5.Mùa thu năm ấy không có cậu

Taehyung biến mất vào một buổi sáng có mưa.

Cơn mưa không lớn chỉ là những hạt lất phất rơi đều, đủ làm áo đồng phục ướt nhẹ, đủ để người ta kéo cổ áo cao hơn và cúi đầu bước vội vào lớp.

Taehyung không đến.

Jungkook nghĩ rằng có lẽ cậu ấy đến trễ. Nhưng rồi tiết một trôi qua rồi tiết hai chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống. Mỗi lần vô thức nhìn sang cậu lại có cảm giác như mình đang quên điều gì đó rất quan trọng. Như khi ra khỏi nhà mà quên mang điện thoại. Như khi ngồi vào bàn học mà thiếu mất cây bút quen thuộc.

Giờ ra chơi, cậu đi lên phòng giáo viên tìm cô chủ nhiệm. Cô có vẻ bất ngờ khi thấy cậu.

"Em cần gì vậy Jungkook?"

"Thưa cô... Taehyung nghỉ học ạ?"

Cô gật đầu giọng nhỏ nhẹ.

"Mẹ em ấy có gọi báo sáng nay. Nói là có việc gia đình nên sẽ nghỉ một thời gian"

"Có... lâu không ạ?"

Cô im lặng vài giây rồi thở dài.

"Cô cũng không rõ. Có vẻ sẽ không sớm quay lại đâu"

Cổ họng cậu nghẹn lại.

Khi quay về lớp trời vẫn mưa. Cây phượng ngoài sân rũ xuống, lá đỏ ướt át như những vết son phai. Cậu ngồi vào chỗ nhìn sang bên cạnh. Chỗ trống ấy bỗng dưng rộng quá. Mà lại lạnh lẽo đến lạ thường.

Taehyung không trả lời tin nhắn. Cậu gửi ba cái trong ngày đầu tiên rồi thôi. Không muốn làm phiền. Nhưng mỗi ngày trôi qua lòng cậu càng rồi bời.

Jungkook bắt đầu để ý những điều nhỏ bé từng thuộc về cậu ấy.

Cái cách Taehyung ngồi chống cằm nhìn bảng. Mùi xà phòng thoảng nhẹ vương trên áo khoác đen mà cậu ấy hay mặc. Những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp Jungkook đã lén giữ vài tờ gấp lại cẩn thận và nhét vào bìa tập của mình.

Mọi người dần thôi nhắc đến Taehyung.

Cái tên Kim Taehyung giờ chỉ còn là một dòng trống trong danh sách lớp, là cuốn vở Toán bị bỏ quên, là hộp sữa chuối mà Jungkook vẫn hay để sẵn mỗi chiều giờ không còn ai đến lấy.

Có một đêm cậu mơ thấy Taehyung.

Cậu ấy đứng dưới mưa, vẫn là bộ đồng phục quen thuộc, tay cầm dù, ánh mắt nhòe đi trong màn mưa trắng xóa. Jungkook cố chạy đến nhưng càng chạy Taehyung càng lùi xa. Cho đến khi cậu ấy chỉ còn là một cái bóng lặng lẽ hòa vào cơn mưa.

Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh dính ướt lưng áo.

Thu đến. Trường bắt đầu treo đèn lồng chuẩn bị cho lễ hội giữa kỳ. Lớp học rộn ràng tiếng nói cười, các bạn háo hức tập văn nghệ. Nhưng Jungkook thấy mình như người đứng ngoài khung cảnh ấy lạc lõng đến nao lòng.

Cậu nhớ Taehyung.

Nhớ nụ cười nhẹ đầu tiên, vì một câu nói ngốc nghếch của cậu. Nhớ giọng cậu ấy trầm và khẽ 
"Cảm ơn... vì vẫn ở lại chơi với tôi"

Và nhớ cả những im lặng mà ngày trước cậu từng không hiểu.

Một chiều tan học Jungkook quay lại sân sau trường nơi Taehyung từng trốn vào hôm tin đồn lan rộng.

Góc sân ấy giờ chỉ còn lá vàng rơi đầy. Cậu ngồi xuống bậc thềm cũ, mở hộp sữa chuối mang theo uống một ngụm rồi thì thầm.

"Cậu biết không? Sữa chuối giờ nhạt lắm"

Không ai trả lời.

Chỉ có gió nhẹ lướt qua và một chiếc lá rơi xuống tay cậu.

Jungkook lấy từ trong cặp ra một tờ giấy bức thư cậu đã viết nhưng chưa từng gửi.

Gửi Taehyung,

Có thể cậu sẽ không bao giờ đọc được thư này. Hoặc cũng có thể... cậu không muốn. Nhưng tớ vẫn muốn viết. Vì nếu không lòng tớ sẽ mãi nghẹn lại mất.

Tớ không quan tâm quá khứ của cậu là gì. Tớ không cần biết ai đúng ai sai. Tớ chỉ biết từ khi cậu ngồi cạnh, tớ không còn cảm thấy mình vô hình nữa.

Khi cậu cười tớ cảm thấy cả thế giới dường như dịu lại. Khi cậu im lặng, tớ lại muốn là người duy nhất hiểu được điều đó.

Tớ không biết cảm giác này gọi là gì. Nhưng nếu đây là thích... thì tớ nghĩ tớ đã thích cậu mất rồi.

Tớ mong... một ngày nào đó cậu sẽ quay lại. Và nếu khi ấy cậu còn nhớ tớ, hãy nhìn tớ một cái thôi. Tớ sẽ hiểu tất cả mà.

— Jeon Jungkook —

Cậu gấp lá thư lại đặt vào ngăn bàn nơi từng là chỗ ngồi của Taehyung. Không mong ai tìm thấy. Chỉ muốn để lại một điều gì đó. Như một lời chờ đợi.

Và thế là Jungkook tiếp tục sống qua mùa thu ấy.

Mỗi ngày đều có mưa. Mỗi chiều đều thiếu vắng một người.

"Có những người bước qua đời ta rất lặng lẽ.Nhưng ta lại nhớ họ... bằng tất cả những ồn ào trong tim mình"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip