8.Gặp lại cậu ở giữa đông
Mùa đông đến sớm hơn mọi năm.
Thành phố chìm trong gió lạnh từ giữa tháng Mười Một. Sân trường khô khốc, không còn mùi hoa sữa cũng chẳng còn tiếng ve. Chỉ còn gió và những chiếc khăn quàng sẫm màu phủ kín vai áo học sinh.
Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ dù lớp đã sắp xếp lại bàn ghế cho học kỳ mới. Cô giáo từng hỏi cậu có muốn đổi chỗ không nhưng cậu lắc đầu. Đơn giản vì... cậu chưa sẵn sàng để ai khác ngồi vào nơi Taehyung từng ngồi.
Chúng tôi đã không gặp nhau gần hai tháng.
Và cậu đã bắt đầu học cách chấp nhận điều đó như một cái răng khôn nhổ đi vẫn đau vẫn trống vắng nhưng dần dần sẽ quen.
Cho đến ngày hôm đó một ngày trời âm u, lạnh tê tay cậu lên phòng y tế vì chóng mặt. Có lẽ do thức khuya mấy hôm liền. Đẩy nhẹ cánh cửa cậu không mong gì nhiều ngoài một chỗ yên tĩnh để nằm xuống.
Nhưng rồi...
Cậu chợt khựng lại khi thấy ai đó đang nằm trên giường bên cửa sổ.
Áo khoác đen. Khăn choàng len xám. Mái tóc rối nhẹ. Một tay gác trên trán tay còn lại thả lỏng theo mép giường. Mắt nhắm. Gương mặt quen thuộc như thể chưa từng rời xa tôi dù chỉ một ngày.
''Là Taehyung sao?'' Cậu lí nhí trong miệng.
Trái tim cậu siết lại.
Cậu không tin nổi vào mắt mình. Cậu đứng yên không bước tiếp không dám thở mạnh sợ chỉ một cử động nhỏ thôi người trước mắt sẽ tan biến.
Lúc ấy Taehyung mở mắt.
Cậu ấy cũng sững người khi thấy cậu. Một cái chớp mắt nhẹ rồi ánh mắt lặng lẽ xoáy sâu vào cậu không phải ngạc nhiên cũng không hoàn toàn vui mừng. Là một ánh nhìn chạm vào vết thương chưa lành.
"Là cậu sao Jungkook...?" Giọng cậu ấy trầm và nhỏ khàn vì mệt.
Cậu gật đầu. Họng nghẹn lại.
"Cậu... quay lại rồi sao?"
Taehyung khẽ gật rồi ngồi dậy chậm rãi.
Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng máy sưởi kêu ù ù và gió đập nhè nhẹ vào cửa kính.
"Tôi... chuyển về trường khác" Taehyung nói.
"Nhưng lại phải quay về đây để hoàn tất học bạ. Mẹ tôi muốn tôi rút hồ sơ nên tôi ghé qua"
"Và bị cảm sao?" Cậu hỏi mắt vẫn nhìn anh không chớp.
Taehyung cười khẽ không trả lời. Nhưng nụ cười đó... lại giống y hệt lần đầu Taehyung cười với cậu nhẹ nhàng, lửng lơ như gió thoảng qua trái tim đang đóng băng.
Cậu ngồi xuống giường bên cạnh. Tay đan lại với nhau, ngón trỏ run nhẹ.
"Tớ đã viết thư cho cậu"
"Tôi biết " Taehyung nói.
"Cô giáo chủ nhiệm đã giữ lại và gửi cho tôi"
Cậu sững người.
"Và cậu đọc chưa?"
Cậu ấy im lặng một lúc rồi gật.
"Tôi đã đọc chúng. Nhưng không dám trả lời"
"Tại sao vậy?"
"Vì tôi sợ. Sợ khi tôi quay lại mọi thứ sẽ không còn như cũ. Sợ cậu đã quên tôi. Sợ tôi không còn chỗ đứng trong thế giới cũ nữa"
Cậu siết chặt tay.
"Nhưng tớ chưa từng quên cậu. Chưa từng ngừng mong mỏi về cậu"
Taehyung ngước lên. Ánh mắt cậu ánh lên điều gì đó rất mơ hồ như vừa tin vừa không dám tin.
Cậu lấy từ trong áo ra một thứ mảnh giấy nhỏ đã gấp cẩn thận.
"Đây là phần còn lại của bức thư. Tớ đã viết thêm nhưng chưa kịp gửi chúng đi"
Taehyung nhận lấy bức thư từ cậu và mở ra.
"Nếu cậu không thể quay lại ngay thì cứ đi đi.
Nhưng nếu một ngày nào đó gió mùa thổi về, tuyết rơi lần đầu và cậu nhớ ai đó đã từng ngồi cạnh mình suốt một mùa hạ...
Hãy biết rằng tớ vẫn còn ở đây.
Và lòng tớ vẫn đủ ấm để chờ cậu quay lại"
Taehyung đọc xong mắt đỏ hoe. Nhưng anh không khóc. Chỉ nhẹ nhàng đặt mảnh giấy vào túi áo rồi thì thầm
"Tôi vẫn luôn nhớ cậu. Dù đi đâu... tôi vẫn nhớ".
Gió lùa qua khe cửa.
Và lần đầu tiên sau bao ngày xa cách tôi thấy lòng mình không còn lạnh nữa.
Không cần ôm. Không cần nắm tay.
Chỉ một ánh mắt, một câu nói.
Cũng đủ để biết.
Chúng tôi vẫn còn trong thế giới của nhau.
''Giữa mùa đông người ta thường không tìm thấy ánh sáng. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn đôi khi... chính người ta nhớ lại sẽ là nơi mang mình trở về''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip