3.Lần đầu tiên cậu cười với tôi
Sau khi tin đồn lan khắp lớp, không khí trở nên nặng nề hơn. Giống như những cơn mưa phùn đầu tháng Chín không lớn nhưng dai dẳng len lỏi vào cả những góc nhỏ nhất, âm thầm khiến người ta lạnh buốt.
Taehyung vẫn lặng im như mọi khi. Nhưng Jungkook nhận ra, cậu ấy đang dần lùi lại. Giống như một đứa trẻ đi lạc, không kêu cứu chỉ lặng lẽ ngồi xuống một góc chờ người khác quên đi sự tồn tại của mình.
Cậu thấy rõ điều đó mỗi ngày.
Taehyung không còn ngồi thẳng lưng ghi chép như trước. Cậu ấy bắt đầu gục đầu xuống bàn giữa giờ học như thể mệt mỏi đến mức không còn muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì. Bữa trưa chỉ còn vài lát sandwich ăn vội. Tai nghe vẫn luôn bật không phải để nghe nhạc mà để chặn lại những lời xì xào không ngớt phía sau lưng.
Và Jungkook... thật sự không chịu nổi nữa.
Chiều hôm đó khi lớp chỉ còn vài người ở lại dọn dẹp cậu bước đến cạnh Taehyung.
"Mai thi Toán rồi. Cậu làm thử đề này chưa?" Cậu hỏi, nhẹ nhàng đặt tập đề cương xuống bàn.
Taehyung ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu ấy mệt mỏi như chưa thật sự ngủ yên suốt nhiều đêm.
"Chưa" Cậu ấy đáp khẽ.
"Vậy... cậu ngồi lại một chút chúng ta làm chung nhé? Tớ cũng chưa làm xong"
Không chờ Taehyung phản ứng, Jungkook kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Trong đầu cậu chỉ nghĩ ít nhất hôm nay Taehyung sẽ không phải ngồi một mình.
Chúng tôi cùng ngồi lại gần một tiếng. Cậu giải thích vài bài khó Taehyung gật đầu nghe theo thỉnh thoảng hỏi lại những chỗ chưa hiểu. Giọng cậu ấy không hề lạnh lùng chỉ là cẩn trọng, dè dặt... như thể sợ mình lỡ tay làm hỏng điều gì mong manh.
"Cậu giải nhanh thật đấy" Taehyung khẽ nhận xét.
"Không đâu... chỉ là tớ từng làm nhiều đề giống vậy thôi" Jungkook gãi tai, hơi ngượng ngùng.
"À..." Taehyung khẽ gật rồi bất ngờ hỏi thêm.
"Cậu có hay lo lắng khi làm bài không?"
Jungkook nhìn cậu ấy. Câu hỏi ấy không mang chút xã giao nào.
"Có chứ... nhất là khi ngồi cạnh người tớ thích" Cậu buột miệng. Rồi như sực tỉnh "Ý tớ là hồi cấp 2 cơ..."
Taehyung bật cười.
Một tiếng cười thật sự.
Không phải nụ cười nhẹ xã giao như hôm che dù. Mà là tiếng cười ấm áp đến bất ngờ ,tự nhiên xen lẫn chút ngạc nhiên và vui vẻ.
Jungkook chết lặng.
Đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy. Đẹp đến mức khiến lòng cậu mềm đi chỉ trong thoáng chốc. Nụ cười ấy xóa sạch vẻ u uất trên gương mặt Taehyung, khiến ánh mắt cậu ấy trở nên trong veo như mặt hồ sau cơn mưa.
"Nhìn cậu ngố ghê" Taehyung vẫn cười.
Jungkook cũng bật cười theo, tim đập nhanh như trống ngực. Không rõ là vì câu nói... hay vì người nói nữa.
Chúng tôi rời lớp khi trời đã xế chiều. Nắng cuối ngày đổ xuống ráng đỏ trên sân trường vắng người. Hai người đi song song, không ai nói gì. Nhưng lần này sự im lặng không còn xa cách mà là yên bình đến lạ.
Đến ngã rẽ Jungkook dừng lại lục trong cặp lấy ra một hộp sữa chuối.
"Cậu thích dâu, tôi biết... nhưng thử cái này xem" Cậu chìa hộp sữa ra trước mặt Taehyung.
Taehyung nhận lấy ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Tại sao lại là sữa chuối?"
"Vì tôi thích chuối. Và... cũng muốn cậu thử những điều mới"
Cậu ấy không đáp. Nhưng vẫn nhận lấy và bỏ vào túi áo khoác. Trước khi quay đi cậu khẽ nói.
"Cảm ơn... vì vẫn ở lại chơi với tôi"
Lần đầu tiên Jungkook nghe Taehyung nói hai chữ "cảm ơn" một cách thành thật như vậy. Không phải vì một món đồ hay một bài giảng. Mà là vì cậu không rời bỏ cậu ấy khi tất cả những người khác đều đã làm thế.
Tối hôm đó Jungkook không tài nào ngủ được.
Cậu cứ nằm mãi nhớ về nụ cười ấy. Và tự hỏi liệu Taehyung có biết, chỉ từ khoảnh khắc cậu ấy cười với cậu Jungkook đã không thể quay lại làm người xa lạ nữa rồi.
"Nụ cười đầu tiên, đôi khi không phải là lúc vui nhất...Mà là khi một người chọn mở lòng lần đầu tiên với người họ tin rằng sẽ không rời bỏ họ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip