Chương 12: Cái Nhíu Mày Đầu Tiên

Buổi chiều sau vụ va chạm ở bãi xe, Jungkook không về cùng nhóm bạn như thường lệ. Cậu đi lang thang quanh sân bóng, tay đút túi áo, gương mặt đăm chiêu. Trong đầu cậu là hình ảnh Taehyung nằm bất động, vết máu nhỏ rỉ từ khóe môi anh.
Lần đầu tiên, Jungkook cảm thấy… tức giận với chính mình.
Tối hôm đó – ký túc xá học sinh nội trú
Jungkook ngồi trên giường, mở điện thoại tìm số y tá của trường, nhưng dừng lại. Cậu lại gõ dòng chữ: “Thuốc giảm đau nhanh chóng là gì” – rồi lại xóa đi.
Trong khi đó – tại nhà Taehyung
Căn phòng im lặng. Taehyung nằm nghiêng, cánh tay tím bầm, má dán urgo rách. Anh không khóc. Chỉ lặng lẽ viết vào trang giấy:
"Tôi không tin. Người từng đẩy tôi xuống địa ngục… sẽ kéo tôi lên. Tôi không tin."
Hôm sau ,tại lớp học
Jungkook bước vào lớp, tay cầm hộp nhỏ. Thấy Taehyung đang cẩn thận mở bút, hơi run do đau.
Jungkook đặt hộp lên bàn Taehyung, rồi quay đi
Taehyung nhìn hộp, mở ra: thuốc giảm đau, miếng dán vết thương, khăn giấy
Taehyung nhìn lên, gọi nhỏ:
– Jungkook…?
Jungkook không quay lại nhưng vânc cười nhẹ:
– Không phải tao đâu nha.
Anh không khỏi bất ngờ, nhíu mày ánh mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc hộp nhỏ,tim đập nhanh một lúc rồi lại thôi.Có vẻ như tim anh lệch nhịp một lần nữa rồi... nhưng... nó không muốn bị gieo hy vọng.Nó sợ gieo hy vọng rồi lại bỏ nó đi , gieo hi vọng cuối cùng cũng chỉ là trò đùa
Jungkook có thể phủ nhận bằng lời nói. Nhưng hành động không biết nói dối. Và Taehyung, lần đầu tiên, nhíu mày thật chậm – không phải vì đau… mà vì cảm giác không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip