Chap4
-" Tại sao lại không xin lỗi chứ , rõ người đang sai là con cơ mà Kim Thái Hanh à " - Bà khó hiểu tại sao cậu lại không xin lỗi cơ chứ rõ ràng người sai là cậu cơ mà.
-"Con không sai thì tại sao lại phải xin lỗi chứ, nó mới là người sai mà,nó phải xin lỗi Thái Hanh con chứ lý do gì mà con phải xin lỗi nó,con chưa đạp nó xuống mương là may rồi đấy " - Cậu vẫn cứng đầu nhất định không đồng ý xin lỗi.
- " Tại sao mày lại không xin lỗi người ta hả con? Làm ra bao nhiêu chuyện chưa đủ nhục nhã cái Kim gia này sao mà còn đòi đạp nó xuống mương nữa? Hay mày muốn Má phải lấy cái thùng đội lên đầu khi nhìn làng xóm láng giềng khi ra đường đây hả ? Hay mày muốn người khác nhìn vào cười chê đánh giá cái Kim gia này không biết dạy con ? Ỉ là cậu ba nhà hội đồng Kim nên cậy quyền ăn hiếp người dân à ? " - Bà nhục nhã mà than phiền.
-"Con xin lỗi nhưng mà nó là người gây chuyện trước mà.Nó tuột quần con lúc con không để ý, trước bao nhiêu người thì Má thử nghĩ xem ? Con làm sao còn mặt mũi nào ra đường nữa đây chứ ?" - Cậu nói.
-"Chỉ có vậy thôi mà mày làm rùm beng lên chuyện với thằng Tân đó hả ? "- Cậu hai Tuấn từ đâu mà lên tiếng nói.
Bà hội đồng liếc thằng con trai " trời đánh " của mình.Tự nhiên ở đâu chen vào ngắt lời bà.
Nam Tuấn tự biết thân biết phận của mình mà lui xuống, không dám hó hé nữa lời.
-"Con tự về phòng mà kiểm điểm bản thân mình đi , má cấm con bước ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước thì đừng bao giờ gọi ta là má nữa. Nghe rõ chưa ?" - Bà chỉ thẳng vào Thái Hanh mà nói.
-"Má à"- Cậu nhăn mày lại mà nói.
-"Không có má ơi má à gì ở đây nữa hết đó , đi vào phòng lẹ.Thằng Luân đứng ở trước cửa phòng cậu ba canh nó cho bà , nó có lén đi chơi thì báo lại cho bà có biết chưa ? "- Bà nói với nó xong quay sang căn dặn kĩ càng với thằng Luân.
Hắn biết tính má của mình.Nói một là một hai là hai không thay đổi nên đành chào cả nhà rồi quay bước đi thẳng về phòng.
______________________________________
Sau khi hắn bước về phòng khoảng 10 phút thì trước cửa phòng hắn phát ra tiếng ồn ào nói chuyện của má hắn với thằng Luân. Không biết bà đã nói gì với Luân nhưng cậu không quan tâm vì cậu biết thế nào bà cũng căn dặn nó canh cậu cho thật cẩn thận chứ gì ? Cậu biết thừa.
Đột nhiên cánh cửa phòng hắn phát ra tiếng động .
*Cạch* tiếng cánh cửa phòng được mở ra. Từ chỗ hắn nhìn ra cửa phòng rất xa , chỉ thấy mờ mờ hình bóng một người phụ nữ xinh đẹp , mảnh khảnh,khép nép đang tiến về phía hẵn và cất giọng " nhẹ nhàng , dịu dàng " mà nói :
-"Má cho mày ăn học mà mày làm vậy đó hả Hanh.Mày không nghĩ cho cái Kim gia này à "- Bà nói với cậu bằng giọng điệu than phiền và trách móc cậu.
- Lại là câu chuyện nhàm chán mà hắn phải nghe, chuyện là bà khuyên không được nên mới lôi mấy cái lời này để nói cho hắn nghe.Còn hắn thì hay rồi, nghe được chữ có chữ không,vừa nghe vừa ngáp lên ngáp xuống.Mấy cái lời này hắn nghe muốn mòn lỗ tai luôn rồi.Vậy mà bà cứ nói mãi mà không biết chán. Bây giờ hắn muốn đi bắn bi với mấy đứa nhóc trong xóm cơ.Lăn qua lăn lại trên giường không hiểu do ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại lăn xuống dưới đất cái ạch.
- Bà đang ngồi định rót trà nói tiếp thì nghe tiếng *ạch* bà ngó xem xung quanh ai làm gì mà để rớt đồ vậy cà. Lượn một vòng bà không thấy có gì lạ liền nhìn lại chỗ của hắn thì thấy hắn nằm " một đống " ở dưới đất như cá mắc cạn vậy.
- Lúc đó bà mắc cười dữ lắm nhưng vẫn cố nén nhịn lại sợ hắn bị QUÊ.
Khi thấy bà nhìn mình như vậy. Cậu xấu hổ mới lên tiếng:
-"Mèn đéc ơi, đau quá " - Hắn vừa nói vừa xoa cái trán sưng vù " một cục" này của mình.
"Ai biểu vừa nằm vừa lăn chi dừa lắm"- nói rồi bà quăng chai dầu móc trong tui cho hắn.
-"Tự mà xức dầu đi , bây giờ má bận rồi"- Bà nói với Hắn là mình có việc phải đi trước.
" Má, má sao má bỏ con ? Ui da ! Tại mày mà tao đau đó cái trán "ngu ngốc" à " - Hắn vừa trách cái trán của mình vừa đánh vào nó.
-----------------------------------------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip