2

Hơn 9h tối cảm giác hạnh phúc ấy vẫn ở trong lòng. Tôi muốn nhắn tin cho anh cảm ơn nhưng thật đáng buồn tôi không có số anh, chung 1 công ty nhưng không có số nhau vì anh làm ở trên tôi 1 tầng. Huhu tôi muốn có số anh muốn nhắn tin cho anh. Quơ trên bàn cái điện thoại chả biết làm cách gì tôi đành hỏi Heeyeon cô bạn đồng nghiệp của tôi.
" Này Heeyeon!"
" Muộn rồi, có chuyện gì không?"
" Cậu có biết số anh Hotboy công ty mình không? "
" Ý cậu là Taehyung"
" Uhm"
" À may cho cậu đấy số đây. 09xxxxxxxxxx"
" Cảm ơnnnn "
Kết thúc đoạn tin nhắn lòng tôi vui lại càng thêm vui, nhanh chóng tôi liền nhắn tin vào số đấy mà cảm giác vui khó tả
" Xin chào "
" Thứ lỗi cho tôi hỏi số ai vậy"
" À! Em là Jungkook người anh vừa đưa về đấy ạ"
" À, thì ra em tên Jungkook, có chuyện gì sao"
" Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi ạ"
" Uhm, nếu không có gì thì anh ngủ trước"
" Anh ngủ ngon ạ"
" Uhm, em cũng ngủ ngon"
Aaaaaa có phải anh vừa chúc tôi ngủ ngon không? Tôi đang mơ sao?
" Ọc, ọc" tiếng đói bụng kêu lên, tôi lại lăn cái bụng vào bếp để kiếm gì đó ăn,  haizzz chỉ còn mì cả tuần này rồi lại đành phải úp mì vậy. Ăn xong gói mì tôi lấy quần áo rồi đi tắm, tắm xong đã thật nhaa. Nằm xuống giường lướt điện thoại 1 tí rồi ngủ quên từ bao giờ
" Reng, reng, reng" tiếng chuông báo thức hối thúc tôi dậy, lật đật chạy vào nhà tắm thay quần áo rồi phi thật nhanh đến công ty không thì trễ giờ mất. Vì nhà tôi khá gần công ty mà lại do tính ham ngủ nên toàn đi muộn. Đến trước cửa công ty tôi chạy vội vào thang máy " Ayyy, chờ với ạ" cửa thang máy bỗng mở ra may cho cái thân này quá, nhìn vào trong Taehyung anh mở cửa thang máy cho tôi ư?? Tôi ngơ ngác một hồi, một thanh âm trầm ấm vang lên " Có vào không nhóc hay là anh đi đây?" tôi luống cuống bước vào. Bước vào tôi chỉ gục mặt xuống không dám ngửng lên, vì tôi sợ anh thấy mặt tôi đang đỏ bừng lên vì ngại. " Ọc ọc " lại là tiếng đói bụng vang lên, tại sao nó lại vang lên lúc này chứ ngại lại càng thêm ngại. Anh cầm chiếc bánh quay sang đưa tôi " Ăn đi, để bụng đói không tốt" Tôi lắc đầu " Anh còn chưa ăn gì, tí em sẽ xuống Cantin ăn sau" anh nhìn tôi cười trừ rồi lắc đầu nhìn tôi. Ủa người gì kì vậy mới từ chối đã thôi, dỗi thật sự. Thang máy dừng tôi liền đi trước mặc kệ anh đằng sau. Tôi chính thức dỗi anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip