2.Tôi và cậu là hai người xa lạ

Từ ngày Taehyung ngồi cạnh, mọi thứ trong lớp bắt đầu thay đổi. Không phải là sự thay đổi rõ ràng, ồn ào, mà là kiểu thay đổi âm thầm như một bản nhạc nền khẽ chuyển tông mà người nghe chỉ chợt nhận ra khi giai điệu ngưng lại.

Chúng tôi vẫn không nói chuyện nhiều. Có những ngày cả tiết học trôi qua, không một lời nào được trao đổi. Taehyung đến lớp đúng giờ, ngồi im lặng ghi chép, giờ ra chơi lặng lẽ mở hộp cơm mang theo vừa ăn vừa đeo tai nghe. Jungkook nhìn thấy cậu ấy bật nhạc nhưng không nghe được gì. Và cũng chẳng tiện hỏi.

Cậu vẫn giữ thói quen ngắm ra cửa sổ. Nhưng dạo gần đây khóe mắt cậu thường vô thức liếc sang phía Taehyung.

Taehyung có thói quen nhíu mày khi giải toán, nghiêng đầu nhẹ khi nghe giảng và thỉnh thoảng lại khẽ thở dài như thể quên mất mình đang tồn tại giữa đám đông. Jungkook bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt ở cậu ấy. Không phải vì cố ý, chỉ là... cậu để tâm chút thôi.

Một chiều tan học, trời bất chợt đổ mưa lớn. Tiếng trống vang lên cũng là lúc bầu trời như bị khoét một lỗ nước trút xuống ào ào. Cậu lại quên mang dù. Đứng dưới mái hiên trước cổng trường Jungkook lặng người nhìn từng dòng nước dội xuống sân như thể có ai đó đổ cả bầu trời vào một cái xô. Học sinh tản ra, người có dù đi trước người không có thì cắm đầu chạy vội. Còn cậu vẫn đứng yên ,không biết phải làm gì.

Một chiếc dù màu xanh nhạt bất chợt được giơ lên trước mặt. Cậu ngẩng đầu mắt chớp chớp ồ, là Taehyung. Cậu ấy mặc áo khoác đen mỏng, tóc lòa xòa hơi ướt, tay cầm dù khẽ run lên vì lạnh.

"Đi cùng không?" Cậu ấy hỏi giọng trầm tuy nhỏ nhưng đủ để nghe.

"Tôi cũng hay đi hướng này"

Jungkook gật đầu. Không hiểu sao cổ họng bỗng nghẹn lại.

Hai đứa cùng sánh bước dưới chiếc dù quá nhỏ cho cả hai. Vai chạm vai trong những cơn gió lạnh lẽo. Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu. Nó nhẹ nhàng, yên bình... như tiếng mưa rơi tí tách lên mặt đường.

Jungkook len lén liếc nhìn. Taehyung vẫn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt xa xăm, không buồn cũng chẳng vui. Cậu ấy luôn như thế như một bài thơ còn dang dở, như một bản nhạc chưa đến đoạn cao trào. Luôn có điều gì đó giấu kín phía sau, khiến người ta muốn tìm hiểu, muốn bước gần hơn... rồi lại do dự.

"Tạm biệt cậu và... cảm ơn" Cậu khẽ nói khi đến đầu ngõ nhà mình.

Taehyung không đáp ngay. Cậu ấy dừng lại nghiêng đầu nhìn Jungkook một lúc.

"Lần sau nhớ mang dù" Giọng cậu nhẹ như gió.

Jungkook gật đầu, môi vô thức nở một nụ cười. Không hẳn vì câu nói mà vì lần đầu tiên cậu thấy mình... không còn cô đơn.

Nhưng không phải ngày nào cũng dịu dàng như thế.

Một tuần sau, trong lớp bắt đầu râm ran những lời đồn. Rằng Taehyung từng bị kỷ luật ở trường cũ vì đánh nhau.

"Tao nghe nói cậu ta bị đình chỉ học một tháng lận đấy" Jiho nói, giọng nửa tò mò nửa hứng thú mắt liếc về phía Taehyung.

"Nhìn ánh mắt là biết có gì đó không ổn mà" Một bạn khác tiếp lời.

"Cậu Jungkook ngồi cạnh chắc cũng biết rõ chứ nhỉ?" Một giọng nói cất lên kèm theo ánh mắt soi mói và nụ cười khẩy.

Cậu bối rối. Thật lòng Jungkook không tin Taehyung là người như thế. Nhưng cậu cũng không có bằng chứng để bênh vực. Mà Taehyung vẫn lặng thinh như mọi khi.

Không khí trong lớp trở nên căng thẳng. Một vài bạn chủ động xin đổi chỗ viện lý do "không thoải mái". Vài người bắt đầu tránh mặt Taehyung. Ngay cả thầy giáo cũng có phần e dè khi gọi cậu ấy lên bảng.

Còn Jungkook  cậu cảm thấy bất lực.

Giờ ra chơi hôm ấy, cậu mang một hộp sữa chuối đến bàn, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh Taehyung.

"Cậu... muốn uống không?"

Taehyung nhìn cậu rất lâu. Ánh nhìn ấy không phải từ chối cũng chẳng ngạc nhiên. Mà là... một ánh mắt như chất chứa cả sự biết ơn lẫn dè chừng.

"Cảm ơn. Nhưng tôi không cần" Cậu ấy khẽ nói rồi quay mặt đi nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ.

"Ừm..." Jungkook đápgiọng chùng xuống.

Cậu ngồi xuống mở nắp hộp sữa uống một ngụm. Tim bỗng thấy trống rỗng. Jungkook đã quen với sự im lặng của chính mình. Nhưng giờ cậu lại ghét sự im lặng của người kia.

"Tại sao cậu không nói gì? Không giải thích gì hết?" Cậu hỏi mắt chăm chú nhìn vào Taehyung, như muốn bắt cậu ấy phải quay lại.

Taehyung vẫn không quay đầu. Nhưng cậu ấy khẽ trả lời

"Vì người ta chỉ tin điều họ muốn tin. Giải thích để làm gì?"

Câu nói đó khiến cổ họng Jungkook nghèn nghẹn. Có lẽ cậu ấy nói đúng. Nhưng cậu vẫn ghét cảm giác ấy cái cảm giác bất lực khi nhìn một người dần bị đẩy ra rìa mà mình chẳng thể làm gì khác.

Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau. Nhưng dường như... ngày càng xa cách hơn.

Và Jungkook nhận ra, dù đã từng đi chung dưới một chiếc dù, từng im lặng bên nhau thì suy cho cùng cậu và cậu ấy vẫn là hai người xa lạ.

🌧️ "Dưới mưa, có những điều không cần nói ra mới là thật lòng nhất. Nhưng nếu cứ giữ mãi trong tim liệu người kia có bao giờ hiểu được?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip