4.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tấm hình.
Sáng đầu tuần khi Jungkook vừa bước vào lớp, cậu lập tức cảm nhận được điều gì đó khác thường. Không khí dày đặc như bị chặn lại. Những ánh mắt đổ dồn về phía bàn cuối nơi cậu và Taehyung vẫn ngồi. Tiếng thì thầm, những cái liếc mắt đầy ẩn ý xen lẫn vài cái gật đầu như thể mọi người đã biết hết cả rồi.
Cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh đi dù bên ngoài trời đang nắng nhẹ.
Haeun lớp phó học tập bước đến không vòng vo. Cô đặt điện thoại lên bàn Jungkook.
"Cậu xem đi Jungkook"
Trên màn hình là một bức ảnh chụp từ xa, hơi mờ nét ghi lại khoảnh khắc Taehyung đang túm cổ áo một nam sinh khác ở sân sau trường. Cả hai đều mặc đồng phục, mặt Taehyung căng cứng còn người kia có vẻ hoảng loạn. Dù ảnh không rõ nét nhưng đủ để gieo rắc một cơn sóng ngầm.
"Tớ nhận được ảnh này từ nhóm lớp cũ bạn tớ. Người bị Taehyung túm cổ là con trai một giáo viên. Nghe nói từng nhập viện vì đánh nhau với học sinh lớp 11" Haeun nói giọng cô điềm tĩnh nhưng không giấu nổi ý cay nghiệt.
Rồi cô nghiêng người hạ giọng.
"Có tin đồn rằng Taehyung bị đuổi học vì vụ đó. Cậu ta chuyển đến đây để 'chạy' khỏi scandal"
Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cơn khó chịu cuộn lên trong ngực. Không phải vì chưa biết chuyện này là thật hay không mà là vì cái cách người ta đang nhìn Taehyung như thể cậu ấy là tội phạm.
"Cậu có tin không?" Haeun hỏi ánh mắt dò xét.
Jungkook không biết phải trả lời sao. Một nửa muốn hét lên "Không!" nhưng một nửa lại chùng xuống đầy do dự. Cậu nhớ đến sự im lặng kéo dài của Taehyung từ ngày chuyển tới. Nhớ đến những vết xước mờ trên tay cậu ấy mà cậu từng thấy, đến ánh mắt sâu buồn và đầy bất an.
"Tớ không biết sự thật là gì... nhưng tớ sẽ hỏi cậu ấy"
Haeun bật cười khẩy.
"Vậy thì cẩn thận đi. Đừng để bị kéo vào rắc rối"
Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu Jungkook suốt buổi sáng.
Giờ ra chơi Taehyung vẫn ngồi ở chỗ như thường lệ. Một tai nghe đeo hờ, mắt nhìn ra cửa sổ tay vẽ những đường nét vô nghĩa lên giấy nháp.
Jungkook đến ngồi cạnh im lặng vài phút rồi mới lên tiếng
"Có người nói... cậu từng đánh nhau ở trường cũ"
Taehyung không quay lại. Cây bút trong tay cậu hơi khựng lại rồi tiếp tục vẽ. Vẫn là những đường nét vô định và nguệch ngoạc.
"Cậu không định nói gì à?" Jungkook hỏi khẽ.
Một lúc sau Taehyung mới cất giọng khản đặc.
"Tôi không cần ai tin. Tôi đã quen với việc bị hiểu lầm rồi"
"Nhưng tớ không muốn hiểu lầm cậu. Tớ muốn... mọi người hiểu đúng về cậu"
Taehyung im lặng.
Jungkook nhìn cậu ấy rất lâu. Một cơn gió nhẹ lướt qua hất mái tóc cậu bay rối. Ánh sáng rọi vào gương mặt nghiêng nghiêng gương mặt điển trai nhưng luôn phủ một tầng mệt mỏi.
"Lúc đó người kia định làm gì bạn tôi" Taehyung đột ngột lên tiếng, giọng trầm và chậm.
"Tôi không đánh cậu ta. Tôi chỉ kéo lại. Nhưng ba cậu ấy là giáo viên còn tôi chỉ là học sinh thường... nên mọi thứ bị bóp méo"
"Còn bạn cậu?" Jungkook khẽ hỏi.
"Chuyển trường rồi. Vì quá sợ"
Chỉ một câu nói nhưng nặng nề hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Jungkook không hỏi gì thêm. Cậu hiểu. Sự im lặng của Taehyung không phải vì tội lỗi mà là vì lòng tin đã bị xé nát quá nhiều lần.
Hôm sau một bạn nữ trong lớp gửi cho Jungkook một ảnh chụp màn hình confession ẩn danh của trường.
"Lớp 11A3 có một học sinh 'chạy trốn quá khứ' đấy. Ai biết chuyện Kim Taehyung thì hiểu"
Lượt thích tăng nhanh từng phút. Bình luận đổ về hàng trăm càng lúc càng quá đà.
Lúc đó Jungkook đang ở thư viện. Cậu cầm điện thoại mắt nhoè đi.
Và khi cậu chạy về lớp Taehyung đã biến mất.
Không ai biết cậu ấy đi đâu. Cô giáo gọi điện không ai bắt máy. Jungkook chạy khắp sân, hành lang lên cả sân thượng.
Đến khi gần như tuyệt vọng thì cậu mới thấy Taehyung đứng một mình ở sân sau trường nơi chỉ có vài gốc phượng già và dãy nhà kho cũ kỹ.
Taehyung đứng lặng dưới bóng cây, tay đút túi quần, lưng hơi cong như đang gồng gánh cả thế giới trên vai.
"Cậu trốn ở đây làm gì?" Jungkook thở hổn hển.
Taehyung quay lại. Ánh mắt đục ngầu.
"Tôi không trốn tránh gì cả. Chỉ là...tôi hơi mệt chút thôi"
"Tớ biết. Nhưng cậu không cần phải chịu đựng chúng một mình"
Jungkook tiến lại gần đứng sát bên cạnh vai chạm vai. Cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
Một cơn gió mạnh thổi qua, lá phượng rơi xào xạc phủ đầy sân. Taehyung vẫn không nói gì. Rồi đột nhiên cậu ấy khẽ hỏi.
"Cậu không sợ tôi à?"
Jungkook khẽ mỉm cười.
"Tớ chỉ sợ... một ngày nào đó cậu sẽ biến mất"
Lần đầu tiên Taehyung nhìn cậu thật lâu. Không còn dè chừng không còn phòng bị. Chỉ là một ánh nhìn chân thành như lời cảm ơn lặng lẽ, như một tia sáng xuyên qua lớp sương dày đặc.
Và rồi... cậu ấy khẽ cười.
Không phải tiếng cười vui vẻ mà là một nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười của người cuối cùng cũng nhận ra mình không còn đơn độc nữa.
"Drama không bắt nguồn từ sự thật mà từ những điều bị giấu kín.Nhưng đôi khi... chỉ cần một người ở lại mọi tổn thương cũng trở nên xứng đáng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip