Chap16
[Ngày 2 tháng 1 năm 2022]
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nè
___________________________________
Đến giờ cơm sáng của Kim Gia tới, ai nấy đều có mặt đông đủ để ăn. Nhưng có người thì khác.
-"Điền Chính Quốc đâu? Nó đi đâu rồi? Sao lại không lên đây ăn?"– Cậu vừa nhăn mày hét lớn gọi em.
-"Quốc nó đi chợ từ sớm rồi con đâu? Nó không đi chợ rồi lấy gì mai mày ăn sáng? Mày quên hả Thái Hanh? Bữa tao còn nhớ mày cằn nhằn nó quá trời mà. Sao nay là lạ vậy?"– Cậu hai Nam Tuấn cảm thấy khó hiểu khi thằng em mình mới sớm mà đã ầm ĩ chỉ để kiếm Điền Chính Quốc. Rõ là hôm qua nó còn cằn nhằn thằng bé phải đi chợ thật sớm mới có đồ ăn ngon để mai nấu cho nó ăn mà bây giờ nó la ầm lên kiếm Chính Quốc cho nó. Rồi lấy Điền Chính Quốc ở đâu ra đưa cho nó đây? Thằng này nay bị hâm à?
-"Nó là thằng hầu của em nên em kiếm nó thôi. Có gì đâu?"– Cậu giận dỗi nói. Nói xong lại cười hề hề.
Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
-"Ăn cho nhanh lên rồi con đi học! Hai đứa bây không gặp nhau thì thôi chứ gặp nhau thì ầm lên như cái chợ vậy đó. Bố thằng nào chịu cho nổi"– Bà hội đồng cắt ngang cuộc cãi vã của hai ông giời con.
Nói gì thì nói chứ cái uy lực của bà hội đồng Kim lớn lắm, cần gì nhìn ở ngoài. Điển hình như ở trong nhà đó. Có cho vàng thì 10 ông trời con như Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh cũng không dám cãi lại nửa lời. Thử cãi xem, đường đi mịt mù tâm tối luôn. Là ngoài đường ăn xin vẫy gọi hai cậu.
____________________________________
-"Thằng Quốc nó đi đâu mà lâu quá vậy cà? Có ai ăn hiếp nó không? Đi từ nãy giờ rồi mà vẫn chưa về"– Cậu lo cho em lung lắm. Có ai ăn hiếp em hay không? Thì chuyện đó cậu không rõ cho lắm. Nếu cậu mà biết ai ăn hiếp Điền Chính Quốc của cậu. Cậu sẽ đánh người đó cho mềm xương.
-"Ai bảo em Quốc xinh trai quá làm chi! Để giờ Kim Thái Hanh tôi phải luôn để mắt đến em đây nè, giá như có Quốc ở đây thì hay biết mấy"
_____________________________________
-"Má ơi! Chính Quốc về rồi đây. Hôm nay ngoài chợ đông vui lắm á má. Quốc thấy có con cá to đùng như vậy nè"– Vừa về tới nhà là em đã ríu rít kể những gì mà em thấy được ở chợ hôm nay. Em còn diễn tả cho má xem nữa. Em vừa kể mà vừa vui ra mặt như vậy nhìn rất hồn nhiên luôn ấy chứ.
Em dễ thương thế đấy bảo sao cậu ba Kim Thái Hanh không mê em như điếu đổ thì làm sao coi cho đặng.
-"Hay quá ha? Mày đi đâu mà giờ này mới về? Mày định ăn nằm ở ngoải luôn hay gì? Thứ bẩn thỉu mà mơ mộng cao sang hảo quyền, mày nên yên phận mà ở dưới bếp với đám chuột hôi thối kinh tởm đi. Đừng có mà ở gần cậu ba. Mắc công lại dính những thứ dơ bẩn trên người mày lên áo cậu. Vì mày không xứng để ở gần cậu đâu"– Con Liên từ đâu bước tới miệng mắm muối mà rủa xả em.
-"Nhưng em chỉ vừa mới đi thôi mà. Bà hội đồng còn đi chung với em nữa cơ"– Tại vì nhỏ nên em không hiểu được những lời cay độc mà con Liên gắn lên người em. Em cũng không hiểu tại sao con Liên lại lôi cậu ba vào. Vốn cậu ba đâu có liên quan gì tới em đâu?
-"Phải. Là tôi đi chung với Quốc. Cô có ý kiến gì sao? Kim Liên?"– Bà hội đồng không biết tự khi nào đã đi xuống dưới bếp. Vô tình nghe được những lời nói chua chát hồi nãy của cái Liên liền lên tiếng bênh vực em. Đứa nào dám động vào con dâu tương lai của bà?
-"Dạ...con...con không dám đâu ạ"– Cái Liên vì thấy bà nên liền rụt rè lại.
-"Cô liệu hồn mà ăn nói. Mở miệng ra là thấy kinh tởm rồi. Đứa bé chỉ mới 6 tuổi mà cô độc mồm độc miệng chửi rủa em nó thậm tệ. Cô có còn là con người không vậy?"– Bà nhìn thẳng nó mà quát lớn.
Nó cũng vì tiếng quát lớn của bà mà giật mình.
-"Dạ...dạ con xin lỗi...chị xin lỗi em Chính Quốc đáng lẽ ra chị không nên nói em như vậy...chị...chị xin lỗi em nhiều lắm"– Cô cũng vì quá sợ hãi mà bắt buộc phải xin lỗi em. Đây cũng là lần đầu cũng như lần cuối Trương Kim Liên này xin lỗi mày. Điền Chính Quốc à!
-"Dạ vâng ạ. Chị mau đứng dậy đi. Không cần phải xin lỗi em như thế đâu. Dù gì chị cũng lớn hơn em mà"– Em có hiểu gì đâu. Chỉ biết bà bắt chị Liên xin lỗi nó. Nhưng nó đâu có cần. Nó cứ nghĩ chị có làm gì nó đâu mà phải xin lỗi chứ. Nó cũng chỉ ngây ngô mà đáp lại lời xin lỗi từ chị mà thôi.
-"Cảm ơn em"– Nó ấm ức lắm nhưng vì có bà hội đồng ở đây nên nó đành cảm ơn em một tiếng coi như nó đã biết lỗi của nó rồi.
Mày chỉ được bà ta với cậu ba chống lưng thôi. Để xem, khi cậu ba lên huyện học thì coi tao sẽ làm gì mày.
____________________________________
-"May mà được nghỉ sớm. Thằng Quốc đâu? Mày ra đây tao biểu coi"– Chưa gì mà cậu đã nhớ em dữ thần rồi. Xa em mới có mấy tiếng mà cậu đã nhớ nhung như vậy rồi mai mốt em đi đâu xa chắc cậu cuốn gói theo em luôn quá
-"Dạ con đây! Cậu cần gì ạ"– Em ở dưới bếp nghe cậu gọi nên bỏ việc ở dưới mà chạy lên nhà trên coi cậu sai biểu.
Ấy vậy mà ai kia vừa mới đi học về là kêu em muốn banh nhà. Em vẫn còn ở đây mà, có đi đâu xa xôi ngàn dậm đâu chứ.
-"Tao mỏi chân quá, mày theo cậu về phòng rồi xoa bóp cho cậu đi" – Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái chân của mình như là mới băng qua tám cánh đồng để về nhà vậy.
-"À dạ"– Em nghe thế liền dạ một tiếng.
__________________________________
End chap16
Nếu lát có hứng tiếp thì tớ ra chap17 cho mấy cậu luôn. Mà mấy cậu phải cẩn thận từ chap20 trở đi của tớ nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip