Chương 2
Không khí se lạnh đầu mùa bao phủ lấy căn biệt phủ đã ngủ yên, dãy hành lang chỉ còn vài ánh đèn vàng dịu nhẹ. Thư phòng vẫn là nơi chẳng bao giờ tắt lửa, bên trong ấm áp cùng tiếng giấy sột soạt, Kim Taehyung ngồi gần sát cửa kính dẫn ra ban công, trên gương mặt sắc lạnh được che phủ bởi lớp kính trong suốt, đôi tay thon dài miệt mài lật những trang giấy chi chít chữ và mộc đỏ. Thật đẹp.
Hắn như một kiệt tác nghệ thuật, từ tổng thể cho đến chi tiết, từng gốc độ đến khía cạnh, tất cả làm nên sự hoàn hảo tuyệt đối của một tác phẩm. Sinh động, huyền ảo, như thật như giả, sự cuốn hút tưởng chừng như chỉ có trong thế giới của kẻ mộng mơ nhưng thật chất là sự tồn tại quý hiếm nhất, không ai có thể thay thế.
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Không cần ngước lên hắn cũng biết đó là ai.
"Sao thế? Em không ngủ được sao?"
Sắp xếp đôi chút, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mắt, một thân đồ ngủ lông mềm cùng chiếc gối trắng. Đứng nhìn hắn đôi chút rồi chậm rãi bước đến khi thấy hắn giơ tay hướng về phía cậu. Như đứa trẻ nhận được sự nuông chiều ngồi hẳn lên đùi hắn mà nũng nịu, tay thì ôm gối, người thì co lại dựa vào hắn.
Có lẽ đây không phải lần đầu tiên nên hắn cũng thuận thế ôm cậu mà dỗ dành, hôn lên đôi môi đỏ hồng kia hắn bảo.
"Tôi vẫn còn nhiều việc quá làm em không ngủ được rồi phải không? Tôi xin lỗi em nhé"
Cậu lắc nhẹ đầu ôm lấy cổ hắn, nhẹ hôn lên môi hắn rồi ngả đầu dụi vào hõm cổ người nọ. Hắn có chút bất ngờ rồi phụt cười, thật sự cậu làm hắn phát điên mất, không nhịn được mà chọc ghẹo.
"Em đang làm nũng hay đang dụ dỗ tôi đây? Hửm?"
"..."
Vừa nói hắn vừa chỉnh tư thế để cậu ngồi hẳn lên bàn, tay đặt ở sau vuốt nhẹ đường cong nơi thắt eo như dỗ dành lại như chiều chuộng. Nhìn người nhỏ đôi mắt lim dim đang cố mở để nhìn hắn mà buồn cười, tên nhóc bám người này, vốn đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn kéo hắn ngủ cùng đây mà, em là đang quan tâm tôi nhỉ, nhóc con?
"Hôm nay chắc tôi làm trễ lắm, tôi sẽ dỗ em ngủ trước, được không?"
"..."
"Ngoan nhé, em thức cùng tôi sẽ mệ-"
Chưa dứt câu người nhỏ đã đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn, chậm rãi mà cẩn thận đưa vật mềm cùng hắn quấn lấy. Chút bất ngờ thoáng qua, rồi cũng hoà vào nhau mà đưa đẩy, cậu trên, hắn dưới. Tư thế hoàn hảo để hắn tiếp nhận hết mật ngọt từ dịch vị của cậu, cứ như món nhẹ vào buổi tối, chút ngọt chút thanh, mềm mại mà ấm áp, rất hợp với hắn. Không cuồng nhiệt, không mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng cùng nhau tận hưởng thứ bánh ngọt của đối phương mà âm thanh phát ra, có chút khiến người khác đỏ mặt.
Tay cậu vòng qua ôm cổ hắn kéo đến gần hơn, tay đan vào tóc hắn. Chân thì kẹp chặt thắt lưng. Mắt nhắm nghiền hưởng thụ sự chăm sóc của người bên dưới. Hắn quan sát cậu đôi chút, tay không ngừng vuốt ve lưng cậu theo từng nhịp, bợ mông cậu nhất bổng lên.
"Tôi thua rồi, thua rồi, đi ngủ thôi. Nếu làm nữa thì tôi không nhịn nỗi đâu"
Đạt được mục đích cậu nở nụ cười đầy khoái chí, giúp hắn tháo kính ra để lên bàn, hôn thêm lần nữa như phần thưởng vì nghe lời cậu. Hắn cười bất lực, Jungkookie của hắn vốn là một bé hồ ly mà. Luôn biết dẫn dụ hắn như này đây. Mà Kim Taehyung hắn lại là tên thư sinh chẳng biết phản kháng cứ thế bị câu mất hồn khi nào chẳng hay, có khi chính hắn là người tự dân hiến linh hồn này không chừng.
Một đêm nữa trôi qua, thời gian cứ quanh quẩn như một vòng lặp, mong sao vòng lặp này không gập ghềnh hay ngăn cách, mong sao vẫn giữ nguyên không đổi khi một vòng kết thúc đừng sinh ra thêm ngã rẽ để người do dự mà lạc lối...
Bông tuyết lặng lẽ lượn lờ mà va vào cửa kính, dần kéo theo những tên không ngại va chạm mà lao xuống, tuyết rơi rồi. Trên tay cầm ly sữa ấm, mắt vẫn hướng về những bông tuyết, cậu ngắm nhìn đến say mê, trên vai bỗng có chút lực, vòng eo cũng bị ai đó giữ lấy. Cậu không nói gì chỉ mỉm cười xoa nhẹ mái tóc rối bù của người nọ.
"Tuyết đầu mùa nhỉ? Em biết nó không? Người ta bảo rằng nếu đang trong một mối quan hệ yêu đương với ai đó em sẽ được bên họ mãi mãi nếu cùng nhau đứng dưới tuyết đầu mùa đấy."
Cậu có chút thích thú khi tiếp nhận được nguồn thông tin mới, vì cậu vốn không sinh ra ở đất nước này nên việc biết thêm điều gì đó về nơi hắn lớn lên thật thú vị. Suy nghĩ chốc lát cậu xoay người nhìn hắn rồi giơ tay chỉ ra ngoài.
"Em muốn ra ngoài, hửm?"
Cậu gật đầu, phấn khích.
"Được thôi, trước tiên mặc thêm áo ấm đã nhé."
Hôn lên chiếc má phính, hắn chuẩn bị cho cậu đầy đủ trang bị rồi mới khoác đại một chiếc áo lông cùng cậu ra ngoài. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao đang trầm trồ trước vẻ đẹp từ thiên nhiên, cậu thích thú chạy quanh một vòng, nhìn hắn cười thật tươi. Đôi tay được hắn bọc bởi len cũng bị cậu tháo ra, đưa tay cảm nhận những bông tuyết chạm vào lòng bàn tay vì hơi ấm mà tan đi. Môi cậu không khỏi vui vẻ mà mỉm cười. Cậu thích mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại yên tĩnh mà đẹp đẽ, không cần quá chói chang cũng chẳng cần quá diễm lệ chỉ cần nhẹ nhàng, yên tĩnh như cách những bông tuyết rơi, một cảm giác bình yên mà ấm áp đến lạ. Lạ có vẻ vì trời lạnh đến thế cậu lại cảm thấy ấm, có lẽ bởi vì có ai đó bên cạnh chăng?
Hắn từ đầu đến cuối chỉ đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào người tình trước mắt, đối với hắn mùa đông cũng không quá tệ nhưng giờ lại có chút đặc biệt hơn khi có mảnh ký ức đang dần hiện hữu. Ánh mắt sắc bén hằng ngày được thay bằng sự dịu dàng và nuông chiều, như một kẻ cuồng si đang ngắm nhìn đoá hoa tuyết mỹ lệ nhất của riêng mình.
Sao nhỉ? Jungkook đối với hắn là một sự hiện hữu vô cùng đặc biệt, cậu là ưu tiên hàng đầu của hắn. Có lẽ bắt đầu từ đâu đó mà hắn lại đặt cậu vào sâu trong trái tim hắn, một lối duy nhất chỉ dành cho cậu. Hắn không muốn bỏ lỡ cậu nữa, càng không muốn vì bất cứ chuyện gì mà cách biệt... Quá khứ có thể đã qua nhưng hệ luỵ vẫn còn đó, mong sao tương lai có thể xoá nhoà, để người hắn thương vẫn mãi vui vẻ như thế.
"Jungkook a, mang bao tay vào nào."
Jungkook nghe thế liền xoay người nhìn hắn tỏ vẻ không muốn rồi xoay người bỏ chạy, hắn phì cười mà đuổi theo cậu. Trách sao chân cậu ngắn hơn hắn có mấy centimet mà tốc độ lại thua xa đến vậy! Thật bất công mà!
Bắt lấy người trước mắt cùng ngả xuống bãi cỏ có chút tuyết động, hắn nhìn cậu cười đến hạnh phúc, nhìn người bên trên có chút bất ngờ rồi bật cười làm hắn cũng vui vẻ theo. Tiếng cười làm rộn ràng cả một góc vườn, đôi mắt chợt va vào nhau, cảm xúc cứ từ đó dâng trào. Đôi bàn tay trắng hồng áp vào người, đôi môi không tự chủ mà dính lấy, nhẹ nhàng sưởi ấm cho nhau dưới cái tuyết đầu mùa trong trẻo và tinh khôi này...
"Tôi yêu em, thật sự rất yêu Jungkookie a..."
Nhìn sâu vào cặp mắt thâm tình kia, lắng nghe tiếp những lời hắn nói.
"Nên em đừng bỏ rơi tôi nữa nhé, tôi đã rất sợ hãi, hoảng loạng thậm chí mất cả khống chế, lúc đó đầu tôi đau như muốn nổ tung để tìm kiếm em, nên là, xin em, đừng biến mất lần nữa nhé, được không?"
Nói đoạn, giọng hắn run rẩy đến đáng thương, mắt đo đỏ có chút động nước. Có lẽ quá khứ kia không chỉ để lại hậu quả lên người nhỏ mà cả người lớn cũng dây dứt đến đau lòng. Kẻ mạnh mẽ, to lớn đến mấy đứng trước người thương lại như đứa trẻ chịu đầy uất ức mà cần sự an ủi. Bàn tay vẫn đặt trên mặt hắn khẽ quệt nhẹ nơi khoé mắt. Hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền, cậu nở nụ cười chua sót.
Thì ra người đàn ông của cậu đôi lúc cũng yếu đuối đến thế. Cậu thật muốn đáp trả hắn, nhưng nếu cậu nói ra sợ rằng chẳng thể cán đáng được...
08:10_01.01.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip