7.Bức thư chưa kịp gửi

Tháng Mười đi qua mà không một lời từ biệt. Lá phượng cuối cùng cũng rụng xuống sân trường trong một buổi sáng se lạnh. Cậu vẫn như thế vẫn ngồi một mình ở bàn học quen thuộc, bên cạnh chiếc ghế trống không ai dám ngồi vào kể từ ngày Taehyung rời đi.

Họ bảo cậu cố chấp. Họ cười nhạt mỗi lần thấy cậu vẫn giữ hộp sữa chuối trong cặp, vẫn dán hình hai con gấu ở góc bàn cái hình dán cũ kỹ Taehyung từng đưa cho cậu.

Nhưng họ đâu hiểu.

Có những người ta chỉ gặp một lần... nhưng chạm vào tim ta mãi mãi.

Chiều hôm đó Jungkook ngồi bên cửa sổ nhìn ra sân trường vắng. Tiếng cười nói của bạn bè tập văn nghệ cho đêm hội trường vang lên sau lưng. Còn cậu... vẫn không thôi nhớ đến người ấy.

Tối về cậu viết một bức thư. Không định gửi. Chỉ là không thể giữ tất cả trong lòng thêm được nữa.

Gửi Taehyung,

Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện?

Tớ không còn đếm nữa. Vì mỗi ngày thiếu cậu đều dài như một mùa.

Cậu rời đi không một lời chào, không một lời từ biệt. Chỉ để lại một chỗ trống trên bàn, trong lớp... và trong tim tớ.

Tớ biết cậu không thích ồn ào. Nhưng cậu có biết chính sự im lặng ấy lại khiến lòng tớ rối bời hơn bất kỳ điều gì khác không?

Tớ không tìm cậu vì thương hại. Tớ tìm cậu vì tớ thật sự... rất nhớ cậu.

Tớ nhớ ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ, nhớ nụ cười nhẹ của cậu khi tớ lỡ lời vụng về nhớ cái cảm giác bình yên khi cậu ngồi bên dù không nói gì.

Tớ không biết hết quá khứ của cậu. Không rõ cậu đã tổn thương ra sao. Nhưng nếu được tớ muốn là người ở lại trong hiện tại của cậu.

Tớ muốn là người mà cậu không cần giấu đi nỗi buồn. Là người mà cậu có thể tựa vào nếu thấy mỏi mệt. Là người sẽ ở lại khi tất cả đều quay lưng với cậu.

Nếu cậu đọc được những dòng này, nếu cậu còn nhớ đến tớ...

Xin hãy quay lại. Dù chỉ một lần thôi.

Tớ vẫn chờ cậu ở cuối hạ nơi chúng ta từng bắt đầu.
                                                                              – Jeon Jungkook-

Cậu gấp lá thư lại đặt vào phong bì. Không ghi địa chỉ chỉ viết duy nhất một dòng ở ngoài bì thư.

"Nếu cậu từng là người cô đơn cậu sẽ hiểu chỉ cần có ai đó chờ mình dù chỉ trong im lặng... cũng đủ để tiếp tục sống tiếp rồi"

Cậu không gửi thư.

Chỉ lặng lẽ đặt nó vào ngăn bàn cũ nơi Taehyung từng ngồi. Không mong cậu ấy quay lại để lấy nhưng muốn tin rằng... một ngày nào đó gió sẽ mang bức thư ấy đến được nơi cần đến.

Tuần sau trường tổ chức hội trại.

Cậu không đăng ký tham gia. Chỉ đứng phía sau sân khấu lặng lẽ nhìn mọi người trang trí, treo đèn, dựng lều, sắp bánh trái. Trong tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn lấp lánh cậu cảm thấy mình giống một cái bóng lạc lõng giữa thế giới đầy màu sắc.

Tối hôm ấy khi lửa trại cháy rực trời Jungkook ngồi một mình sau hậu trường. Tay cầm điện thoại mở lại bức ảnh duy nhất chụp cùng Taehyung là một tấm ảnh cậu chụp lén hôm cậu đưa hộp sữa chuối cho cậu ấy. Trong ảnh Taehyung cười nhẹ, ánh mắt nheo lại vì nắng, nụ cười chưa trọn vẹn nhưng đủ để khiến Jungkook giữ mãi trong lòng.

Cậu cười khẽ.

"Cậu biết không? Tớ vẫn đang chờ. Dù không ai tin nhưng tớ vẫn tin... cậu sẽ quay lại"

Gió lướt qua cuốn vài tờ giấy trong tay bay đi. Trong ánh lửa xa xa, Jungkook bỗng thấy trong tim mình sáng lên một điều gì đó rất nhẹ. Như một đốm sáng nhỏ giữa mùa đông.

Không phải hy vọng.

Không phải kỳ vọng.

Chỉ là... một niềm tin âm thầm.

Rằng tôi và cậu... sẽ gặp lại.
Ở đâu đó khi mùa hạ vừa kết thúc và mùa đông chưa kịp tạnh.

"Không phải mọi bức thư đều cần được gửi đi. Nhưng có những bức thư khi được viết ra chính là cách để ta giữ lấy người mình yêu dù chỉ là trong ký ức"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip