10.Tôi sẽ nắm tay cậu ở cuối hạ

Buổi chiều cuối cùng của năm học trời trong đến lạ.Nắng không còn gay gắt mà dịu nhẹ như một tấm chăn mỏng trải lên vai người. Những chiếc lá cuối mùa khẽ rơi qua khung cửa sổ, lặng lẽ như một lời chào tạm biệt.

Cậu bước ra khỏi cổng trường.

Tóc hơi rối vì gió, ánh nắng vàng nhè nhẹ phủ lên mái đầu nâu nhạt ấy khiến cậu bối rối đến mức... quên cả thở.

Cậu đứng đó, tay siết chặt quai balo lòng rối như một cuộn len không gỡ nổi.

Cậu biết mình không vô tình gặp anh.
Cậu chờ anh.
Như cái cách cậu đã chờ trong từng trang nhật ký, trong những đêm trắng thở dài, trong cả những khoảnh khắc không ai ở cạnh bên.

Taehyung nhìn thấy cậu chợt khựng lại.

"Cậu chờ tôi à?" Giọng anh nhẹ như gió lướt qua mặt hồ nhưng lại khiến tim cậu chao đảo.

Cậu gật đầu không giấu giếm.

"Tớ muốn đi bộ với cậu. Một đoạn. Hoặc là... cả đời cũng được"

Và rồi chúng tôi cứ thế đi cạnh nhau.Không nói nhiều.
Nhưng từng bước chân, từng làn gió lùa qua vai áo, từng chiếc lá cuốn dưới chân... như tất cả đang âm thầm chứng kiến một thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.

Cậu liếc sang anh .
Người mà cậu từng bỏ lỡ. Từng khóc vì từng viết thư cho, từng đợi những tin nhắn chẳng bao giờ đến. Và giờ... người ấy đang đi cạnh cậu.Như thể chưa từng rời xa.

"Tớ từng nghĩ..." Cậu khẽ cất giọng.

"Nếu có ngày cậu quay lại tớ sẽ trách cậu. Sẽ mắng cậu vì đã biến mất mà không nói lời nào"

"Vậy giờ cậu không mắng nữa sao?" Taehyung hỏi mắt cong cong như vầng trăng non đầu tháng.

Cậu lắc đầu.

"Tớ sợ. Mắng rồi... cậu lại đi mất lần nữa."

Chúng tôi dừng chân ở góc phố quen nơi ánh nắng cuối cùng của mùa hạ đổ xuống dịu dàng như một tấm khăn ấm áp.

Cậu quay sang nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Không còn buồn, không còn trốn tránh. Chỉ còn một chút ngại ngùng... và rất nhiều điều chưa từng nói.

"Tớ có chuyện muốn nói" Cậu hít một hơi thật sâu như gom hết dũng cảm của những tháng ngày lặng thinh.

"Tớ thích cậu. Từ mùa hạ ấy đến tận bây giờ.Dù đã từng giận, dù có lúc tưởng mình nên quên đi... nhưng lòng tớ vẫn luôn hướng về cậu"

Cậu ấy lặng im.
Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như hoàng hôn đang buông trên vai phố.

Cậu vươn tay nắm lấy tay anh.
Bàn tay ấy lạnh nhưng mềm.

"Nếu cậu cũng thích tớ... thì hãy nắm lại"Cậu nói rất khẽ. Nhưng tim thì đập như sấm đầu mùa.

Một giây.
Hai giây.

Rồi Taehyung nắm chặt lấy tay cậu. Không chần chừ, không run rẩy. Như thể... đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

"Tớ cũng thích cậu" Taehyung khẽ cười.
"Từ buổi học đầu tiên khi cậu lén nhìn tớ suốt tiết nhưng cứ giả vờ không có gì"

Cậu bật cười ngượng ngùng.

"Cậu thấy sao?"

"Ừm... nhưng tớ thích được cậu nhìn như vậy"

Chúng tôi tiếp tục bước. Tay trong tay.Giữa buổi chiều hạ dịu dàng nhất của tuổi mười bảy.

Khi ngang qua công viên cậu dừng lại.
Ánh nắng đổ lên tóc cậu như dát vàng. Còn trong mắt cậu... là cả bầu trời sao mà cậu từng đánh mất quá lâu.

Cậu ghé sát lại thì thầm với anh.

"Cho tớ hôn cậu một cái được không?"

Taehyung không đáp.Chỉ khẽ nhắm mắt lại. Và cậu hiểu mình không cần thêm lời nào nữa.

Cậu chạm nhẹ môi lên môi anh một nụ hôn dịu dàng như hương cỏ đầu mùa ,như gió mát lướt qua vai áo.Nhưng tim cậu thì thổn thức... như thể lần đầu biết yêu.

Taehyung mở mắt nhìn cậu khẽ cười.

"Chỉ một cái thôi sao?"

Cậu cười theo chạm trán vào trán anh.

"Vậy... lần sau để tớ hôn thê..."

Cậu còn chưa kịp nói hết anh đã nghiêng đầu cúi xuống...Và hôn cậu lần nữa.

Lần này lâu hơn một chút.Mềm hơn một chút.Nhưng vẫn đủ nhẹ để cậu thấy mình như đang rơi vào một cơn mộng giữa mùa hè.

Cậu sững người vừa ngạc nhiên ,vừa... hạnh phúc đến mức muốn bật khóc.

"Cậu..." Cậu lắp bắp mặt đỏ rực như quả cà chua ngày hôm đó.

Taehyung không nói gì.Chỉ cười dịu dàng như nắng cuối chiều.

"Tớ không chờ được đến lần sau đâu" Taehyung nói giọng như gió lướt trên đồng cỏ.

Người ta thường nói tình đầu là tình dang dở.

Nhưng nếu cả hai cùng chờ... thì dù có xa nhau đến mấy cũng sẽ tìm lại được nhau.

Tôi đã chờ cậu ở cuối hạ.

Và may mắn thay...

"Lần này chúng ta bắt đầu lại không vội vã, không do dự. Chỉ cần đúng người, đúng lúc... và không để lạc nhau thêm lần nào nữa"

                                     -------------------------end-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip