1. Hồi ức cũ kĩ


Từng cánh phượng rơi đỏ thắm đầy gốc cây đã sớm già nua, men theo những cơn gió bấc phủ đầy trên mái hiên một màu đỏ ngòm. Thở một hơi dài não nề, người đàn ông tắt nhẹ mẩu thuốc đang dính chặt trong tay mình cho vào sọt rác. Gió thổi ngang khuôn mặt lãng tử làm xao xuyến lòng người khiến không gian vẽ lên một màu sắc u buồn đến náo lòng.

Lại một mùa hè nữa trôi qua, gợi nhắc về những hồi ức vốn đã luôn được cất gọn nơi sâu thẳm trái tim không cách nào có thể giãi bày. Giờ phút này đây, lại chẳng biết làm thế nào để vươn cánh tay về những chiều ảo mộng xưa cũ, cũng khó có thể mỗi tối được đắm chìm vào thứ tình yêu cuồng si của những năm tháng ấy. Có lẽ đối với anh và em, tất cả đối với chúng ta ngay lúc này đều đã muộn rồi.

Vốn, hoa nở rồi lại tàn rụi, tình đến rồi cũng rời đi, mọi thứ chẳng gì là có thể mãi mãi trường tồn. Ngẫm nghĩ lại năm ấy, khi chấp nhận tình yêu nơi em, ta có trách móc, có tủi hờn, có đắng cay, cũng có những dư vị ấm áp, ngọt ngào.

Lại nhớ về lối cũ năm nào, cậu học trò nhỏ cứ thuận thế rúc người vào đôi vai dài rộng của anh mà thủ thỉ đôi điều vụn vặt. Tình cảm cũng từ đó chớm nở, người thầy trước nay vốn luôn trung thành với nghề, tận tâm với trò đã gặp phải những rung động đầu đời trước con người mang cho mình đôi mắt của màu nắng hạ.

Mái đầu đen nhánh vàng vạt màu nắng ấm, người thầy thu đôi tay của mình cho vào túi quần, sải từng bước chân vững chắc trên con đường ngập đầy màu hoa phượng đỏ. Tiếng lòng anh như thường lệ lại nhộn nhạo mang theo một chút âm ỉ.

Nhớ em,

Thế nhưng, tất cả mọi chuyện đều được khép lại từ bảy năm về trước. Có lẽ cũng đã quá lâu nếu cứ mãi nghĩ đến và nhắc về.

Mảnh tình ấy cũng đã vỡ nát từ lâu lắm rồi.

Giờ đây, ta chẳng còn giữ lại gì ngoài một chút dư âm của dĩ vãng...

⁎⁎

"Bài tập hè, thầy đã giao cho và vừa đủ để các em hoàn thành nó trong ba tháng. Mấy đứa nghỉ hè vui, sắp xếp giữa việc vui chơi và học tập cho hợp lí nhé!"

Người thầy đứng vững trên bục giảng gửi đến các học sinh những lời cuối cùng trước khi tạm xa nhau mấy tháng hè. Dù cũng chỉ mới vào nghề được sáu năm thế nhưng với thái độ ân cần, nhẫn nại và cùng một cái tâm lớn của nghiệp nhà giáo, thầy Kim luôn được các cô cậu học sinh và quý vị phụ huynh yêu quý. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất qua những lời dặn dò cuối cùng của vị thầy giáo trẻ dành cho những đứa học sinh mà thầy vẫn luôn cho rằng chúng 'chưa kịp lớn'.

Tiếng trống tan trường kéo dài mang theo nỗi lòng cùng tâm tư người ta như muốn trĩu nặng. Thứ mà Kim Taehyung luôn sợ nhất trên đời đó chính là phải sống một cuộc sống cô độc, lẻ loi. Ngày thường đứng ở lớp, được nghe tiếng gọi vui vẻ của đồng nghiệp, được lắng mình vào tiếng cười đùa vui vẻ của lũ học sinh nghịch ngợm. Giờ đây buộc lòng phải đối diện với cuộc sống cô đơn tẻ nhạt suốt ba tháng hè, điều đó khiến người thấy giáo trẻ đây thoáng phải rùng mình.

Thứ thầy Kim đối diện chẳng phải duy nhất một nỗi đơn độc mà còn những nỗi nhớ âm ỉ đang giấu gọn tận sâu bên trong trái tim của người đàn ông ấy đang được dịp lan tỏa.

Đôi tay này từ lâu đã hằn phải những vết rạn vì mãi cầm phấn quá lâu, cũng chẳng còn đâu được thoải mái nắm giữ đôi tay người thương để được xoa dịu nữa.

Lối đi này từ lúc nào cũng chỉ còn lại dáng vẻ cô đơn của một người thầy trẻ tuổi, chẳng còn đâu hình ảnh hai thiếu niên ngông cuồng giữa tuổi trẻ, sẵn sàng đạp bỏ đi tất cả mọi thứ chỉ để mãi chạy trốn mang theo tình yêu của đời mình.

Người thầy này, đã bao lần đứng ra thay em hứng chịu mọi trách nhiệm, mọi chỉ trích của người đời phủ xuống cũng chỉ để giữ chặt được mãi thứ tình yêu ngốc nghếch của đời mình.

Thế mà, có những điều luôn đến một cách chẳng thể ngờ. Người anh luôn đứng ra che chở, đứng ra bảo vệ lại có thể thoắt cái bỏ đi không bao giờ quay lại.

Người ta nói rằng, sau một câu chuyện tình đổ vỡ, đó chính là sự xuất hiện của những giọt nước mắt tiếc nuối. Anh không khóc, nếu được thoải mái khóc lớn có lẽ cũng sẽ khiến lòng người nhẹ nhõm hơn đôi chút, vậy mà trong đôi mắt kiên định của người thầy giáo trẻ tuổi kia chưa từng rơi một giọt lệ nào trong suốt bảy năm ròng đắm chìm trong những nỗi niềm nhớ thương da diết. Và hình như, những giọt nước mắt chưa kịp tuôn trào kia từ khi nào đã dần kết tinh thành những tâm tư xa vời mà khó ai có thể cùng giãi bày.

Bây giờ muốn tìm lại một chút gì còn sót lại sau một mối tình tan vỡ cũng chẳng còn nữa, anh muốn cất gọn mọi thứ vào chiếc hộp dĩ vãng, muốn trút sạch hết mọi tâm tư não nề theo đó trôi đi.

Nghe có vẻ dễ dàng nhưng lại chẳng hề dễ để thực hiện.

Yêu rồi, thương rồi, làm sao mà dứt ra được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip