Chương 17: Sự Đảo Chiều

Mọi thứ thay đổi. Không phải bằng ồn ào, mà bằng sự im lặng đầy trọng lực. Jungkook không còn là “kẻ thống trị” lớp học. Còn Taehyung – từ chỗ bị vùi dập – giờ lại là trung tâm mà mọi ánh mắt e ngại né tránh.
Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ nhìn một người… người đang dần yếu mềm trước cậu.
Chiều đến, sân bóng thì vắng người
.Jungkook ngồi một mình trên khán đài, tay xoay chai nước. Taehyung đến sau, ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì.
Jungkook buồn bã nói:
– Tao mất bạn vì mày.
Taehyung nhìn cậu , tay chống ra sau rồi đáp lại :
– Không, vì cậu chọn tôi.
Jungkook quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh:
– Tao không biết nữa. Tụi nó nói đúng ... tao mềm yếu, dễ lung lay…
Taehyung véo nhẹ má cậu :
– Nhưng cậu vẫn chạy tới khi tôi gục ngã.
Jungkook im lặng. Mắt cậu dán xuống đất. Taehyung quay sang nhìn cậu rất lâu, rồi đột nhiên nói chậm rãi:
– Cậu muốn tôi ở lại bên cạnh… hay muốn tôi buông tay?
Jungkook ngẩng đầu lên, run run:
– Ở lại… Đừng rời đi.
Taehyung gật nhẹ. Tay anh xoa nhẹ lưng  Jungkook  để trấn an.
Taehyung xoa đầu cậu nói :
-Đỡ hơn chưa ? Muốn làm gì để vui hơn không?
Nghe anh nói vậy Jungkook gật đầu đồng ý ngay
Anh nhìn cậu :
-Vào phòng nhạc nhé
Cậu không nói gì chỉ đứng dậy rồi kéo anh đi vào phòng nhạc của trường.
Jungkook đang mày mò đàn guitar. Taehyung từ phía sau tiến lại gần, khẽ chạm vào tay cậu để chỉnh dây đàn.
Taehyung cất tiếng nói :
– Sai rồi, ngón cái phải giữ chặt hơn.
Jungkook tim đập loạn, bối rối:
– Mày… thân quá đấy…
Taehyung thấy vành tai cậu đỏ lên , cười nhẹ mà thì thầm sát tai cậu :
– Không phải cậu muốn tôi ở cạnh sao?
Jungkook đỏ mặt, tránh ánh mắt anh, lắp bắp:
– T-tùy… mày thôi.
Chuyện tình của họ không đi theo lối thông thường. Không ai chạy trốn nữa. Chỉ là một người đã đủ mạnh mẽ để ở lại… và một người bắt đầu cần ai đó làm chỗ dựa.
“Chủ động không phải là lời tỏ tình… mà là một lời khẳng định: tôi sẽ không buông tay trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip