Chap 2:
Chap 2: Những Ngày Đầu Làm Chú
Sáng hôm sau, khi Taehyung còn đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, một âm thanh lạ khiến anh giật mình. Tiếng gõ cửa dồn dập, kết hợp cùng tiếng chuông liên tục vang lên, khiến anh phải ngồi bật dậy.
Vẫn còn lơ mơ, Taehyung đi ra mở cửa. Và đập vào mắt anh là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Jungkook, trên tay cậu là hai túi đồ ăn sáng.
"Chú dậy trễ thế? Em gọi mãi mà không thấy chú ra" Jungkook trách nhẹ, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
"Chú chưa quen có ai đó phá hỏng buổi sáng yên bình của mình" Taehyung lầm bầm, vuốt lại mái tóc rối bù. "Sao em lại ở đây sớm thế? Jungseo đâu?"
"Anh em ra ngoài từ sớm để họp. Trước khi đi, anh ấy nhắn em qua chú chơi, tiện ăn sáng cùng chú luôn" Jungkook giải thích, đẩy túi đồ ăn vào tay Taehyung.
Taehyung nhìn túi bánh mì và hộp sữa, lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng không từ chối. Anh nhường lối để Jungkook bước vào, đóng cửa lại.
Hai người ngồi đối diện nhau tại bàn ăn nhỏ. Taehyung mở hộp sữa, nhấp một ngụm rồi nhìn Jungkook đang cẩn thận gỡ từng lớp giấy bọc bánh mì.
"Sao em không ăn luôn mà phải mất thời gian thế?" Taehyung hỏi, nhướn mày.
"Em thích mọi thứ gọn gàng, chỉn chu" Jungkook đáp, không ngẩng lên. "Còn chú, sống một mình lâu quá rồi nên thành ra hơi qua loa, đúng không?"
Taehyung bật cười, cầm một chiếc bánh lên. "Chú không ngờ nhóc con như em lại thích dạy đời người lớn đấy."
"Đâu có. Em chỉ đang quan sát thôi mà" Jungkook nháy mắt, khiến Taehyung phải lắc đầu chịu thua.
.
Sau bữa sáng, Jungkook hào hứng đề nghị giúp Taehyung dọn dẹp nhà cửa. Dù ban đầu còn ngần ngại, Taehyung cuối cùng cũng đồng ý, nghĩ rằng ít nhất có người giúp đỡ thì mọi việc sẽ nhanh hơn.
Nhưng anh đã nhầm.
"Jungkook, đừng xịt nhiều nước lau kính thế!" Taehyung kêu lên khi thấy Jungkook gần như "tắm" cho cửa sổ bằng dung dịch tẩy rửa.
"Chú cứ để em làm! Cửa sổ phải sạch bong mới đẹp được." Jungkook cãi, tiếp tục công việc của mình.
Ở phía bên kia, Taehyung đang cố gắng xếp lại giá sách thì bất ngờ nghe tiếng "xoảng." Anh quay lại, thấy Jungkook đứng lặng người trước một chiếc bình hoa bị vỡ.
"Chú ơi... em không cố ý" Jungkook lí nhí, ánh mắt đầy áy náy.
Taehyung thở dài, tiến lại gần. "Đây là lý do chú không để em dọn dẹp đấy. Nhưng thôi, không sao. Lần sau cẩn thận hơn là được."
Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Jungkook, Taehyung không khỏi mỉm cười. "Nhóc con này thật biết cách gây rắc rối."
.
Cuối cùng, sau một buổi chiều "náo loạn," cả hai ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa. Jungkook bật TV, chọn một bộ phim hoạt hình hài hước khiến Taehyung không khỏi bật cười.
"Chú cũng thích phim hoạt hình à?" Jungkook ngạc nhiên hỏi, quay sang nhìn anh.
"Không hẳn. Chỉ là... nó dễ chịu hơn những bộ phim kịch tính" Taehyung đáp, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.
"Chú giống em rồi đấy" Jungkook cười, tay cầm lấy một túi snack. "Nhưng mà chú này, em hỏi thật nhé."
"Gì nữa?" Taehyung nhướn mày, vẻ mặt đầy cảnh giác.
"Chú chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình à? Chú mà có con, chắc sẽ là một người bố tuyệt vời."
Câu hỏi bất ngờ khiến Taehyung hơi khựng lại. Anh quay sang nhìn Jungkook, nhưng chỉ thấy ánh mắt tò mò, không chút ý tứ đùa cợt.
"Chú chưa nghĩ đến chuyện đó. Chú còn đang bận tận hưởng cuộc sống tự do của mình," anh trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Em nghĩ ai ở gần chú cũng sẽ thấy thoải mái," Jungkook nói, nở nụ cười rạng rỡ.
Taehyung thoáng ngạc nhiên trước lời nhận xét chân thành ấy. Anh không nói gì, chỉ khẽ cười đáp lại, cảm giác trong lòng bỗng chốc trở nên ấm áp lạ kỳ.
.
Khi Jungkook rời đi, Taehyung tiễn cậu đến cửa.
"Hôm nay em gây không ít phiền phức, nhưng mà vui đấy." Taehyung nói, nửa đùa nửa thật.
"Chú nói thế là em biết chú quý em rồi," Jungkook đáp, đôi mắt sáng rực.
"Quý hay không thì mai đừng đến sớm quá. Chú cần ngủ" Taehyung nhắc, giọng có phần nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
"Rõ rồi, chú!" Jungkook cười lớn, bước vào thang máy.
Khi cánh cửa đóng lại, Taehyung đứng một lúc trước cửa, bất giác bật cười. "Nhóc con này, đúng là mang theo năng lượng kỳ lạ."
Ngày hôm ấy, dù bận rộn và mệt mỏi, nhưng Taehyung nhận ra rằng cuộc sống của anh đã không còn đơn điệu như trước. Và có lẽ, điều đó không hề tệ như anh từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip