cơm đi"

"Vậy thôi mọi người ăn vào ăn đi cháu xin phép về bữa nào rảnh cháu ghé sau cũng được ạ"

"Không sao cậu ba Hanh cứ ở lại đây ăn cơm chung với chúng tôi cho vui"

"Vậy có phiền hai bác không ạ?"

"Trời ơi có gì phiền đâu hiếm khi cậu ba Hanh ghé thăm nhà tôi,tôi phải đãi cậu một bữa chứ"

"Nào vào đây"

"Dạ vậy cháu xin phép ạ"

"Ăn nhiều vào nhé cậu ba nhà tôi còn nhiều lắm nên cứ ăn tự nhiên,nè hai đứa bây có ăn cơm đàng hoàng không đấy có miếng thịt mà giành của nhau hoài"

"Chị/bé ấy là người gây sự với con trước chứ bộ"

"Nè cậu cho em nè ăn nhiều vào cho mau lớn"

"Tình cảm gớm ha coi bộ muốn đặt cọc em tui dữ ha"

"Này cái đứa này mày cứ trêu thằng Quốc hoài"

"Còn đỡ hơn chị không có ai gắp cho ăn"

"Á à tui chiều quá sinh hư đúng không?"

Ba người còn lại chỉ biết ngồi cười nhìn hai chị em đấu đá đến hết bữa ăn hôm nay quả thật là ngày hạnh phúc nhất của hắn cũng là bữa cơm mà hắn thấy ngon nhất từ bé đến lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip