Chap22
[...Ngày 9 tháng 1 năm 2021...]
___________________________________
-"Đi đâu mà giờ mới về vậy em? Chị kêu mày đi mua có một kí rau với một kí thịt thôi mà giờ mới vác cái mặt về. Mày tính ăn ngủ nghỉ ở ngoải luôn hay gì?" Bà chị cả nhà này chỉ được cái toàn nói đúng. Nam Tuấn cậu cũng muốn dọn nhà ra đó ở lắm đó đa.
-"Thì em đi chợ chứ đi đâu. À mà nói nhỏ này chị nghe nè, hồi nãy em mới được anh Trân thơm má á. Chị không có bồ nên đừng ganh tị với em nha"– Nam Tuấn nói, Kim Nam Tuấn đấy cóc sợ. Bà chị này được cái la Tuấn thì giỏi chứ về chuyện tình cảm không bằng một góc anh em Hanh Tuấn này đâu.
-"Mày hay lắm em, hết thằng Hanh rồi tới mày. Đợi chị mày có người yêu đi xem mày còn lên giọng được nữa không. Thứ em trai mất nết"– Chỉ nói rồi hất tay bỏ đi còn tặng kèm theo cái * Hứ* đáng ghét nữa chớ.
___________________________________
-"Nhẹ cái tay coi thằng này, mày định giết người diệt khẩu hay gì? Ui da, tao nói nhẹ thôi mà"– Chuyện là Trí Mân vừa đi đánh lộn về mặc dù thắng thì cũng có đó nhưng sao lúc đi khác với lúc về một trời một vực vậy nè. Gì đâu mà tóc tai thì bờm xờm, tay chân thì trầy trụa. Nhìn còn tưởng đâu mấy đứa bất đứa cần đời, ai ngờ lại là thiếu gia nhà họ Phác.
-"Tao làm nhẹ lắm rồi, mày mà nhăn nhó khó chịu nữa là dẹp nghỉ khoẻ luôn, cái gì đâu mà cằn nhằn hoài,nãy mà tao biết là tao bỏ mặc mày té ruộng rồi. Đã giúp còn lãi nhãi"– Cậu khó chịu nhìn Phác Trí Mân.
-"Nói đi cũng phải nói lại, cái thằng cha Doãn Kỳ đấy sao mà cứ thích khịa tao hoài vậy không biết. Nhìn tướng tá cũng được mà cái nết như cái quần vậy đó. Mới sáng sớm mà gặp cái thứ gì vậy trời?"– Trí Mân nhăn mày nói.
-"Ai bảo mày khịa ổng trước giờ ngồi đây ngông"
-"Ờ thì...tại tao thấy ổng đáng ghét nên mới khịa một tí cho vui nhà vui cửa, tao cứ tưởng thằng cha đó chịu nhường tao, ai ngờ..."
-"Vậy là mày sai rồi còn gì. Nhìn lại mày đi kìa, khác gì mấy bà bán cá đầu đường xó chợ không kia chứ"
-"Tao tức quá, hay tao với mày qua nhà ổng đi. Chứ tao không nhịn được cái mặt đáng ghét của thằng cha già đó nữa"
-"Mày thích thì tự mà đi, tao còn Chính Quốc ở nhà nữa"
-"Bạn bè kiểu gì đấy, anh Nam Tuấn đâu? Kêu ảnh đi với tao"
-"Ông anh tao mới nãy được anh Trân thơm má nên lăn lộn ở trong phòng đó, không biết lăn cái kiểu vịt đực vịt cái hay vịt quay mà lăn xuống đất. Giờ đang ôm mung kêu la trong đó kìa"– Gì chứ mấy chuyện này cậu rõ mồn một luôn ấy chứ, cứ hỡ được anh Trân thơm má là lăn lộn khắp phòng, còn không chịu đi tắm nữa chớ. Nghe đâu là sợ mất mùi của anh Trân.
-"Haiz....vậy thôi tao về trước. Tối mày đi mua đồ Tết với tao đi, mẹ tao kêu đi nhưng tao lười quá. Đi chung cho vui. Kêu thêm em Quốc của mày, kêu thêm anh Nam Tuấn và anh Thạc Trân và cả cái con bé Ami gì nữa ấy"
-"Mà sao mày biết anh Trân với bé Ami, tao nhớ là chưa kể việc đó cho mày nghe mà"– Cậu khẽ nhăn mày rồi nói. Chuyện này cậu rõ là chưa nói cho Trí Mân biết mà. Sao Trí Mân biết được chứ.
-"Sao tao lại không biết được chứ, hôm bữa anh Nam Tuấn có kể tao nghe. Gì mà khen anh Trân đẹp người đẹp nết, xinh xắn đáng yêu nên chỉ hợp với mình ảnh. Còn Ami thì ảnh mới kể tao hôm qua, nghe ảnh nói con bé đó cũng xinh lắm mà có điều là dữ thôi"
_Tối hôm đó_
-"Đi chưa Hanh ơi, gì mà lâu vậy? Mày định ngủ ở trổng luôn hả?"– Trí Mân cùng Nam Tuấn, Thạc Trân cùng Ami đang kêu hai cái con người vẫn còn đang trong nhà. Đã hẹn là đi sớm về sớm ấy vậy mà trời muốn đến khuya luôn rồi vẫn không thấy Thái Hanh và Chính Quốc lú cái bản mặt ra.
-"Đợi tao xíu coi, mày làm gì mà hối dữ vậy. Đi mua có tí đồ thôi mà"– Thái Hanh đi cùng với Chính Quốc ra trước sân.
Chuyện là Thái Hanh đang gặp chút vấn đề về chuyện mời Chính Quốc đi cùng đó mà, em Quốc thì đồng ý rồi mà con Liên chen vô xin đi. Cậu phải " nói chuyện" một chút với nhỏ đó để nó không đi được nữa, người gì đâu mà xuất hiện không đúng lúc không vậy trời.
___________________________________
End chap22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip