7.
Hắn ngày nào cũng qua nhà của em gia đình của em cũng không quá xa lạ với hắn càng ngày càng thân thiết hắn đi từ sáng đến chiều tối mới chịu vác bản mặt về khiến bà hai càng ngày càng bực tức tiểu thư Ngọc Trúc cũng không khác là bao
"Khốn kiếp,Kim Thái Hanh anh mê muội con ả nào mà đi đến tận chiều tối mới về trong khi tôi ngày nào cũng chờ anh mà không thấy đâu,anh làm hỏng hết chuyện của tôi rồi đấy"
"Thằng Huy với thằng Tuấn chúng mày đi theo dõi xem Kim Thái Hanh đi đâu làm cho đến nơi đến trốn vào không tao giết hết chúng mày đấy"
"Kim Thái Hanh anh được lắm rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt để xem lần này anh và con ả kia thoát được không !!"
Quay về phía bà hai chân đứng không yên đi qua đi lại chờ hắn về mới thôi hắn vẫn ung dung bước vào trong nhà trong khi bà hai mặt tối sầm đi đến gần phái hắn mắng chửi
"Thằng này dạo này mày cứ đi sớm về muộn thế hả??"
"Má mày đã tốn bao nhiêu công sức để mai mối cho mày vậy mà một tiếng cảm ơn mày còn không nói được à?"
"..."
"Này"
"Này mày có nghe má nói không đấy?"
"Nà-"
"Con cần má tìm mai mối cho con à?"
"Là má tự nói tự mai mối chứ con đã đồng ý à?"
"Mày"
"Nếu má còn tiếp tục nói mấy chuyện vớ vẩn đó thì đi tìm mấy đứa người hầu mà tâm sự con không có thời gian để nghe mấy câu chuyện của má đâu"
Hắn bực dọc bước nhanh vào trong phòng hắn cởi cúc áo uể oải nằm lên giường nằm mơ hồ trên giường một lúc hắn hình như quên gì đó liền bật dậy
"Nhớ không lầm mai là sanh thần của em Quốc"
"Không ngờ nhanh đến vậy đó em và hắn cũng đã thân nhau được vài tháng rồi tình cảm gia đình của em cũng càng ngày dành nhiều cho hắn và quan trọng nhất tình cảm của hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip