Chap11

[Ngày 27 tháng 12 năm 2021]
Yêu thì yêu không yêu thì...
Ỳ y y ý yêu
Ỳ y y ý yêu
Ỳ y y ý yêu
Yêu thì yêu không yêu thì...
Ỳ y y ý yêu
Ỳ y y ý yêu
Ỳ y y ý yêu
Yêu thì yêu không yêu thì yêu

{Cre bài hát: "Yêu thì yêu không yêu thì yêu"
Ca sĩ Amee }


______________________











-"Này! Cái thằng kia . Má tao bảo mày ra ăn cơm tối với cả nhà kìa, mau lên. Tao bị la nữa là tao đá đít mày ra khỏi phòng tao liền à"– Cậu thở dốc nhưng vẫn phải lấy nét mặt nghiêm nghị oai phong giống nam nhi đại trượng phu ra để mà nói chuyện với em.

-"Vâng nhưng mà tại sao cậu ba lại bị la vậy ạ"– Em ngây ngô nghiêng đầu mà nhìn cậu hỏi. Mắt em long lanh như có hàng vạn hàng nghìn vì sao tinh tú được em gắn lên đôi mắt xinh đẹp tuyệt sảo đầy ánh hào quang này của mình. Tuyệt sắc là đây chứ đâu ! Ai nhìn vào đôi mắt tinh sảo này của em cũng đều phải xiêu lòng và cậu ba Kim Gia cũng không là ngoại lệ.

Cậu thật sự đang xiêu lòng vì em đây .

-"Ờ...thì...thì là... Thôi bỏ đi! Đừng quan tâm đến nó nữa. Đi ra ăn cơm tối đi kìa hông thì bệnh đổ nợ một đống ra cho tao nữa."– Cậu vì nhìn vào đôi mắt kiệt tác của em mà phải xiêu lòng đi nên giọng bất chợt trở nên nhẹ nhàng hơn với em. Cậu kiếm lý do để trốn tránh việc mình đang lo cho sức khoẻ của em chứ chẳng phải cậu sợ em đổ bệnh ra mang " tai hoạ " đến cho cậu đâu. Cậu cũng chỉ đang làm giá mà thôi nhưng cậu đâu biết ...cậu rớt giá rồi. À mà nói đúng hơn là cậu hông có miếng giá nào luôn chứ rớt già gì nữa chứ đa.

-"Có phải cậu đang lo lắng cho con phải hông ?"– Em tựa đầu lên vai Thái Hanh mà hỏi.

Được người đẹp dựa lên vai mà còn hỏi với chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo như một dòng suối nhỏ chảy thì mấy ai mà chịu đựng nổi cơ chứ. Trái tim cậu lúc này đây đập mạnh hơn bình thường rất nhiều. Nó muốn văng ra cả ra ngoài vậy.

Cậu đã gặp qua biết bao nhiêu là mỹ nhân xinh đẹp nhưng chưa bao giờ giống như lúc này cả. Nó lạ lạ sao ấy... Giống như cảm giác...à mà thôi bỏ đi cậu vốn ghét Chính Quốc mà làm sao có thể yêu được chứ. Nhảm nhí.

Cậu cố lấy lại phong độ vốn có của mình mà xoay qua đẩy đầu em ra và thẳng thừng nói:

-"Tôi không phải lo cho em đâu. Mà tôi lo em đổ bệnh ra đó má lại la tôi nữa nên tôi mới phải làm vậy thôi em đừng ảo tưởng mơ mộng rằng tôi sẽ lo cho em. KHÔNG CÓ ĐÂU!". – Cậu chỉ làm màu được vài giây còn lại thì quay mặt đi không dám nhìn vào mắt em đối diện trực tiếp. Thì tại cậu bị em " bắt bài " rồi thì giờ phải viện cớ nói làm em đau như vậy em mới không tin.

Nói xong cậu cũng bỏ đi một mạch chỉ để lại một câu " Ra nhanh đi mọi người đang đợi có mình cậu thôi đấy".

-"Ơ"– Em ơ lên một tiếng đầy khó hiểu. Rõ là nãy câu đúng là đang lo cho em kia mà. Lúc thì tao với mày, lúc thì tôi với em giờ thì lại cậu. Vậy Điền Chính Quốc em là gì đối với Kim Thái Hanh cậu đây.

___________________________





End chap11



_________________________

Sắp thi HK1 r á tui sợ cực lun á tuần sau tui thi âm nhạc nì . Lo nhà ai còn phòng trống thì cho tui 1 slot đi. Chúc mấy bạn thi HK1 tốt nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip