⊹ ⋆゚꒰ఎ ✧ ໒꒱ ⋆゚⊹

đã bao giờ bạn ước bản thân sẽ tìm được cho mình một người luôn trân trọng và yêu mình chưa?

kim taehyung, anh ấy là một người như thế. một người đẹp trai và ấm áp biết nhường nào. chàng trai mà em gặp năm mười bảy tuổi, nay cùng em lên xe hoa năm hai mươi bảy. anh ấy bên em từ những năm tháng tuổi trẻ thơ ngây và non dại và yêu em cho đến khi những dấu ấn sự nghiệp đã hiện hữu trên đường đời.

tìm đâu ra một người như kim taehyung ấy à? jeon jungkook, em cũng chẳng biết nữa... có lẽ là do cái duyên vì đôi khi có đẹp đôi đến mấy mà chữ duyên chẳng nên thì đành bỏ lỡ nhau. đôi khi giữa một biển người rộng lớn, lướt qua nhau cũng đã là một điều may mắn.

tìm được một người đàn ông yêu mình đã khó, ấy vậy mà em có những hai người đàn ông bên cạnh yêu thương và cưng chiều em.

người đầu tiên là bố.
người thứ hai là anh.

nhớ lại cái ngày mà chúng mình gặp nhau, em chưa gội đầu, gặp anh trong một bộ dạng không mấy chỉn chu. cái ấn tượng ngày hôm ấy khiến cho em nghĩ rằng kể từ ngày đó trở về sau, khi gặp anh, em sẽ luôn gội đầu. nhưng đâu ai ngờ anh lại nói với em rằng:

"anh yêu em cho dù khi ấy em có đang trông như thế nào và anh hi vọng em sẽ không bị gò bó khi quen anh. anh sẽ là người gặp em, khen em xinh đẹp ngay cả khi em đã hay chưa gội đầu. vì anh biết trong mắt anh, em đẹp đẽ và khả ái đến thế nào."

và cứ thế em và anh quen biết nhau, yêu nhau rồi cưới nhau. và để có một jeon jungkook như hiện tại, đứng ở lễ đường và nói lời yêu gửi đến kim taehyung thì em sẽ chẳng thế nào quên được người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời mình.

bố.

sau ngày mà cả hai làm lễ xong, hôm nay bố em cùng với anh xem lại ảnh cưới của chúng mình. nhìn bố có vẻ vui lắm, hai mắt cứ cong cong lên mãi thôi. bố chỉ vào tấm ảnh hai đứa tựa đầu vào nhau mà nói:

"nhìn jeon này, cười tươi đến như thế. có phải thích taehyung lắm không?"

khi đó em và anh ấy cùng cười, cái nụ cười ánh lên vẻ hạnh phúc lứa đôi.

"dạ phải thưa bố, thích anh ấy nhưng yêu bố nhiều hơn. kim taehyung, anh ấy không thể nào sánh bằng bố."

bố em chẳng nói gì, chỉ lắc đầu cười mà vỗ vai taehyung như nhắn nhủ:

"giờ jeon là của con, thay bố chăm sóc bé nó nhé."

taehyung mở cái ví màu nâu có khắc tên hai đứa, lấy ra tấm ảnh đã ngả màu thời gian của em. cái tấm ảnh mà bố đã giữ những mười năm và bố tặng cho anh vào ngày đầu ra mắt. anh nhớ lúc đó bố đưa cho anh rồi nói:

"jeon jungkook của năm bảy tuổi, hay mười bảy thì bây giờ con đã đều được nhìn thấy. bác hi vọng người bên cạnh nó năm hai mươi bảy cũng vẫn là con. mong cho chúng ta sớm trở thành người một nhà."

kể từ ngày hôm ấy, tấm ảnh ấy vẫn ở một vị trí quen thuộc là trong chiếc ví, chỉ khác rằng là ví của taehyung chứ không còn là bố em nữa. cái tấm ảnh mà cả hai người đàn ông đều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

suốt quãng thời gian mười năm quen nhau, và cưới nhau, nhân lúc bố ra ngoài. hôm nay anh quyết định trả lại tấm ảnh này về ví của bố, taehyung nói với em:

"cuộc sống hiện tại và sau này của em đều có sự xuất hiện của anh."

"nhưng tuổi thơ của em và em bé nhỏ trong hình đó mãi mãi là của bố. anh không muốn cướp đi. bố đã giữ gìn tấm ảnh này rất tốt, điều đó cho thấy bố trân trọng và yêu quý tấm ảnh này như thế nào."

anh chưa để em tiếp lời mà nói:

"ngay cả bản thân anh, trong điện thoại, trong ví tiền và cả trong mái ấm của của chúng mình nữa, anh cũng đã có cho riêng mình rất nhiều những khoảnh khắc của em để gìn giữ."

"anh không thể nào yêu em bằng bố. nhưng anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để đuổi kịp người đàn ông vĩ đại ấy, cảm ơn bố vì đã gả em cho anh."

tình yêu luôn ngự trị trong trái tim của mỗi người, ngay cả khi nó không được thể hiện ra bên ngoài. em có tận hai người đàn ông mà trong ví và tim họ đều luôn có em. cái cảm giác hạnh phúc và trân quý ấy sẽ chẳng thể nào phai mờ theo năm tháng.

nó sẽ là những kỉ niệm mà em luôn khắc sâu vào tim.

mong cho tất cả đều được yêu thương và tìm thấy sự bình yên trong chính con tim của mình ♡

_______
140422

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip